Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngượng ngùng đến vô cực, vì không gian chặt hẹp việc giữa khoảng cách gần như bằng không nên chỉ có thể tránh bắt gặp ánh mắt nhau.

Trong khoảng thời gian đó, chẳng ai nói tiếng nào, Chương Hạo rũ mắt nhìn xuống, đến bây giờ màu đỏ trên gương mặt khả ái của cậu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thậm chí còn có phần đậm hơn. Thành Hàn Bân nhìn như không cảm xúc, cứ tưởng hắn đã quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng bên trong lại giấu đi những tạp chất lộn xộn, không muốn ai thấy.

Ánh sáng bình thường của màn hình điện thoại vào lúc này lại như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cả không gian tủ.

Thành Hàn Bân liếc nhìn qua.

[Kim Khuê Bân]: Ê định ở trong đó đến bao giờ?
Tôi, bé thỏ và cả mọi người đều bị con quỷ đó bắt rồi, nhớ lại thật ám ảnh.

[Kim Khuê Bân]: Bé thỏ hỏi Chương Hạo có ở cùng cậu không, vốn cậu ta không sợ ma quỷ mà giờ lại chưa thấy ra. Tôi cũng muốn dũng cảm giống Hạo để bảo vệ bé thỏ của tôi.

Nhìn sticker con cún lớn đang khóc mà Kim Khuê Bân gửi, rồi lia mắt nhìn người trước mặt mình. Đọc tin nhắn Khuê Bân khen ngợi Chương Hạo, anh thấy cậu mạnh mẽ, gan dạ nhưng cậu bây giờ trong tầm nhìn của hắn, chẳng khác gì một chú mèo con nhút nhát, là lá ngọc cành vàng cần được bảo vệ.

Nhận ra cả hai đã đứng trong trạng thái này gần 15 phút, nghĩ cũng đã tới lúc ra ngoài, giọng hắn trầm vang trong tủ: "Ra ngoài thôi."

Chương Hạo vẫn vậy, cậu giữ nguyên ánh mắt đó rụt rè không dám nhìn lên, gật đầu rồi cùng Thành Hàn Bân ra ngoài.

Nhòm ngó xung quanh, đảm bảo không có ai liền vội vã bắt lấy bàn tay nhỏ của Chương Hạo, chạy một mạch về hướng ra.

Tại khoảng khắc này, Thành Hàn Bân cầm tay Chương Hạo. Những cánh tay máu me thò ra muốn hù, bắt lấy người chơi nhìn kiểu gì cũng giống như cả hai đang cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới man rợ.

Vừa ra khỏi nhà ma, chưa kịp lấy lại hơi được bao lâu, một tiếng bùm làm Chương Hạo giật mình, những mẫu giấy lấp lánh được bắn lên lần lần rớt xuống.

Chị nhân viên trên tay cầm cây pháo đã dùng, trên cười nở nụ cười tươi: "Chúc mừng hai vị là người duy nhất trong lần chơi này thoát được sự đeo bám của ma quỷ bậc nhất."

Mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi, chị nhân viên lại tiếp tục: "Phần thưởng của hai vị là hai tấm vé ngồi vòng đu quay khổng lồ, giành được một chỗ ngồi đắt giá để xem pháo hoa đón năm mới.", chị đưa hai tấm vé về phía hai người.

Cúi đầu nhận lấy, Chương Hạo nhìn nó như vừa bắt được vàng. Vì tại Seoul chỉ có hai nơi có chương trình bắn pháo hoa, trong đó có công viên Thành phố. Chính vì thế người người đến đây rất đông, việc tìm chỗ đẹp để ngắm là khá khó, chỉ có chỗ ngồi tại vòng đu quay là nơi có thể thưởng thức pháo hoa đẹp nhất.

"Woa, Hạo Hạo sướng thế, đỡ phải lo về việc tìm chỗ xem rồi. Ước gì tớ cũng có bạn trai có thể bảo vệ mình giống như cậu.", Hàn Duy Thần chạy đến ôm lấy cánh tay cậu. Nói xong lại lườm người bên cạnh mình.

"Bé thỏ nói gì thế? Do con ma đó nó chơi bậy từ đâu chạy tới bắt lấy, làm sao phản ứng kịp chứ.", Kim Khuê Bân ấm ức nói, "Vả lại đó là người đóng giả nữa chứ nếu là ma thật thì anh đã chưởng nó cho bé rồi."

"Thôi đi, anh còn bị bắt trước tôi, la hét bự hơn cả tôi nữa."

"Anh không có, chỉ là bị hết hồn nhẹ thôi."

Thành Hàn Bân và Chương Hạo đứng yên, nhìn cặp đôi chim ưng kia cãi lộn, đúng hơn rằng Hàn Duy Thần than trách, Kim Khuê Bân tìm cách chữa lại.

Được một lúc thấy đôi kia vẫn không có ý định dừng, Thành Hàn Bân mất kiên nhẫn quay sang hỏi Chương Hạo.

"Cậu đói không?"

Từ chiều giờ bụng vẫn chưa được ăn, lại còn chơi những trò tốn sức như thế này, quả thật có hơi đói. Nghĩ vậy, Chương Hạp liền gật đầu.

"Tôi dẫn cậu đi ăn."

"Vậy còn...", nhìn theo hướng mắt Chương Hạo, Thành Hàn Bân mất kiên nhẫn, nói giọng vừa nghe đủ để hai người kia nghe được.

"Có ăn không thì bảo?"

Nghe đến 'ăn' bỗng chốc cuộc cãi lộn ngay lập tức dừng lại. Kim Khuê Bân chạy tới, nịnh nọt.

"Giám đốc Thành đẹp trai, cậu nói vậy nghĩa là chầu này bao chúng tôi sao?"

"Cậu nghĩ cậu là Chương Hạo sao? Nước sông không phạm nước giếng.", lời nói hắn để lại mấy phần nghiền ngẫm.

Không đợi đối phương nói lại, liền phũ phàng quay lưng bước đi. Chương Hạo cười trừ nhìn anh ngớ ngẩn, liền theo sau Thành Hàn Bân.

[...]

Khi ăn xong thì còn cách thời điểm bắn pháo hoa cũng không quá lâu, đủ thời gian đi dạo một chút.

Chương Hạo bỗng nhiên lại nổi hứng thèm kẹo bông, cậu cùng Thành Hàn Bân tìm chỗ bán.

Vừa đến cậu bắt gặp hai cậu bé nhỏ, có vẻ là hai anh em ruột. Hai em vẫn mặc đồ đủ để giữ ấm cơ thể nhưng nhìn vào vẫn có thể đoán được hoàn cảnh của em.

Tưởng rằng hai bé cũng mua nên Chương Hạo đứng một bên chờ đợi.

Ông chủ thấy vậy liền nói: "Hai nhóc này không có mua đâu, nãy đã hỏi nhưng lại lắc đầu, đứng đây ngắm cũng được 10 phút rồi."

À nhẹ một tiếng, cậu bé lớn nhường như hiểu được ý nói của người bán, liền ngại ngùng nắm tay em mình sang chỗ khác.

Nhìn hướng đi của hai đứa một lúc rồi quay sang lại nhìn những kẹo bông bồng bềnh nhiều màu sắc, ngẫm nghĩ rồi Chương Hạo liền mua 2 cái.

"Cậu định mua cho hai đứa nó sao?", nhìn Chương Hạo cầm hai xiên kẹo trên tay, Thành Hàn Bân hỏi.

Chương Hạo lắc đầu, "Không chắc có gặp hay không nhưng cứ mua trước nếu không gặp cho Duy Thần cũng được."

Không nói gì chỉ để ý gương mặt của Chương Hạo vui vẻ nhìn hai xiên kẹo bông, những ánh đèn neon xung quanh xen với ánh lồng đèn treo đầy trên dây được khắc hoạ đẹp trong đôi mắt biết nói của cậu nhìn rất thơ.

Đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua, khiến mọi người bất giác rùng mình, Chương Hạo cũng không ngoại lệ, những bông tuyết nhỏ khắp nơi trên bầu trời đang rơi xuống và chúng được phản chiếu màu vàng bởi ánh đèn đường xung quanh. Chương Hạo đưa tay ra và bắt lấy một bông tuyết, đang say mê ngắm nhìn cảnh đẹp, đột nhiên một tiếng nói lớn kéo cậu về hiện thực.

"Mày mày dám ăn cắp đồ của tao đúng không? Mới bây lớn thôi đừng có mà giở trò.", một người phụ nữ lớn tuổi dáng người mập mập, vẻ mặt hung dữ cầm tay một đứa trẻ.

Cảm thấy dáng người kia khá quen, chợt nhận ra là cậu bé lớn hồi nãy. Cậu và Thành Hàn Bân đứng đó xem tình hình.

Mặt nó trông có vẻ hoảng sợ, giọng như sắp khóc, liên tục phủ nhận: "Cháu không có, không có mà."

Người phụ nữ vẫn không có ý định buông tha, la lớn lên, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý: "Mày đừng có mà làm càn, tao thấy rõ ràng tay mày đang cầm lấy tấm vé của tao. Mày còn muốn chối?"

Bấy giờ Chương Hạo mới để ý, bà ta cầm tay cậu bé đang nắm chặt tấm vé y chang của cậu.

"Cháu chỉ là thấy rớt ở đây, định tìm người để trả."

Chát.

Bà ta không ngần ngại tát một lực mạnh, gương mặt vốn không có một chút da thịt của nó lập tức in dấu tay.

Quát lớn: "Tao lấy mày định bỏ chạy, may tao bắt được vậy mà còn nói là định đi trả sao?"

Định giơ tay đánh một lần nữa, đúng lúc Chương Hạo chạy đến cầm tay bà ta.

"Mày là ai, đừng lo chuyện bao đồng. Cút ra.", đang bực tức bà chửi luôn cả cậu.

Ngứa mắt đã lâu, Chương Hạo không do dự, gạt tay nắm đỏ cả tay của cậu bé, lấy cả tấm vé đã nhăn nhó đưa về phía bà.

"Đây tấm vé của bà, vậy là được rồi chứ?"

Giọng dứt khoát nói: "Tại sao phải làm lớn chuyện như vậy, thằng bé sai thì chỉ cần nói thôi."

Vẫn không nhận ra lỗi của mình, ngang ngược cãi lại: "Mày thì biết cái gì? Tao làm vậy cũng là đang dạy dỗ nó."

"Dạy dỗ của bà là thừa nhân chi quy sao? Muốn mọi người chú ý đến mình, bà không đắn đo liền dùng bạo lực với trẻ em?"

Lập tức xung quanh trở nên ồn ào, rầm rì nhưng đều là theo quan điểm của Chương Hạo, trách mắng bà ta.

Vừa bị cậu nói trúng tim đen không thể cãi, lại thêm những lời bàn tán của mọi người. Ấp úng tìm cách bào chữa rồi trốn khỏi đám đông.

Bà ta vừa đi, mọi người cũng tản ra dần, tiếp tục vui chơi.

Thằng bé nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất.

Chương Hạo liền ngồi xuống, cố nhìn gương mặt của nó. Giọng cậu dịu dàng mắng thương.

"Sao em lại nói dối? Em lúc đó thật sự là muốn cầm tấm vé bỏ chạy."

Ánh mắt nó chợt nảy lên, bất ngờ nhìn Chương Hạo, nó có lẽ không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện được chuyện này. Lập tức tủi thân, nước mắt theo cảm xúc mà chảy xuống.

"Em chỉ muốn gia đình mình có thể ngắm pháo hoa ở vị trí đẹp nhất. Nhưng lại không đủ điều kiện, tiền vé rất mắc..."

"Em...hức...xin lỗi anh.", dùng tay dụi đi nước mắt.

Cảm thấy cơ thể nhường như được sưởi ấm, nó mở mắt liền nhận ra Chương Hạo đang ôm nó vào lòng. Cậu không nói gì chỉ vỗ về nó. Nó lập tức khóc oà lên vòng tay lại đáp trả cái ôm.

Tiếng thút thít nhỏ dần, Chương Hạo mới kéo nó ra khỏi cái ôm, tay cậu nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt đọng trên mi.

Lấy ra hai tấm vé trong túi, bỏ vào tay cậu bé.

Nó ngơ ngác nhìn Chương Hạo, cậu chỉ mỉm cười nhìn nó.

"Anh tặng em, hãy cùng gia đình ngắm pháo hoa thật vui vẻ nha."

Thằng bé chưa kịp định hình, Chương Hạo bước tới chỗ Thành Hàn Bân nhìn hắn, hắn hiểu ý liền đưa một phần kẹo bông cho cậu.

Quay lại, để kẹo bông lên tay còn lại của em.

"Này là quà tặng em và em của em. Năm mới vui vẻ."

Sợ nó lại từ chối, Chương Hạo vội vã cầm tay Thành Hàn Bân đằng sau đi trước. Ngay sau đó một giọng nói trong sáng vọng lên.

"Anh đẹp trai ơi, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh năm mới vui vẻ."

Vẫn tiếp tục đi tiếp nhưng môi thì nở nụ cười, tay cậu giơ tay vẫy tay tạm biệt nó.

"Xin lỗi. Chưa có sự đồng ý của anh mà...", giọng Chương Hạo biến đổi. Cậu nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt hối lỗi, dù gì cũng là cậu tự ý lấy tấm vé của hắn đưa cho người khác.

"Không sao, không trách cậu."

Nhanh sau đó, hai người quay trở lại nơi hẹn, liền gặp cặp đôi kia đang đứng đó chờ.

Trước ánh mắt khó hiểu của Thành Hàn Bân, Chương Hạo lấy phần kẹo bông còn lại đưa cho Hàn Duy Thần.

"Của cậu."

"Aa, tớ cảm ơn." em vui vẻ nhận lấy, "Giờ cũng sắp tới giờ bắn rồi cậu với Thành giám đốc định bao giờ lên.", ý em là lên vòng đu quay.

Diễn như thật, Chương Hạo tỏ ra buồn rầu: "Tớ bất cẩn làm rơi nó ở đâu đó rồi."

Nghe vậy Hàn Duy Thần bất lực trước sự hậu đậu của Chương Hạo. Ôm lấy vai cậu, an ủi: "Thôi không sao, tớ với anh Bân Lanh tìm được chỗ ngắm pháo hoa rất đẹp rồi. Tuy khá đông như rất ổn."

"Này không được gọi anh là Bân Lanh cơ mà."

Kệ lời Kim Khuê Bân vừa nói, Hàn Duy Thần kéo tay cậu: "Giờ mình tới chỗ đó thôi."

Chương Hạo gật đầu, sau đó quay lại đằng sau chợt phát hiện không còn thấy Thành Hàn Bân. Có hơi phần hoảng hốt.

"Thành Hàn Bân đâu mất rồi?"

Ngược lại với cậu, Kim Khuê Bân lại tỏ ra bình thường trước sự mất tích của hắn.

"Kệ đi, cậu ta luôn là như vậy, chút xíu tới giờ thì tự tới thôi. Đừng lo."

Nghe anh nói vậy nhưng Chương Hạo vẫn không bớt lo bao nhiêu. Chỉ đành gật đầu cho qua.

[...]

Chỗ Hàn Duy Thần nói là hồ nhân tạo trung tâm công viên. Đúng như em nói ở đây khá đông nhưng cũng may đã tìm được vị trí ngồi có thể xem pháo hoa rõ nhất.

Đã gần đến giờ giao thừa nhưng Thành Hàn Bân đang ở nơi nào vẫn chưa thấy mặt, xung quanh mọi người náo nhiệt, ai ai cũng mong chờ. Tại màn hình led công viên bắt đầu đếm ngược. Mọi người bắt đầu hùa nhau đếm.

Chỉ còn vài giây nữa pháo hoa sẽ phóng lên trời mà toả sáng nhưng Thành Hàn Bân vẫn chưa đến, định kệ giao thừa mà đi tìm hắn. Ba giây, hai giây, một giây.

Bùm.

Pháo hoa được tự do trên trời.

Chợt một lực kéo Chương Hạo quay lại chỗ cũ.

Chưa kịp phản ứng, gương mặt điển trai của Thành Hàn Bân phóng đại trước mặt cậu.

Liên tục vô số những kiểu hình ngộ nghĩnh toả sáng lên trời. Xung quanh ồn ào. Ai ai cũng cố gắng chụp được những khoảng khắc đẹp nhất. Nhưng Chương Hạo lại chẳng để mắt tới.

Ánh sáng từ pháo hoa loé lên gương mặt Thành Hàn Bân khiến cả người hắn bừng sáng lên ngay trước mắt mình.

Trong tầm mắt Chương Hạo lại có thêm sự xuất hiện của kẹo bông.

Thành Hàn Bân giơ nó ra trước mặt cậu, giọng hắn trầm ấm đến lạ: "Chúc mừng năm mới."

Chợt nở nụ cười hài lòng, Chương Hạo nhận lấy kẹo bông, "Chúc mừng năm mới."

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay sang thưởng thức giao thừa.

Không ngăn được cảm xúc, Chương Hạo quay sang nhìn Thành Hàn Bân, hắn quả thật rất đẹp trai khiến cậu không ngừng thích hắn, dù cho cố gắng từ bỏ đoạn tình cảm này rất nhiều lần.

Biết rằng không nên nhưng lại lợi dụng tiếng ồn từ pháo hoa từ tiếng cười đùa của mọi người xung quanh, Chương Hạo vô thức tỏ tình.

"Chết tiệt, tôi lại thích anh hơn rồi."

Nhưng một điều cậu không ngờ tới là Thành Hàn Bân lại nghe thấy rõ từng từ. Tròng mắt hắn đen nhánh, mờ mịt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Lạ thay, Chương Hạo lần này lại biết câu trả lời.

Cậu cười lạnh, "Tôi giỡn thôi, không cần phải biểu cảm như thế.", nhận ra không khí ngột ngạt giữa cả hai, "Anh xem tiếp đi, tôi đi vệ sinh một chút."

Đó chỉ là cái cớ để cậu tránh mặt hắn, cậu rời khỏi đám đông, nhân lúc mọi người đang bận đón giao thừa. Chương Hạo ra khỏi công viên, đi dạo quanh sông Hàn gần đó.

Cậu đã mong lúc đó Thành Hàn Bân sẽ lại níu kéo cậu lại nhưng đến bây giờ cậu vẫn một mình giữa chốn đông người này.

Nhìn vầng trăng sáng xung quanh là những vì sao vây quanh. Vầng trăng đó thật giống Thành Hàn Bân, một con người hoàn hảo được mọi người ngưỡng mộ, yêu thích. Còn cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ trong muôn ngàn vì sao.

Chiếc áo khoác nhẹ nhàng đáp lên người Chương Hạo, thêm sự xuất hiện của tay đưa khăn cho cậu. Giờ cậu mới nhận ra nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.

Dùng tay từ chối, "Xin anh đừng như vậy nữa, đừng giả vờ như rằng mình quan tâm đến tôi. Tôi không cần sự thương hại từ anh.", Chương Hạo ngước đôi mắt ngập nước nhìn Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân vẫn vậy, nhìn cậu không nói lời nào. Tự cười bản thân, Chương Hạo gấp áo khoác lại trả cho hắn.

"Trả anh.", nói rồi cậu quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng gầy bé của Chương Hạo, tựa như rằng bóng đêm vô tận sẽ thừa cơ hội mà nuốt chưởng lấy cậu.

Lần này, Thành Hàn Bân tự khi nào lại chủ động níu Chương Hạo. Ôm cậu từng đằng sau. Hắn cũng không hiểu bản thân mình, chỉ biết lúc đó nhìn nét mặt thất vọng của cậu, hắn lại cảm thấy khó chịu không thể tả.

Giọng Thành Hàn Bân truyền qua tai cậu: "Xin lỗi đã khiến em thất vọng nhưng hãy đợi tôi được không? Sẽ nhanh thôi, đợi tôi nhé.", ngừng một lúc lâu, hắn lại tiếp tục: "Xin em, Chương Hạo à. Tin tôi một lần này chứ?"

Ánh mắt Chương Hạo bỗng dao động như đã chờ từ rất lâu. Lời nói của Thành Hàn Bân như phá vỡ lớp phòng ngự của cậu. Liền xoay người, vòng quay qua eo hắn mà nức nở.

"Tôi vốn luôn chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro