Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 2 tiếng kể từ lúc sang năm mới, số lượng người cùng đã vơi bớt dần nhưng đồng nghĩa cũng là lúc Hàn Duy Thần chưa thấy bóng dáng của Chương Hạo và Thành Hàn Bân được một khoảng thời gian khá lâu.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 8 cuộc gọi đi chưa có động tĩnh gì, Hàn Duy Thần bắt đầu lo lắng.

"Cậu ấy đi đâu được chứ, nếu có thì cũng sẽ gọi báo em biết trước nhưng bây giờ..."

Trái ngược với trạng thái của em, Kim Khuê Bân gần như không một chút lo lắng nào, anh bình thản nói lời chắc nịch: "Bé thỏ đừng lo, Chương Hạo đi với Bân đơ thì không có chuyện gì xảy ra đâu mà."

Nhíu mày, Hàn Duy Thần khó chịu trước vẻ mặt thản nhiên của anh: "Làm sao mà anh chắc chắn cậu ấy đi với giám đốc Thành chứ?", hầu kết chuyển động lên xuống, "Em đã không gặp giám đốc Thành từ lúc chuẩn bị giao thừa."

Nhớ ra Thành Hàn Bân còn biến mất trước cả Chương Hạo nên không thể cả hai đang ở cùng với nhau hoặc Chương Hạo bỏ đi ngay lúc đó để tìm hắn. Đó là những gì Hàn Duy Thần suy nghĩ.

Nhận ra người kia vẫn chưa đáp lời mình, em bắt đầu hậm hực nhìn anh nhưng Kim Khuê Bân lại mỉm cười nhìn về phía nào đó.

Nương theo ánh mắt anh, nhìn theo hướng đó. Hàn Duy Thần bỗng nhận ra hai bóng dáng mình cần tìm. Quả như lời Kim Khuê Bân nói, họ đang đi cùng với nhau.

Nhưng nhìn kiểu gì khoảng cách giữa hai người họ lúc này đặc biệt khá lạ, tựa như những cặp đôi yêu nhau song lại pha chút ngại ngùng như mới yêu. Trên người Chương Hạo lại được đắp thêm chiếc áo khoác ấm dài, Thành Hàn Bân lại chỉ mang vỏn vẹn chiếc áo cổ lọ tay dài. Cũng rất dễ để đoán chiếc áo khoác đó đến từ đâu.

Như rằng có cùng chung suy nghĩ, Kim Khuê Bân dùng cùi trỏ đụng nhẹ người em: "Chắc cũng trong thời gian lúc mọi người đoán giao thừa, bé thỏ đoán ai tỏ tình trước?"

"Hứ anh đừng có hỏi mấy thứ con nít này được không? Tất nhiên là giám đốc Thành tỏ tình trước rồi. Hạo Hạo của em là mối tình đầu của nhiều người đó.", Hàn Duy Thần vênh mặt, trả lời đầy tự tin.

Không đợi anh trả lời, em như vội vã chạy đến chỗ Chương Hạo, ôm chầm lấy cậu. Giọng đầy nũng nịu.

"Hạo Hạo à, cậu đi đâu lâu thế? Tớ gọi cũng không nghe, tớ buồn ngủ lắm rồi đấy."

Nghe vậy, Chương Hạo mới chợt nhận ra, nhìn sang Thành Hàn Bân, hắn liền lấy điện thoại bật lên đưa màn hình về phía cậu.

Đã là 1 giờ 49 phút.

Cảm thấy tội lỗi, Chương Hạo bắt lấy cặp má của Hàn Duy Thần: "Tớ xin lỗi, điện thoại tớ hết pin nên không nhận được. Bây giờ mình về ha?"

Hàn Duy Thần bị nựng má liền gật đầu.

"Hay qua nhà Hàn Bân ngủ một giấc đi, giờ cũng khuya rồi đi qua đi lại cũng nguy hiểm.", Kim Khuê Bân đi tới đề nghị.

Anh vừa dứt lời, Chương Hạo quay sang nhìn Thành Hàn Bân, thấy hắn gật đầu với cậu ngụ ý như không phiền.

Chủ nhà không ý kiến gì thì việc cớ gì mình phải ngại ngùng nhưng Chương Hạo thì có. Cậu vừa chuyển đi giờ lại vào nhà hắn qua đêm, nghĩ thì cũng có hơi trơ trẽn.

Đang suy nghĩ, chợt cảm giấy ấm ấm ở tay, nhìn xuống là tay của Thành Hàn Bân nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của hắn. Như đã nhận ra suy nghĩ của cậu từ trước.

"Em ở lại đi. Nó nhớ em lắm."

"Nó?"

"Phòng của em."

Chương Hạo bật cười trước câu trả lời của hắn:"Nếu đã như vậy thì làm phiền anh thêm một bữa rồi."

Thành Hàn Bân phủ định: "Không phiền."

Vào xe, nhìn qua gương chiếc hậu thấy hai người nhỏ đã vào giấc, Thành Hàn Bân khẽ mỉm cười.

Không phải lần đầu thấy nhưng vẫn bất ngờ khi thấy hắn cười vì Chương Hạo, Kim Khuê Bân dùng giọng đủ nghe nhưng không đánh thức hai người đằng sau.

"Này đừng nói là cậu tỏ tình trước đấy nhé, thật không ngờ đấy."

Nghe nhưng quyết định không trả lời, lại không kìm lòng nhìn gương mặt đang ngủ của Chương Hạo qua gương.

Đối với Thành Hàn Bân mà nói việc ai tỏ tình không quan trọng, quan trọng đây là bí mật của hắn, chỉ mình hắn biết.

[...]

Mọi người dường như đã vào giấc, Chương Hạo và Hàn Duy Thần ngủ ở phòng của cậu, Kim Khuê Bân thì phải ngủ phòng dành cho khách, vốn anh muốn ngủ chung với hắn nhưng lại bị hắn cự tuyệt, đá ra khỏi phòng.

Đã gần 3 giờ sáng nhưng Thành Hàn Bân vẫn chưa ngủ, hắn đang bận một số tài liệu còn chưa giải quyết và cả hắn đang đợi.

"Kít~"

Là tiếng đẩy cửa, Chương Hạo lại mộng du. Mắt nhắm, gương mặt như đờ đẫn, cậu bước chậm chạp tới bàn làm việc của hắn. Nhưng đi làm sao lại va vào kệ tủ, những cuốn sách trên tủ bắt đầu lung lay chuẩn bị rơi xuống.

Thành Hàn Bân hoảng hốt, không kịp suy nghĩ liền chạy nhanh tới một tay ôm lấy đầu cậu, một tay ngăn cuốn sách rơi.

Cơ mà động tác vừa rồi của hắn lại thuận tiện cho Chương Hạo. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cậu liền vòng tay bao trọn eo hắn sau đó liền dựa hoàn toàn vào người đối phương.

Tim Thành Hàn Bân đập mạnh tới nổi cơ thể vô thức cứng đờ chỉ chừa cho trái tim hoạt động.

Qua vài giây, chắc chắn không chừa cơ hội cho cuốn sách nào có cơ hội rớt nữa, Thành Hàn Bân mới chậm chậm hạ cánh tay xuống, đáp lại cái ôm của cậu.

Thật sự mùi cơ thể của Chương Hạo rất thơm, hắn như kẻ nghiện thưởng thức hương thơm.

Đột nhiên Hàn Duy Thần từ đâu tới, em dụi mắt bước vào phòng. Rồi chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thành Hàn Bân giật mình nhưng không dám phản ứng mạnh, sợ người trong lòng tỉnh giấc liền bất động đứng yên.

Như chưa tỉnh ngủ Hàn Duy Thần nhìn một hồi rồi giơ tay lên, giọng em mớ mớ: "Em mắc quá nên nhầm phòng.", vừa dứt lời em liền rời khỏi còn cẩn thận đóng cửa lại như đã quên cảnh tượng vừa rồi.

Đang suy nghĩ, hắn sợ rằng chuyện này mà lộ ra, Chương Hạo sẽ biết bản thân cậu lại bị mộng du, chắc chắn cậu sẽ khoá cửa phòng, ngăn chặn mình ra khỏi phòng. Sẽ không còn tới phá hắn nữa.

Chợt cảm nhận hơi thở đều phả qua người mình. Thành Hàn Bân nhìn người trong lòng, mi mắt cậu lâu lâu rung nhẹ, môi lại hơi chu ra, hắn cảm giác tim mình như muốn nhũn ra.

Nhẹ nhàng bế cậu lên, vừa đi vừa vỗ về. Đến phòng mình, Thành Hàn Bân từ từ hạ Chương Hạo nằm xuống giường, đảm bảo tư thế ngủ đã thoải mái. Hắn đặt báo thức xong xuôi mới dám sang chỗ trống còn lại nằm lên cẩn thận không làm cậu tỉnh.

Nhưng khi Thành Hàn Bân vừa nằm xuống, Chương Hạo lại cục cựa, tim hắn như ngừng đập. Người kia xoay người nằm đối diện với hắn, nhích tới nhích tới cho đến khi bản thân đã nằm trọn trong lòng Thành Hàn Bân mới ngừng quậy. Con người mê ngủ này vừa làm hắn suýt đột quỵ vì đứng tim.

Ngắm cậu một chút Thành Hàn Bân nhận ra có lẽ hắn đã nhằm, chính tư thế này mới là tư thế ngủ thoải mái nhất của Chương Hạo. Ngủ say đến mức bị Thành Hàn Bân vuốt tóc nhiều lần cũng chẳng khó chịu.

[...]

Một ngày mới của năm mới.

Chương Hạo ưỡn người ngồi dậy, thấy bản thân đang ở phòng của mình, cậu nhẹ lòng định đứng dậy vào vệ sinh cá nhân thì Hàn Duy Thần từ phòng vệ sinh bước ra, có lẽ em cũng vừa mới dậy.

"Ngủ ngon chứ?"

Chương Hạo không trả lời, chỉ giơ ngón tay cái cùng với vẻ mặt thoả mãn.

Thấy vậy Hàn Duy Thần cười tươi, em tiến tới ngồi lên giường gần chỗ Chương Hạo đang ngồi. Em đầy tò mò.

"Cậu với giám đốc Thành yêu nhau thật rồi hả?"

Tay giơ lên che miệng ngáp của cậu chợt khựng lại, thấy ánh mắt gian tà của bạn mình, Chương Hạo ngại ngùng đẩy Hàn Duy Thần ra, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Không có. Chưa có gì hết.", Chương Hạo thò đầu ra cửa nói vọng ra.

Không làm khó cậu nữa, Hàn Duy Thần liền lảng qua chuyện khác, nói to to để Chương Hạo trong phòng tắm có thể nghe được.

"Không hiểu sao, tối tớ lại mơ cậu với giám đốc Thành vụng trộm quen nhau, lại còn bị tớ phát hiện cả hai ôm ấp nhau trong phòng nữa."

Chương Hạo đang đánh răng trong đó nghe thấy liền ho sặc sụa. Thầm đánh giá giấc mơ của bạn mình.

Sau khi dùng bữa sáng chung với nhau, Hàn Duy Thần bị phụ huynh réo nên Kim Khuê Bân liền chở em về.

"Tết dương lịch mà vẫn đi làm sao?", Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo dọn đồng phục nhân viên liền thắc mắc hỏi.

Nhìn Thành Hàn Bân mang âu phục đi làm, cậu liền đáp lại: "Không phải anh cũng vậy sao?"

Không phải tại em sao?

Đáng lẽ hôm nay công ty của hắn cũng nghỉ như bao công ty khác nhưng vì có giám đốc báo. Đột nhiên cuối năm lại cho tất cả nhân viên nghỉ nhưng vì công việc chồng chất nên bắt buộc đầu năm phải xử lí cho hết.

"Nay đầu năm nên khách mua hoa rất nhiều, không thể bỏ lỡ được nên tiệm hoa vẫn tiếp tục bán."

"Vậy tôi chở em đi."

"Ừm."

[...]

Tuy mối quan hệ đã bắt đầu nảy nở nhưng cả hai vẫn còn ngại ngùng với nhau. Trong xe, hai người lần lượt chủ động bắt chuyện với nhau nhưng cuộc trò chuyện nào cũng cụt ngủn, đầy nhạt nhẽo.

Vì sắp tới tiệm hoa nên Chương Hao dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Chợt cảm thấy tiệm hoa hôm nay đông lạ thường, bên ngoài nhiều người đang hóng chuyện nhìn vào trong và còn có cả xe cảnh sát.

Thấy có điều chẳng lành, Chương Hạo nhanh chóng chạy vào hỏi tình hình, Thành Hàn Bân cũng theo sau cậu.

Vừa vào trước mắt cậu là bác chủ tiệm vẻ mặt đầy buồn bã, thấy cậu vào bác lại ngại mà cúi đầu xuống, tay bác còn bị còng lại. Trong tiệm toàn là cảnh sát, cậu đã thấy những anh chị nhân viên còn lại đang đứng một bên tình trạng không khác gì bác chủ quán.

Chương Hạo vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu chạy tới chỗ Thạch Vũ Hiền, hấp tấp hỏi chuyện.

"Có..gì chuyện xảy ra thế? Tại sao cảnh sát lại..", lo lắng đến nổi ngôn từ của cậu lộn xộn cả lên, Thành Hàn Bân đằng sau liền vỗ vai trấn an cậu.

Thấy Thành Hàn Bân, Thạch Vũ Hiền cảm giác người này khá quen nhưng nghĩ hắn nổi tiếng vậy quen mặt cũng là chuyện thường tình, liền bỏ nó qua.

"Em cũng không biết, chỉ vừa mới đến. Ở đây loạn quá em cũng chẳng dám hỏi."

Đang không biết phải như nào, đột nhiên một nam cảnh sát bước tới chào hỏi.

"Thành giám đốc.", anh ta làm tư thế chào đồng ý.

Thành Hàn Bân gật đầu, sau đó liền lạm dụng hỏi chuyện, giọng hắn nghiêm: "Ở đây có chuyện gì sao?"

Anh cảnh sát nhìn bác chủ tiệm sau đó thở dài nói: "Sáng nay nhận được cuộc gọi báo tin chủ tiệm hoa này sử dụng chất cấm, lúc tới kiểm soát thì phát hiện ra 1 ký ma tuý được giấu trong chậu hoa trưng chỗ kia.", anh ta chỉ vài bịch ma tuý trên bàn rồi chỉ về hướng chỗ giấu ma tuý.

Như không tin những thông tin vừa rồi, Chương Hạo bước tới, có chút nóng nảy: "Anh cảnh sát có thể xem lại việc này được không? Bác chủ quán không thể là người như vậy được."

Mọi người đều quay sang nhìn cậu. Bác chủ quán bấy giờ mới lên tiếng.

"Chương Hạo à."

"Từ lúc tôi mới qua đất nước xa lạ này, bác là người giúp tôi rất nhiều khi gặp khó khăn. Bác ấy cho tôi ở tạm, cho tôi ăn đủ bữa khi chưa có nơi để ở.", Chương Hạo uất ức, nước mắt cũng theo cảm xúc mà chảy xuống.

"Bác ấy không phải là người như vậy đâu mà.", vì không chịu được cảm xúc, cậu quay người lại ôm lấy Thành Hàn Bân đằng sau mà khóc, hắn liền vuốt tóc cậu.

Nhận ra Chương Hạo là người yêu của Thành giám đốc, cả mọi người trong tiệm đều không biết phải làm gì. Anh cảnh sát ngại ngùng liền nói lại: "Chúng tôi tìm được chứng cứ rõ ràng nên không thể nói ông ta vô tội được. Xin anh thông cảm."

Vừa dứt lời, Chương Hạo lại khóc lớn hơn, anh cảnh sát như chột dạ liền sợ hãi. Thành Hàn Bân ra dáng bảo anh đừng lo. Sau đó, qua sang bảo Thạch Vũ Hiền.

"Tôi chở Chương Hạo về trước."

Vì thấy cảm xúc của Chương Hạo phản ứng mạnh như vậy nên y cũng không ý kiến liền gật đầu đầu ý.

Ngay sau đó, Thành Hàn Bân liền kéo Chương Hạo vào xe, di chuyển theo hướng về nhà.

Chương Hạo liền tức giận, cậu lớn giọng: "Anh làm gì vậy? Mọi chuyện vẫn còn đang rối sao lại về nhà?"

Nhưng Thành Hàn Bân lại không trả lời, những câu nói sau đó của cậu cũng không nhận lại một lời đáp nào của hắn. Cuối cùng Chương Hạo đành buông xuôi, cậu im lặng nhìn mọi thứ chuyển động.

Được vài phút, Chương Hạo lại chủ động nói mình muốn uống trà sữa rồi chỉ vào quán trà sữa gần đó. Thành Hàn Bân gật đầu đồng ý, hắn dừng xe lại mua trà sữa cho cậu.

Chắc chắn Thành Hàn Bân đã vào tiệm, nhân cơ hội này Chương Hạo mở cửa xe sau đó liền chạy về hướng ngược lại để đi đến tiệm hoa.

Cậu cố chạy thật nhanh, sợ rằng Thành Hàn Bân quay lại, lại đuổi được cậu.

Vừa nghĩ tới, tay Chương Hạo liền bị nắm lại, một lực kéo thật mạnh, cả người cậu theo đó mà dừng lại. Nhận ra điều cậu sợ đang diễn ra, cậu cố gắng gạt tay ra nhưng Thành Hàn Bân giữ tay cậu rất chặt.

Thấy cậu vẫn cứng đầu, vùng vẫy. Sự chịu đựng của hắn như đạt tới giới hạn.

"Em có thôi đi không HẢ?", từ cuối hắn quát thật to, làm Chương Hạo bỗng giật mình.

"Rõ ràng em biết chuyện ở đó rất loạn, rất rối vậy em muốn tới đó để làm gì trong khi cảm xúc của em vốn không ổn định. Tới đó để làm những hành động thiếu cân nhắc như vừa rồi sao? Làm cho tất cả mọi người đều khó xử?"

"Trên quãng đường đi về, tôi biết em đang rối loạn cảm xúc nên im lặng mặc cho em làm càn. Cứ tưởng em đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng em vừa làm hành động gì nữa đây? Nhân lúc tôi quan tâm em như vậy em lại thừa cơ hội đó để làm theo ý mình?"

Thành Hàn Bân ngưng lại nhìn vẻ mặt Chương Hạo, hắn liền hạ tông giọng xuống: "Em có biết khoảng khắc không thấy em trên xe, tôi đã sợ đến như nào không?"

"Nhưng..nhưng bác ấy.."

Bịp miệng ngăn cậu nói chuyện, Thành Hàn Bân lại tới ôm cậu, hắn quá đỗi dịu dàng: "Tôi biết, tôi biết em cứ khóc đi, đừng nói chuyện."

"Khóc đi đừng lo có tôi dỗ dành em."

Chương Hạo dụi đầu vào cổ hắn, cậu nức: "Em xin lỗi. Đã làm những hành động trẻ con."

"Ừ ừ không sao, em bé thường hay vậy. Tôi hiểu."

Khi chỉ còn nghe tiếng thút thít, Thành Hàn Bân định tách ra lau nước mắt cho cậu nhưng Chương Hạo lại tưởng hắn lại định mắng nên liền ôm chặt lại, giọng lí nhí: "Đừng mà."

Nhận ra hành động này, chỉ đành đứng yên đợi cậu ổn định, hắn lại vuốt tóc cậu: "Rồi rồi tôi ôm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro