Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa cả hai vốn đang nảy nở lại bị cơn bão lớn phá hư hết tất cả. Ở chung nhưng số lần gặp mặt nhau chỉ tính trên đầu ngón tay, một phần Thành Hàn Bân rất bận, từ chuyện đó cũng không còn dành một ít thời gian nào cho cả hai, còn Chương Hạo không muốn làm phiền đến đời sống của hắn nữa. Cứ thế chẳng khác gì tương kính như tân.

Như bao mọi hôm, Thành Hàn Bân mang bộ âu phục sang trọng, dáng đi nghiêm nghị xuống lầu dùng bữa sáng của mình.

Vừa vào bếp, mọi người trong phòng lập tức cúi chào hắn nhưng thứ hắn để ý là những đồ ăn được bày lên bàn, rất khác với mọi khi lại còn có sự xuất hiện của người nhỏ đang nằm gục lên bàn ăn.

Chưa định hỏi, dì Điền như thường lệ đem báo cho Thành Hàn Bân đã lên tiếng: "Cậu Chương đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn này đấy. Thấy cậu ấy có vẻ mệt, dì cũng chẳng mà dám đánh thức.", nói rồi dì cười mỉm nhìn hắn.

Nghe thế Thành Hàn Bân bất ngờ mà đá mắt nhìn Chương Hạo vẫn còn đang mơ ngủ đó. Cũng đã được một thời gian hắn chưa nhìn cậu ở khoảng cách này thêm một lần nào khác. Nước da cậu rất trắng, gương mặt trong sáng, ngũ quan rất hài hoà nhìn như chưa trưởng thành.

Có vẻ đúng như lời dì Lưu nói, nhìn Chương Hạo trông rất mệt, cậu ngủ đến mê say, tiếng kéo ghế của Thành Hàn Bân cũng không thể đánh thức cậu.

Thức ăn trên bàn còn chưa đụng tới, Thành Hàn Bân để ý gương mặt đang ngủ của Chương Hạo khẽ nheo lại, bây giờ hắn mới nhận ra ánh nắng mặt trời ấm đang xuyên qua cửa sở thủy tinh chiếu vào phòng, lướt nhẹ qua mặt thiếu niên đang ngủ, hàng mi cong dài rủ bóng khẽ run.

Thành Hàn Bân từ từ định đưa tay che nắng giúp nhưng chưa kịp làm Chương Hạo đã từ từ mở mắt.

Mở chưa được bao lâu, cậu giật mình nhìn quanh, thấy Thành Hàn Bân đang ngồi bên cạnh mình, cậu liền lau nhẹ mép miệng, tiện vỗ vỗ cho tỉnh, làn da vốn trắng trẻo đã được tô thêm ánh hồng.

"Tôi..tôi xin lỗi, không cẩn thận đã ngủ quên mất.", cậu cà lăm nói.

Chỉ ừ nhẹ một tiếng, Thành Hàn Bân bây giờ mới bắt đầu cầm đũa dùng bữa.

Mùi vị cũng không tệ.

Quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng quả thật rất khó đoán, Chương Hạo đành bẽn lẽn hỏi: "Ổn chứ? Hợp vị với anh không?"

"Ừ ổn."

"Vậy thì may quá.", cậu bất giác nở nụ cười nhẹ lòng.

Nhanh sau đó Chương Hạo quay lại trạng thái cũ, cậu nhàn nhạt hạ tầm mắt. Dưới ánh nắng, đôi ngươi của Chương Hạo hơi chút mờ mịt nhưng lại xinh đẹp đến phát lạ. Tựa như có những điều khó nói ở trong lòng, những tâm sự sâu kín khó giãi bày.

Đang ngơ người, liền ngẩn đầu lắng nghe Thành Hàn Bân nói: "Tôi có lịch công tác vào chiều nay. Tầm 2 giờ chiều sẽ bay.", hắn thông báo cho cậu biết.

Ánh mắt đó của Chương Hạo nhìn xuống phần ăn chưa đụng tới, giọng cậu nhẹ: "À vậy sao, tôi sẽ cố tranh thủ thời gian đến sân bay."

"Không cần. Sân bay rất rắc rối không cần làm phiền cậu.", Thành Hàn Bân không cảm xúc đáp.

"À, tôi biết rồi."

Được một lúc sau, Chương Hạo liền tiếp tục chủ động mở chuyện.

"Anh Thành, tôi có chuyện muốn nói.", giọng cậu có chút sợ nhưng đang lưỡng lự không biết có nên nói hay không.

"Ừ."

Ổn định lại tinh thần, Chương Hạo nhìn hắn: "Tôi muốn quay lại ở với bạn."

Tay đang dùng bữa vô thức dừng lại, hạ đũa xuống, mặt đối mặt với cậu, giọng hắn lạnh đi đôi chút: "Lí do?"

"Chỉ là tôi thấy việc sống chung không cần thiết nữa. Cả hai vẫn còn chưa hiểu nhau được bao nhiêu mà hợp đồng này cũng đã gần hết kì hạn 3 tháng rồi." và muốn bỏ đi tình cảm này trước khi quá muộn.

Hai người nhìn mặt nhau khá lâu, Thành Hàn Bân liền chủ động tách khỏi ánh mắt, hắn đứng dậy.

"Tuỳ cậu.", sau đó liền xoay người lên phòng.

Nhìn tấm lưng của hắn, Chương Hạo đã từng mong muốn có được nó nhưng nó quá xa, không thể chạm vào.

[...]

Chiều hôm cùng ngày, tại sân bay Trung tâm Thành phố.

Thành Hàn Bân lạnh lùng đứng dưới ánh mặt trời, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, hỡ hững. Luôn là tâm điểm để mọi người xung quanh cảm thán ngước nhìn.

Nhưng bên không tâm trạng hắn lại rối loạn không thể diễn tả. Tuy chính miệng bảo không cần đến nhưng mắt vẫn cố nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

Điện thoại trên tay bỗng rung lên.

[Chương Hạo]: Tôi đã sắp xếp xong hành lí rồi, làm thêm xong sẽ rời đi.

[Chương Hạo]: Chuyến bay an toàn, thuận lợi.

Thành Hàn Bân nhíu mày, tiêu cự dừng lại giữa hai dòng tin nhắn. Trong khoảng khắc ấy, có một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện trong tim, Thành Hàn Bân hắn là đang cảm thấy khó chịu.

Tại thời điểm đó, cửa tiệm hoa. Chương Hạo hờ hợt tỉa những cành hoa, ánh mắt mơ màng chẳng hề liếc mắt đến hoa, lâu lâu đá mắt nhìn điện thoại, xem tin tức mới nhất về Thành Hàn Bân.

"Ấy chết anh Hạo, đợi em chút, em lấy băng cá nhân cho anh.", Thạch Vũ Hiền giọng hốt hoảng, liền đứng dậy đi mất.

Bị giật mình bởi giọng nói của y, bấy giờ Chương Hạo mới nhìn xuống, thấy ngón tay trỏ của mình từ bao giờ đã bị rách một đường nhỏ không quá sâu nhưng chảy máu khá nhiều, chiếc kéo trên tay trái còn đọng vài giọt máu, cành hoa cũng không tránh  khỏi mà dính máu. Nhưng lạ thật, cậu chả thấy đau.

Nhanh sau đó, Thạch Vũ Hiền quay lại, y vội vã băng lại vết rách cho Chương Hạo.

"Anh có chuyện gì sao?", y lo lắng nhìn cậu.

Lắc đầu phủ nhận, "Anh không có, chỉ là bạn trai đi công tác có hơi buồn."

Nhận thấy mặt Vũ Hiền đanh lại, cậu chỉ cười gượng cho qua. Chỉ là nói để qua mắt y nhưng Thành Hàn Bân đi công tác, cậu quả thật có buồn.

[...]

Chương Hạo phải dành hơn ba tiếng dọn dẹp cuối cùng cậu cũng đã chuyển xong hết đồ đạc về lại sống chung với bạn. Cả người cậu hôm nay hoạt động rất nhiều, từ sớm đã muốn rả ra. Lười biếng nhảy bệt lên giường.

Buông lỏng tinh thần, trong lúc lơ đãng liếc nhìn sang tập lịch trên kệ giường, có một ngày được cậu khoanh đỏ chót "Ngày tiền về tay ><", là ngày Thành Hàn Bân không còn là bạn trai của cậu nữa, mí mắt cậu rũ xuống.

Cảm thấy khó chịu trong người, Chương Hạo ra ban công hóng gió.

Đếm ngược thời gian, chỉ còn 2 tuần hơn nữa thôi, cậu và Thành Hàn Bân sẽ được tự do. Không còn bị gò bóp bởi hợp đồng yêu đương giả dối này nữa. Không còn cơ hội để gặp nhau nữa.

Chắc có lẽ bữa sáng vừa rồi là bữa ăn cuối cùng Chương Hạo nấu cho hắn.

Thở dài một hơi: "Sắp sang năm mới rồi nhỉ?"

Mình muốn đón năm mới cùng với anh.

"Đệt cụ bị điên à? Có biết bên này đang là nửa đêm không? Gọi giờ này cho ma nghe à?", Kim Khuê Bân mệt mỏi giọng chưa tỉnh chửi người vừa phá giấc ngủ của mình.

Bên kia màn hình, Thành Hàn Bân vừa tan họp đã gọi ngay cho Kim Khuê Bân, có vẻ không thấy hối lỗi gì, hắn mặc kệ tên Bân Lanh kia có như nào, suy nghĩ một chút liền nói.

"Này Bân Lanh."

"Gì? Nói lẹ chứ thỏ nhà tôi biết tôi thức khuya thì lại làm càn.", anh ta là đang khoe được bồ quan tâm mà la mắng.

"Có dự định sống chung với nhau không?", ý của hắn là Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần.

"Dĩ nhiên là muốn rồi.", anh chống cằm, giọng ủ rũ, "Nhưng mà thỏ nhà tôi có nhà ở đây, đang sống chung với gia đình. Bỏ nhà qua ở với tôi thì làm sao coi được, ba mẹ vợ tương lai sẽ có ấn tượng xấu."

"Vậy cậu nói xem, giả sử cậu bị Hàn Duy Thần lơ đi, đang ở chung lại muốn rời đi, cậu đi xa nói không cần tới thì người ta không tới thật.", Thành Hàn Bân vừa hồi tưởng lại vừa kể.

"Có phải người ta đã-"

"Hơhh.", chưa kịp dứt câu đã bị giọng ngáp to cho Kim Khuê Bân làm cho mất hứng.

Như nhận ra mình vừa quá chớn, anh giơ tay ngụ ý xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi nãy giờ buồn ngủ quá, cậu kể lại đi."

Thành Hàn Bân : "..."

Hắn thật tình hận không thể xuyên màn hình đấm tên ngáy ngủ kia một phát thật mạnh, để coi còn dám như thế nữa không.

"Tôi bảo cậu ngủ dậy quá xấu rồi. Sao rồi cũng bị ẻm đá.", không để Kim Khuê Bân nói tiếp, không động tác thừa liền tắt máy.

Không cần hỏi gì tên Kim Khuê Bân kia, Thành Hàn Bân tự thấy có lẽ Chương Hạo đang dần hết tình cảm với mình. Vốn trước đó thấy điều này rất tốt nhưng hắn bây giờ lại khó chịu một cách khó tả, thật tâm không muốn chuyện này xảy ra. Nghĩ đến dạo này thì Chương Hạo cũng không còn để ý tới hắn.

Cậu ta thật sự đang muốn như thế?

Đặt tay day trán, chợt truyền hình trên TV liền thông báo: "Không quá 2 ngày nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua năm mới. Các bạn đã chuẩn bị..."

Nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu, dòng suy nghĩ chạy qua đầu hắn.

Ngắm pháo hoa? Chắc cậu ấy sẽ thích.

Chiếc điện thoại vốn tắt đen, đột nhiên sáng lên, tiếng chuông của cuộc gọi đến.

[...]

Nhà nhà đèn đuốc lục tục thắp lên, cả thành phố chuyển mình sang một trạng thái khác, chợ đêm cũng dần dần náo nhiệt. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, gió rét mang theo băng giá, thổi buốt qua tai. Nhưng căn phòng nhỏ kia lại ồn ào đến lạ.

Vì mừng Chương Hạo quay lại, những người bạn cùng nhà liền tổ chức một tiệc nhỏ trong phòng. Thật ra họ đã muốn làm như này đã lâu nhưng vẫn muốn có sự góp mặt của Chương Hạo.

Biết mọi người mượn cớ mình để tổ chức ăn uống, cậu cũng không vạch trần, ngược lại còn hưởng ứng theo.

Cứ coi Chương Hạo là chủ tiệc nên cậu bị mọi người chuốc rượu không ngừng. Nên khi tiệc tàn những người trong căn phòng này đều nằm ngã ngửa tựa như ma say men. Có lẽ vì đã uống nhiều rượu, cảm xúc của mọi người lúc này mạnh mẽ hơn so với bình thường.

Một người bạn trong đám, chỉ tay như đang dạy đời, mắt nhắm miệng mở bắt đầu nói ngơ: "Hạo Hạo nhà ta có bạn trai giàu, đẹp trai như vậy, đừng có mà giở trò có trai bỏ bạn đấy nhé!"

Những người còn lại bắt đầu theo nhau ồ ạt mà gật đầu, ai ai cũng bảo đúng đúng. Vì cũng ngà ngà say, Chương Hạo hùa theo.

Cậu vẫy tay phủ nhận, "Hờ, tớ là chó cũng không tệ vậy."

Một người khác đang nằm la lết trên sàn, chợt ngồi dậy, rống lớn: "Chương Hạo!", cả đám giật mình nhìn theo hướng người đó.

Đang lớn tiếng rồi hạ giọng nói: "Nếu bị Thành giám đốc đối xử tệ bạc thì về đây bọn tớ nuôi cậu.", chỉ tay vào người mình, sau đó liền mếu: "Bọn tớ ở đây nhớ cậu lắm đó."

Câu nói này đối với đám ngập men trong người như bọn họ chính là câu nói chứa nước mắt. Họ ùa vào nhau, ôm rồi bắt đầu la khóc.

Sau khi thoát ra khỏi ổ, Chương Hạo lạng choạng bước từ từ lên phòng, nằm bệt lên giường, cầm lấy điện thoại. Nhìn màn hình sáng chiếu vào mặt.

"Chắc giờ anh ấy đang họp chứ nhỉ?", tay nhụi mắt, miệng ngáp, "Giờ gọi thì có lẽ không ai nhận đâu."

Nghĩ vậy, Chương Hạo liền mở trang họp thoại, lướt tìm dãy số quen thuộc, bấm gọi áp sát điện thoại vào tai.

Cậu bắt đầu nói mớ: "Thành Hàn Bân. Cái người mê công việc kia.", cuộc gọi đã bắt đầu đếm giây đầu tiên.

"Anh tệ vờ lờ, tôi ghét anh, ứ thích anh nữa, đường đường là mối tình đầu của người khác vậy mà như con chó đi thích anh."

"Anh có biết hôm đó tôi buồn đến thế nào không HẢ?", Chương Hạo giận dỗi, quát yêu.

Đường truyền bên kia bắt đầu phát ra giọng nói trầm ấm: "Tôi biết, xin lỗi cậu."

Như không nghe thấy, giọng cậu bắt đầu hạ xuống mà nũng nịu: "Tôi đã khóc rất nhiều đấy. Nói ra thì hơi kì, chỉ mới một ngày thôi nhưng mà bây giờ..."

"Bây giờ..", ngập ngừng vì cơn buồn ngủ kéo đến.

"Tôi nhớ anh đến phát điên.", vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên tay lập tức rơi xuống ngực Chương Hạo.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục thêm vài phút sau đó liền ngắt máy.

[...]

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy Chương Hạo bỗng thấy đầu óc mờ mịt, đau như búa đổ, hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra từ tối qua.

Nhưng có lẽ Chương Hạo nhớ mình cùng mọi người nhậu nhẹt, sau đó đánh một giấc, như thể cuộc điện thoại hồi khuya chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy giọng nói ấm áp của Thành Hàn Bân. Nếu được quay lại, e rằng cậu sẽ không bao giờ thức dậy, ở mãi trong giấc mơ.

Đứng dậy, vào nhà phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đảm bảo mặt mài gọn gàng mới dám xuống dưới nhà.

Chống tay lên hông, Chương Hạo thở dài nhìn bãi chiến trường ngày qua vẫn còn nguyên, những đứa bạn cùng phòng của cậu vẫn còn ôm nhau nằm trên sàn.

Ting tong ~

Tiếng chuông nhà vừa kêu lên, đám người kia bắt đầu cục cựa. Nghĩ giờ này chỉ có giao hàng đến, Chương Hạo liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Tới liền đây.", cậu mở cửa, nụ cười trên môi liền cứng lại.

Người trước mặt cậu là Thành Hàn Bân bằng da bằng thịt. Không hẳn hắn đang ở nước ngoài sao?

"Sao..sao anh lại ở đây?", đóng cửa đứng gần nhưng chẳng dám nhìn mặt.

Thành Hàn Bân nhíu mài nhìn cậu khó hiểu: "Không phải tối qua em bảo nhớ tôi đến phát điên sao?"

"Tôi đã về, đừng nhớ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro