Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ể?

Chương Hạo cứ ngỡ mình lại đang mơ, cậu đưa tay bấu mạnh vào tay mình.

Quả thật rất đau, mắt nhíu lại từ từ mở ra, cậu chỉ mong nó chỉ là giấc mơ nhưng sự thật thất vọng. Trước mặt cậu vẫn là Thành Hàn Bân. Cùng lúc này, Chương Hạo mới nhận ra cuộc gọi tối qua hoàn toàn là thực tế và cậu người chủ động, người nói nhớ hắn đến phát điên cũng là cậu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Chương Hạo, Thành Hàn Bân tưởng cậu không tin những lời mình vừa nói, liền thò tay lấy điện thoại, bấm bấm một lúc chợt có âm thanh phát ra từ nó.

"Tôi đã khóc rất nhiều đấy. Nói ra thì hơi kì, chỉ mới một ngày thôi nhưng mà bây giờ...bây giờ tôi nhớ anh đến phát điên."

Mặt Chương Hạo đanh lại. Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được.

Thành Hàn Bân thả lại điện thoại vào trong túi, đứng thẳng lưng, nhàn nhạt nói: "Vì hay có nhiều cuộc gọi làm ăn nên điện thoại cập nhật tính năng ghi âm lại.", nhìn vẻ mặt của cậu, "Không cố ý ghi âm."

Thấy Chương Hạo mặt đen xì không trả lời, hắn như đớp được mồi ngon, cười khểnh: "Có vẻ cậu cần nghe lại?"

Tay định nhấn phát lại, Chương Hạo lúc này mới kịp phản ứng liền bước tới cướp điện thoại nhưng chẳng may Thành Hàn Bân lại nhanh tay giơ điện thoại về sau lưng.

Cứ vậy một người tiến tới cố giật lấy, một người hả hê đưa điện thoại theo nhiều hướng.

Lần này Thành Hàn Bân giơ điện thoại hướng lên trên, Chương Hạo lấy đà bắt lấy đột nhiên hắn hạ tay xuống vì bắt hụt nên mất đà, trực tiếp đáp xuống lên người đối phương. Thành Hàn Bân liền vòng tay qua eo nhỏ giữ thăng bằng cho cậu.

Khá bất ngờ, theo quán tính Chương Hạo ngước mặt lên, ở giữa một khoảng mờ mịt, khuôn mặt của Thành Hàn Bân lại hiện lên rõ ràng quá đỗi, cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mi kể cả những nốt ruồi nhỏ của hắn mà cậu chưa từng thấy.

Liền nhớ ra chuyện gần đây, Chương Hạo giật mình đẩy hắn ra, lùi xuống vài bước, khẩn trương giữ khoảng cách với hắn. Ánh mắt dường như né tránh. Khoảng cách trong nháy mắt lại xa nhau.

Nhận ra phản ứng này, Thành Hàn Bân cũng thôi đùa, hắn không cảm xúc xoá đi bản ghi âm, giọng hắn trầm: "Ở đi không tiện.", sau đó quay người đi.

Chương Hạo hiểu ý hắn, cậu ngây ngẩn đi theo phía sau người kia.

Cả hai đi dạo một chút, trời có chút nắng nhưng vẫn không thể đuổi đi phần se lạnh của *rét nàng bân. Từ người đi trước người đi sau, được một hồi lại thành song song với nhau. Vì không nghĩ sẽ ra ngoài nên Chương Hạo chỉ mang bộ đồ dài thoải mái của tối qua, cậu đan tay trước ngực nhưng vẫn rùn người vì lạnh.

(*) rét nàng bân: là cách gọi mang tính chất như truyện cổ tích trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam, hay nói chung là cơn rét muộn.

Hình ảnh đó vừa hay đã đặt vào mắt người kia. Hắn liền cởi chiếc áo khoác của mình định choàng lên người cậu.

Lại không ngờ Chương Hạo lại rụt người né tránh hành động đó. Tay hắn ngừng lại giữa không trung.

"Cảm ơn nhưng không cần phải như vậy đâu.", không giao tiếp ánh mắt, giọng cậu hơi rung rẩy.

Bỏ ngoài tai lời cậu vừa nói, Thành Hàn Bân nhanh sau đó vẫn khoác áo lên người Chương Hạo. Thấy cậu định cởi ra, hắn liền ngăn lại.

"Đừng quậy, mai năm mới đừng để bị ốm.", hắn tiếp tục đi trước.

Chương Hạo đứng đó nhìn bóng lưng hắn, cậu xoay đầu sang, dụi mũi vào cổ áo khoác, mặt cậu không biết vì lạnh hay vì sao mà lại ửng hồng lên đến tai.

[...]

Tại một quán cà phê gần nhà cậu.

Định đi order nước, Chương Hạo ngừng lại, khách sáo hỏi: "Anh uống gì?"

"Americano nóng."

Gật đầu, không để chậm trễ một lúc sau Chương Hạo quay lại, ngay sau đó nhân viên đem nước lên cho họ.

Cầm lên uống một ngậm, "Tối qua cậu uống rượu?"

Khựng người chưa đến hai giây, Chương Hạo không phủ nhận: "Uống có hơi quá.", ngừng lại một lúc, "Đã làm phiền anh rồi, xin lỗi."

Cùng yên lặng một lúc lâu.

Không biết bắt đầu từ đâu, Chương Hạo nhận ra, không khí giữa hai người trở nên hơi kỳ lạ. Cũng là không phản ứng gì với nhau nhưng cảm thấy rõ sự ngượng ngùng giữa cả hai.

Cuối cùng Thành Hàn Bân là người phá tan cục diện này.

"Cậu.", hắn nhìn cậu nghiêm túc, "Ở đây vui hơn bên kia?"

Ở đây ý hắn 'bên kia' là căn biệt thự của mình.

Đụng phải ánh mắt của Thành Hàn Bân, lại như chú thỏ nhút nhát mà tránh né ánh mắt đó. Nhìn li nước ấm trên tay, làn khói nhỏ nhẹ bay lên.

"Không hẳn."

"Do tôi sao?"

Chương Hạo lắc đầu, "Không có, chỉ là sợ ở lâu sẽ luyến tiếc.", cậu nhớ khu vườn xinh đẹp kia, nhớ dì Điền, nhớ những người ở đó, nhớ căn phòng của mình và cả hắn. Nghĩ đến đây cậu ngước lên nhìn người đối diện.

Chợt Chương Hạo nhớ đến một thứ.

"Thành Hàn Bân.", cậu từ lúc nào đã quen gọi cả họ và tên của hắn.

Dường như cũng chẳng có định kiến gì khi nghe cậu gọi mình như vậy. Thành Hàn Bân nhìn cậu, giao tiếp ánh mắt bảo cậu cứ tiếp tục.

"Tôi có thể thường xuyên ghé qua được không?", nghĩ mình đã quá phận cậu liền sửa, "À không 3 lần một tuần được chứ?"

"?"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Thành Hàn Bân, sợ hắn hiểu nhầm, Chương Hạo liền giải thích: "Chỉ là mảnh đất kia, vườn hoa vẫn còn đang trồng dỡ."

Liếc mắt xem phản ứng của người kia. Thành Hàn Bân cũng không có ý kiến gì: "Được."

Nhoẻn miệng cười nhẹ, "Cảm ơn anh."

Ngay sau đó, Thành Hàn Bân liền chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện : "Chiều và tối nay rảnh không?"

Nghĩ về lịch trình hôm nay, cậu đáp: "Không bận, tôi rảnh."

"Cậu thấy xem pháo bông như thế nào?"

"Hả?"

Có vẻ như không tự nhiên, Thành Hàn Bân liền nói thêm: "Kim Khuê Bân bảo thỏ con nhà cậu ta muốn đi chơi ở công viên Thành phố, tối ở đó có chương trình bắn pháo hoa đón năm mới, muốn có cậu góp mặt.", ngừng một chút, "Tiện hôm nay tôi cũng rảnh.", sự thật là hắn là dời tất cả công việc hôm nay qua ngày mai.

"Cậu thấy sao?"

[...]

Tại cổng công viên Thành phố.

Hàn Duy Thần chán nản đi qua đi lại, em là đang rất muốn vào chơi nhưng không thể vì vẫn chưa đủ người. Không phải vì Chương Hạo và Thành Hàn Bân đi quá trễ mà tại vì Hàn Duy Thần cứ đòi nằng nặc Kim Khuê Bân đi sớm.

Này là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

"Bé thỏ đừng như vậy nữa mà.", nhìn em bé của mình cứ rầu rĩ, Kim Khuê Bân bước tới ôm lấy em.

Chưa được chơi, lại còn mỏi chân vì đợi, mặt Hàn Duy Thần dần đanh lại, "Này công tử này đang bực á nha.", cậu đá một chưởng lên chân trái của người vừa thụ phạm kia.

Từ xa chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Hàn Duy Thần mặt mài lập tức trở nên sáng lạng, từ trong xe hai nam nhân bước ra. Em chạy tới bỏ mặc cho bạn trai mình đang ôm trai ấm ức. Chạy đến khoác lấy tay liến thoắng nói chuyện.

"Hạo Hạo cậu tới rồi, mình vào thôi.", nói rồi không đợi cậu phản ứng đã bị Hàn Duy Thần kéo đi.

Nhưng Chương Hạo nhanh tay giữ tay lại, cậu nhìn em bảo ý đợi mình rồi quay sang nhìn Thành Hàn Bân. Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng phủi đi một số vụn hoa trên đầu hắn. Hạ tay nhìn đối phương một chút, Hàn Duy Thần thấy đã xong liền kéo cậu đi.

"Nhanh đi thôi Hạo, ta vào chơi đua xe đụng."

"Không, chơi tàu lượn siêu tốc mới đúng."

Khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ, Kim Khuê Bân bước tới, bỏ tay vào túi quần, giọng cà lơ phất phơ: "Cậu nói xem Chương Hạo dịu dàng với cậu vậy, chúng ta có nên trao đổi hàng không?"

Lời vừa dứt, Hàn Duy Thần từ xa chợt khựng lại, em thần tốc chạy tới trước mặt anh, không một động tác thừa ngay sau đó chân bên còn lại liền gặp ngay hoàn cảnh giống người anh em của mình.

Cũng nhanh sau đó cả bốn người đã vào tại khu trò chơi của công viên.

Vì với tính cách trái ngược nhau giữa Chương Hạo và Hàn Duy Thần nên cuối cùng hai cặp phải tách nhau ra mà chơi.

Đang tìm trò chơi, cả hai đi ngang qua cửa tiệm bán  cửa hàng bán vật phẩm. Chương Hạo ngay phút chốc bị những chiếc cài với nhiều kiểu dạng ngộ nghĩnh làm chú ý. Dừng lại trước cửa tiệm, người bán thấy khách đến thì bước ra hân hoan mời mua.

Lựa được cho mình nón gấu trúc tai giật, chỉ cầm bóp tay cầm tai trên nó liền giật nảy lên.

"Hôm nay đặc biệt cuối năm, mua một nón tặng một nón."

Chương Hạo nhìn người bán đang mỉm cười nhìn cậu, quay sang nhìn Thành Hàn Bân đang đứng bấm điện thoại đợi cậu. Liếc mắt nhìn quanh, mắt chợt sáng lên, chờm tới lấy một cái.

Thành Hàn Bân đang lướt mạng xã hội, tự nhiên lại cảm thấy có điều lạ, rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Liền thấy Chương Hạo đứng trước mặt hắn, cười hài lòng trước thành quả của mình. Nhìn theo ánh mắt của cậu, Thành Hàn Bân mới phát hiện ra trên đầu mình có thêm chiếc cài, hắn kéo xuống, hình con chó? hay gấu?

"Con chuột này hợp với anh lắm đó.", nói rồi cậu xoay người đi. Thành Hàn Bân nhìn người vừa đi tai trên đầu cứ nảy lên nảy xuống rồi nhìn lại chiếc cài trên đầu mình, không khó chịu liền đeo lên lại.

Ưa thích những trò chơi cảm giác mạnh, cậu quyết định chơi Tê giác cuồng nộ. Thành Hàn Bân nhìn cũng không có ý kiến gì với sự lựa chọn này nhưng bên trong hắn lại âm thầm đọc kinh.

"Wao, Thành Hàn Bân. Anh mở mắt ra đi, trời đất chuyển động nhìn vi diệu lắm.", Chương Hạo thích thú cười tít cả mắt.

Bên cạnh cậu, tay Thành Hàn Bân bám chặt tay nắm vịn. Nghe cậu bảo thế, hắn từ từ mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt như muốn dẫn hắn lên tây thiên, không làm chủ được liền chửi thề.

"Đệt, cậu lừa tôi?", mắt nhanh chóng ngắm nghiền lại.

Cánh tay khổng lồ một nấc nhấc bổng lên cao rồi đâm sầm xuống mặt đất chỉ trong tích tắc.

"AAAAA !!!! CHƯƠNG HÚU."

...

Thành Hàn Bân mặt mài tái mét, mồ hôi nhễ nhại, ngồi nghỉ trên chiếc ghế, ngước mặt lên thở dốc.

Đột nhiên tầm nhìn của hắn bị che bởi li nước, thẳng người dậy, liền thấy Chương Hạo đang đưa li nước về phía mình, tay kia cũng cầm một li đang uống. Thành Hàn Bân nhận lấy xịt sang một bên, ngay sau đó Chương Hạo liền ngồi xuống bên cạnh.

"Anh ổn không?"

Nhớ lại giây phút vừa rồi, vô thức nhăn mặt.
Chương Hạo nhìn rồi cũng tự hiểu.

"Bất ngờ ghê."

"Đừng nói nữa.", hắn giơ tay chặn miệng cậu.

Chương Hạo gật đầu, "Anh nghỉ chút đi, Duy Thần vừa rủ muốn chơi chung với nhau trò này."

Vì đã mệt, hắn vội vã từ chối.

"Anh biết Duy Thần không thích trò cảm giác mạnh mà trò này không tốn sức nhiều đâu.", Chương Hạo liền giải thích.

Tò mò quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Trò gì?"

"Nhà ma."

Thành Hàn Bân: "!?"

[...]

"Mọi người chú ý không được chạy, cũng không được chạm hay đánh ma nhé. Chỉ có một con đường nên mọi người cứ đi từ từ tiến về phía trước là được."

"Chúng tôi có một con ma quỷ bậc nhất, đội đầu quỷ, trên người mang áo dạ quang hình chữ X. Mọi người trong lúc đi hãy chú ý và cố gắng trốn khi gặp nó nhé. Người nào không bị quỷ bắt sẽ được một phần thưởng siêu siêu siêu đặc biệt."

Sau khi nhân viên hướng dẫn đã nói xong, mọi người bắt đầu tiến vào bên trong. Theo thứ tự sẽ là Kim Khuê Bân, Hàn Duy Thần, Chương Hạo và Thành Hàn Bân.

Bên trong tối ôm, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ hay xanh nhưng cũng chẳng giúp được bao nhiêu lại càng tăng thêm phần rùng rợn.

Chỉ có một đường thẳng nhưng hai bên cạnh là những căn phòng khoá, bên trong được trưng bày nhiều đầu lâu hay ma nữ.

Vừa đi qua chợt xuất hiện nhiều cánh tay móng vuốt đầy máu me thọt ra khỏi lồng sắt. Mọi người la lên tán loạn. Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần quay qua ôm nhau mà é.

"Aa anh ơi em sợ.", Hàn Duy Thần mếu.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ bé thỏ mà."

Đi qua đoạn đường này, sẽ tới đoạn đường có những căn phòng có thể vào. Nói cách khác có sự xuất hiện của nó cũng đồng nghĩa con ma quỷ bậc nhất đang ẩn núp đâu đó trong đây. Đợi người tham gia đi qua sơ hở rồi bắt họ.

Phải nói nhà ma này trang trí rất giống thật, đến Chương Hạo còn cảm thấy rợn gai óc.

Nhớ đến gì đó, cậu định quay đằng sau nhìn trạng thái hiện giờ của Thành Hàn Bân. Nhưng lại giật mình bởi tiếng hét to.

Mọi người xung quanh chạy loạn cả lên, chẳng biết làm gì liền chạy theo số đông. Cậu nghe loáng thoáng đã biết được con quỷ đó từ đâu nhảy ra bắt lấy tận 4 người.

Chợt nhận ra không thấy hiện diện của ba người kia, Chương Hạo dừng lại không chạy nữa, cậu quay người tìm kiếm đằng sau. Không cảm nhận được âm thanh nào ngoài tiếng hú tăng độ chân thật của nhà ma. Cậu quay người lại định đi tiếp nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào ngoài cậu.

Chương Hạo, cậu bị mọi người bỏ rơi rồi.

Thở dài một hơi, đang định tiến tới đột nhiên có một lực kéo cậu thật mạnh. Cậu muốn la lên thì đối phương lại bịt miệng cậu lại. Sau đó là một tiếng 'cách' có lẽ là tiếng đóng cửa nhưng Chương Hạo cảm nhận được không gian khá chật, cậu và người kia đang đứng rất sát nhau. Đoán rằng cậu là đang ở trong tủ.

Người kia vẫn chưa có ý định rời tay ra khỏi miệng cậu. Chương Hạo cố nhìn nhưng bên trong đây rất tối khó có thể thấy được cậu nheo mắt lại, nương theo ánh đèn qua khe nứt trong tủ, cùng với hơi thở này.

Là Thành Hàn Bân.

Được một lúc, hắn mới thả tay ra, có vẻ rất mệt liền ngay sau đó liền cúi đầu dựa lên vai Chương Hạo thở đều. Tham lam ngửi mùi hoa linh lan trên người cậu. Đầu óc cậu hiện giờ trống rỗng không thể nghĩ được điều gì, tim lại không nghe lời đập rất mạnh, đến nổi Chương Hạo cá rằng người kia cũng nghe thấy tiếng đập.

Giọng hắn khàn khàn, vừa thở vừa nói: "Chỗ cậu định đi qua, con kia đang núp ở đó tìm người mà bắt lấy."

"À, vậy anh đã cứu tôi.", cậu dè dặt, "Cảm ơn."

Hơi thở dần ổn định, Thành Hàn Bân mới từ từ thẳng đầu dậy, vì không gian rất chật nên vừa ngước đầu ánh mắt của cả hai không hẹn mà chạm nhau. Một chút ánh sáng chiếu vào nhưng Thành Hàn Bân vẫn có thể thấy được mặt người trước mặt đã đỏ lên từ lúc nào.

Khoảng cách giữa hai gương mặt trong giây chốc lại xích gần lại nhau. Từ từ vừa chạm đầu mũi.

Con quỷ núp gần đó: "HẮT XÌI !"

"..."

Giật mình, liền tách nhau ra.

-•-

Thành Hàn Bân và Chương Hạo : Đệt mẹ con quỷ.

Con quỷ : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro