Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tối ngày hôm sau, kết thúc một ngày học, sau khi Hàn Duy Thần nỉ non, khẩn khoản để nài xin. Chương Hạo cuối cùng cũng đồng ý đi chơi cùng với một số người bạn cùng ngành. Nay lâu lâu mới được một bữa được nghỉ làm thêm, cậu cũng không muốn về sớm, sợ lại chạm mặt Thành Hàn Bân, bản thân cậu đang thật sự cố gắng không làm phiền hắn như lời nói hôm qua.

Vẫn không quên nhắn tin trước, báo cho hắn. Vừa bấm gửi, Chương Hạo liền tắt nguồn điện thoại, bỏ vào túi. Thở ra một hơi, chạy đến chỗ Hàn Duy Thần và vài bạn đang đứng gần đó. Chương Hạo chạy tới khoác tay lên vai Duy Thần.

"Đã chọn được đi tới đâu chưa?"

"Vẫn còn đang phân vân không biết nên đi xem phim hay karaoke đây này.", giọng cậu ỉu xìu, vỗ vài cái lên mông Chương Hạo.

Thấy những người còn lại cũng có trạng thái y hệt Hàn Duy Thần, cậu liền nói ý kiến của mình: "Tớ nghĩ học cả tiếng rồi, ai cũng đói hết hay mình ăn trước rồi có sức quẩy sau."

Vừa nói, mọi người mới để ý bụng của cả đám đều trống không, rất đói. Tán thành với ý kiến của Chương Hạo, cả nhóm xách thân đi ăn lấy sức.

"Mình ăn tteokbokki đi."

"Thôi cay lắm, mình ăn gà đi."

"Trời lạnh như vậy, ăn lẩu là hợp lí nhất rồi."

...

Mặt khác, Thành Hàn Bân vừa tan họp, mở điện thoại nhận được tin nhắn của Chương Hạo từ ba phút trước. Hắn biết cậu là đang tránh mặt hắn, mỗi buổi sáng Thành Hàn Bân luôn là người dậy sớm hơn Chương Hạo nhưng để ý sáng nay đã gần tới giờ học cũng chẳng thấy mặt cậu, hỏi mới biết Chương Hạo đã đi từ lúc hắn vừa dậy.

Có chút lạ nhưng Thành Hàn Bân nghĩ như thế cũng tốt, chỉ mong cậu đừng hi vọng quá nhiều vào mối quan hệ này.

"Chương Hạo tối nay đi với bạn. Để ý cậu ấy, cần thì đón về.", Thành Hàn Bân quay sang nói với trợ lí bên cạnh, thẳng người đi vào phòng.

[...]

Lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối. Cả nhóm Chương Hạo vừa ôm lấy nhau đi ra từ quán karaoke, bọn họ cười nói vui vẻ với nhau.

"Đã mấy giờ rồi nhỉ?", một người trong nhóm nói.

Nghe vậy, Chương Hạo liền lấy điện thoại vừa bật nguồn từ vài phút trước ra, thấy giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, nhìn ngẫm nghĩ.

Chắc giờ anh ấy đã dùng xong bữa tối rồi.

Nghĩ đến Thành Hàn Bân, tâm trạng cậu lại buồn xuống. Để ý Chương Hạo vẫn chưa trả lời, Hàn Duy Thần đứng bên liền hất cùi trỏ vào người cậu.

"Sao thế?"

Chợt giật mình, "À không sao. Đã 8 giờ 23 tối rồi."

"Vậy cũng còn một xí thời gian."

"Hay bọn mình sang công viên chơi một chút rồi hẳn về."

...

Mọi người đang vui vẻ tán gẫu, Chương Hạo cậu lại bận trong suy nghĩ của mình. Tin nhắn đã gửi vẫn chưa có hồi âm, cậu không biết Thành Hàn Bân hắn có đang chờ mình không hay hắn quá bận đến giờ vẫn chưa về. Đang mơ man thì bỗng có người vỗ vai cậu.

"Cậu ơi.", giọng nói nhanh chóng nhận được sự chú ý của cả nhóm Chương Hạo.

Nhìn người con gái trước mặt đang rụt rè, đến cả chẳng dám nhìn mặt cậu cứ ăm ăm nhìn xuống dưới. Chương Hạo nhìn quanh liền thấy vài người đứng lấp ló đằng kia đủ để cậu hiểu nhưng vẫn hỏi lại: "Hửm? Có chuyện gì sao?"

"À thì...", cô ngập ngừng, cố liếc mắt nhìn Chương Hạo, sau một hồi cô liền lấy hơi, đưa điện thoại của mình về phía Chương Hạo, "Cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không?"

Đúng như những gì cậu dự đoán, không chần chừ mà trả lời thẳng: "Xin lỗi, tớ có bạn trai rồi."

Vừa dứt lời, Chương Hạo có thể cảm nhận được đám người đi cùng cậu đang lén nhốn nháo đằng sau lưng mình. Thấy đối phương đứng hình vài giây như không ngờ được, cậu vẫn kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

"À ờ...tớ xin lỗi vì đã làm phiền.", bạn nữ cúi đầu rồi chạy một mạch đến chỗ vài người bạn của cô đang núp đằng kia.

Đến giờ, cả nhóm bắt đầu bước tới trêu chọc Chương Hạo, ồn ào đến mức những người đi qua cũng phải khó chịu.

"Ồ, đúng là bạch nguyệt quang, đi đâu cũng được người khác ngỏ ý."

"Chương Hạo được tỏ tình, tôi đây rất ganh tị. Cũng muốn biết cảm giác mỗi ngày một thư tình như thế nào."

"Chương Hạo nhà ta hoàn hảo vậy mà là hoa đã có chậu. Lại còn thẳng thắn lấy bạn trai ra để từ chối người ta. Thật hạnh phúc."

"Chắc cậu với giám đốc Thành hạnh phúc lắm, bữa người ta còn phát hiện cậu và bạn trai hẹn hò vui vẻ với nhau nữa cơ mà."

Đang bất lực trước những lời trêu ghẹo của bạn bè nhưng lời hỏi đùa của người bạn kia liền khiến cậu khựng người lại. Hàn Duy Thần là người trong nhóm duy nhất biết sự thật về mối quan hệ của cậu và Thành Hàn Bân, để ý thấy phản ứng bất ngờ, Duy Thần liền nhanh chóng, đẩy mọi người ra xa.

"Rồi rồi, chọc cậu ấy nữa công viên đóng cửa luôn bây giờ."

Lôi được những người kia đi trước, Hàn Duy Thần với quay đầu lại nhìn. Chương Hạo vẫn đứng im đó.

Lúc từ chối, khi thốt ra hai từ "bạn trai" Chương Hạo đột nhiên tự thấy ngượng miệng. Mọi người cảm thán, khen ngợi trước mối quan hệ của cậu, càng khiến cậu chìm vào những suy nghĩ mông lung. Tuy chỉ là mối quan hệ giả nhưng vốn trước đó cậu luôn mãn nguyện, hạnh phúc vì nó, đọc những bài báo về cậu và hắn, được hắn quan tâm, cả ngày hôm đó liền cười vui vẻ, nhưng chỉ là trước đó. Đến hiện tại Chương Hạo tự cảm thấy nực cười chính bản thân cậu hồi ấy.

Hàn Duy Thần đặt tay lên vai cậu: "Sao thế?"

Chương Hạo lắc đầu ngụ ý không sao, cả hai liền bước tới chỗ đám bạn. Đột nhiên một người trong đám quay xuống trêu chọc nhưng đối tượng lần này là Hàn Duy Thần.

"À đúng rồi Duy Thần này giờ tớ mới nhớ, hôm qua tớ phát hiện một anh nào đó cao to đẹp trai đi cùng cậu, bạn trai cậu sao?", như bắt gặp nội dung mới, cả đám quay sang hỏi Hàn Duy Thần tới tấp.

Chợt đùa quá chớn, một người đi ra khỏi vỉa hè, xe đi ngang qua cũng chẳng để ý. Chương Hạo không tham gia nên nhanh chóng phát hiện được, nhanh tay bước tới kéo tay bạn thật mạnh. Tuy tránh được tai nạn nhưng vì mùa đông đường bị đông đá nên rất trơn, cả hai té xuống.

Những người còn lại bị tình huống vừa rồi làm cho giật mình, dừng lại việc đùa, bước tới đỡ cả hai. Vì người kia té nằm đè lên người Chương Hạo nên chẳng bị gì nặng, cậu ngược lại là người đỡ nên chân bị trật mắt cá, bị xước chảy máu ở phần đầu gối.

Vì chuyện vừa rồi nên cả nhóm đã quên mất việc đến công viên, lo lắng định gọi bệnh viện nhưng bị Chương Hạo từ chối chỉ đành bắt xe để cậu về nhà.

Về nhà Chương Hạo có hơi sợ, dù gì cũng đã khá trễ, đồ mặc trên người còn bị dơ, nhìn rất thảm. Tự trấn an bản thân rằng Thành Hàn Bân đã lên phòng làm việc, liền mở cửa bước vào.

Đời không như mà mơ, vừa mở cửa đã thấy Thành Hàn Bân đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Nhìn có vẻ rất chăm chú, Chương Hạo dè dặt thông báo đã về cũng chẳng để ý. Nhìn xung quanh biết những người giúp việc đã tan làm, cậu liền nhích từng bước lên phòng tắm rửa. Rồi sơ cứu vết thương sau.

Thật ra chân trật cũng không nặng lắm, vẫn có thể di chuyển được nhưng với việc lên xuống cầu thang có lẽ hơi quá sức. Chương Hạo phải dành hơn 10 phút để xuống.

Điều bất ngờ sau khi cậu tắm xong, Thành Hàn Bân hắn vẫn còn ngồi đó nhưng giờ lại là đọc văn kiện. Bình thường giờ này hành động này hắn thường làm ở phòng làm việc, đây là lần đầu cậu thấy hắn làm việc ở phòng khách.

Tuy tò mò nhưng dặn lòng không được làm phiền hắn, Chương Hạo cố nhích từng bước để tìm hộp cứu thương. Cậu vẫn chưa quen hết chỗ để những đồ dùng trong nhà nên việc tìm này hơi bất khả thi.

Nghĩ hộp cứu thương chỉ nằm trong phạm vi phòng khách. Nhìn Thành Hàn Bân nghiêm túc làm việc kia cậu có hơi chần chừ. Cuối cùng chọn tìm ở tủ đựng trong phòng khách phía sau chỗ hắn đang ngồi.

Mở đến ngăn cuối cùng, Chương Hạo thầm cầu mong sẽ có nhưng vừa mở ra chỉ còn là len kim chỉ, không có thứ cậu cần. Thầm thở dài rồi nhìn lại phía Thành Hàn Bân, định bỏ cuộc mặc kệ vết thương chưa rửa, đang bước ra khỏi phòng khách. Thì chợt Thành Hàn Bân liền nói.

"Cần tìm gì sao?"

Thầm nghĩ trong lúc mở ngăn kéo bản thân đã làm ồn đến hắn. Chương Hạo cố gắng bình tĩnh: "Ùm."

"Xin lỗi đã làm ph-"

"Đã tìm được rồi?", Thành Hàn Bân cắt ngang lời cậu.

Chương Hạo lắc đầu, "Vẫn chưa. Mà...cũng không cần tìm nữa."

Nghe vậy Thành Hàn Bân mới gập tập văn kiện lại, hắn đứng dậy đi về phía chỗ Chương Hạo đang đứng. Nhìn từ trên xuống, liền thấy vết thương trên chân cậu, để ý còn thấy bên mắt cá chân phải đã sưng đỏ lên.

"Cần tìm hộp cứu thương sao?"

Chương Hạo không nói gì, gật đầu. Thành Hàn Bân liền xoay người, đi về phía kệ TV, hắn mở ngăn tủ lấy ra một hộp đựng khá lớn. Đi tới ghế sofa, ngồi xuống mở chiếc hộp đó. Xong liền nhìn Chương Hạo đang đứng đó, ra ngụ ý bảo cậu lại. Chương Hạo để ý thấy liền ngoan ngoãn bước đến.

Hắn nhìn xơ qua vết thương, lấy trong hộp một ít bông gòn y tế cùng với chai *povidine. Đổ một ít dung dịch thuốc lên bông, hắn cẩn thận chấm từ từ lên vết thương của cậu. Chương Hạo vô thức nhăn mặt. Xong hắn lặp lại động tác vừa rồi nhưng dùng thêm băng cá nhân dán lên.

(*) povidine : thuốc khử trùng, thường hay gọi pà thuốc tím.

Xong phần vết xước, Thành Hàn Bân nhìn lại mắt cá chân của cậu, giọng trầm nói: "Đã chườm đá chưa?"

"Vẫn chưa.", vừa nói Chương Hạo để ý lông mày hắn chợt nhíu lại.

Thành Hàn Bân liền đứng dậy, đi đâu đó. Được một lúc, hắn quay lại, trên tay còn cầm thêm túi chườm đá.

Chương Hạo ngồi trên sofa còn Thành Hàn Bân thì quỳ xuống trước mặt cậu. Nhẹ nhàng nâng chân phải cậu lên đầu gối hắn, chườm túi lên phần bị sưng đỏ.

Chương Hạo để ý từng thao tác của hắn, sau đó ánh mắt lại đổi hướng nhìn lên gương mặt điển trai kia. Đôi mắt hắn đen nhánh, khuôn mặt nghiêm nghị, lúc này hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Từng cử chỉ cũng hắn đều rất cẩn thận, đến cả một người sợ đau như Chương Hạo cũng cảm thấy rất ổn. Sự dịu dàng này của Thành Hàn Bân cũng thật là tốt nhưng cũng thật đau khổ.

Cũng không chắc được hơn 5 phút không, Thành Hàn Bân đã băng lại vết thương giúp cậu, hắn nói mắt cá chân ngày mai cũng sẽ bớt.

Ngại ngùng nhìn hắn, miệng cậu lí nhí: "Cảm ơn."

"Lên phòng trước đi, để tôi dọn."

Chương Hạo ừ nhẹ một tiếng liền đứng dậy rời khỏi phòng khách. Tuy đã rửa vết thương nhưng dù gì cũng chỉ mới đây, nhìn những bậc thang dài, Chương Hạo cảm thấy hơi sợ, đã cố thử vài bước nhưng vẫn đau. Định cố gắng nhịn đau mà đi lên giống trước đó thì chợt cả cơ thể nhẹ đi như được nâng lên.

Hơi giật mình, nhìn sang liền thấy gương mặt góc cạnh của Thành Hàn Bân. Hắn là đang bế cậu như kiểu bế công chúa, má tai vô thức ửng hồng lên, mắt híp lại, mặt quay về phía trước, mặc cho hắn bế.

Lên tới tầng, Thành Hàn Bân vừa hạ cậu xuống, Chương Hạo liền nói cảm ơn, vội bước cà nhích về phòng.

Vừa đóng cửa, Chương Hạo có cảm giác mặt cậu đã nóng hết cả lên, đặt tay lên ngực, tim cũng đang rối loạn mà đập. Nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành biểu hiện khác, mặt cậu trầm xuống.

Anh ấy cứ như thế này mãi, trách sao mình không hi vọng vào mối quan hệ này cơ chứ.

Trong lúc đang ngập trong suy nghĩ, điện thoại trên tay bỗng rung lên. Nhận được một tin nhắn từ Hàn Duy Thần.

21:47

[Hàn Duy Thần] : Cậu có chuyện gì sao, nãy trông cậu lạ lắm.

22:29

[Hàn Duy Thần] : Ấy chết Hạo Hạo cậu đã làm dự án của thầy Lưu chưa ? Mai nộp rồi đấy.

Thấy tin nhắn của y, Chương Hạo mới chợt nhớ ra, cậu đã làm dự án này từ 2,3 ngày trước nhưng vì sợ có sai sót nên đã gửi usb nhờ Thành Hàn Bân coi lại giúp cậu. Mấy nay cậu đã quên bẻn mất cũng chẳng biết hắn đã xem giúp cậu hay chưa, giờ chắc rằng nó vẫn còn đang ở phòng làm việc của hắn.

Nghĩ vậy, Chương Hạo liền ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng làm việc của Thành Hàn Bân.

Cậu lấy hơi, gõ cửa: "Phiền quá, tôi tới lấy usb hôm trước."

Không có tiếng đáp lại, cậu gõ thêm vài cái: "Anh có trong đó không?"

Vẫn kết quả cũ, nghĩ chắc có lẽ Thành Hàn Bân đã về phòng, mai lại còn phải nộp dự án. Chương Hạo liền liều mở cửa bước vào, dù gì cũng chỉ lấy nó rồi ra, chắc hắn sẽ không để ý.

Bên trong căn phòng tối om, không một bóng người, cậu bật công tắc đèn gần đó. Đi thẳng tới bàn làm việc của hắn, nhìn xơ qua chẳng thấy cái usb nào của cậu. Chần chừ một lúc rồi mở đừng ngăn bàn, ngăn thứ nhất chỉ toàn tài liệu, cậu cũng chẳng dám đụng vào, liền đóng lại, mở ngăn thứ hai, liền thấy usb cậu cần. Định đóng ngăn lại, chợt để ý thấy trong ngăn còn có thêm một tấm thư. Bên ngoài còn có dòng chữ viết rất đẹp "Gửi Hàn Bân thân mến."

Thư tình ?

Vốn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Thành Hàn Bân nhưng nghĩ đến việc có người gửi thư tình cho hắn, cậu cảm thấy khó chịu. Cậu từ từ mở ra, bên trong không phải là lá thư như cậu nghĩ mà là một tấm ảnh, nhìn qua có thể đoán đây là ảnh Thành Hàn Bân còn đại học, hắn đang chụp với người nào đó, trông cười rất tươi nhưng lại bị bìa thư che mất, tò mò định lấy bức ảnh ra để nhìn.

"Chương Hạo."

Giọng nói lạnh này khiến Chương Hạo chợt giật mình, giấu bức ảnh đằng sau người.

"Cậu tới đây làm gì?", Thành Hàn Bân bước tới chỗ cậu.

Cả người Chương Hạo đang run lên: "À..kh..không chỉ là đến lấy lại usb hôm trước, gõ cửa không thấy lời đáp mà đang rất gấp nên tôi đã vào lấy."

Thành Hàn Bân không quan tâm Chương Hạo vừa nói gì, chuyện hắn để ý là thứ cậu đang giấu đằng sau lưng. Nhìn bàn, thấy ngăn tủ ấy mở trên bàn còn có bìa thư và usb của cậu, như nhận ra thứ cậu đang giấu đằng sau. Thành Hàn Bân đen mặt, giọng cũng trở nên lạnh hơn.

"Đưa."

"Hả?"

"TÔI BẢO CẬU ĐƯA TẤM ẢNH ĐÓ ĐÂY.", hắn quát to, ánh mắt hắn nhìn cậu như nhìn đám thịt vụn.

Bị Thành Hàn Bân lớn tiếng, Chương Hạo giật mình, cậu cảm giác tay chân cậu cứng đờ, run rẫy đưa bức ảnh về phía hắn.

"Xin lỗi."

Lấy lại tấm ảnh, Thành Hàn Bân lấy lại bình tĩnh.

"Có phải trước giờ tôi chiều cậu, thế nên giờ cậu mới cảm thấy mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn đúng chứ?"

Giọng Chương Hạo giờ run theo cơ thể, liền phủ nhận: "Không..không phải. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"Sai chuyện gì?"

"Tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của anh, không có sự cho phép đã đụng đến đồ của anh. Đã vượt quá vai trò của mình."

Càng nghe Chương Hạo nói, hắn lại càng tức giận: "Vai trò của mình? Cũng biết vị thế mình ở đâu sao, cậu chỉ là người tôi thuê chưa bao giờ vượt qua danh phận khác. Hy vọng cậu có thể nhận thức rõ vị trí của mình, làm tròn cho xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra hơn là đời sống riêng tư của tôi."

"Ra khỏi đây đi."

Chương Hạo đứng một bên như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo cứng ngắc, hoàn toàn không thể làm gì để phản ứng chỉ biết cúi đầu nghe hắn mắng, những lời nói của hắn tựa như vừa mảnh thuỷ tinh vỡ đâm thẳng trong lòng ngực cậu. Dưới ánh đèn, đôi ngươi của Chương Hạo có chút mông lung, vài giọt nước mắt không hẹn mà cùng rơi xuống.

Cúi người thấp xuống, tay lau đi giọt nước mắt, giọng cậu khàn khàn nói xin lỗi, không dám nhìn hắn, cậu ra khỏi, quay lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro