Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm an tĩnh thổi.

Ánh đèn lung linh của phố thị phồn hoa ban đêm di chuyển không ngừng nghỉ, đặc biệt trong bữa tiệc náo nhiệt đầy ồn ào này. Nhưng dù có như thế nào, lạ thay Chương Hạo lại chẳng thấy ồn ào khó chịu. Đầu cậu hiện tại trống rỗng.

Từng chiếc xe đến rồi đi trước mắt cậu.

Không chắc nhưng Chương Hạo nghĩ cũng đã hơn mười phút từ lúc cậu rời buổi tiệc.

Người cậu vô định đi, chẳng còn nơi nào để về.

Thật khó khi thích một người,

Chương Hạo rõ ràng vốn là người được mọi người yêu thích, số người tỏ tình cậu cũng không ít, còn được mọi người gọi là Bạch Nguyệt Quang, mối tình đầu khó dứt.

Nực cười khi giờ đây Bạch Nguyệt Quang được mọi người yêu mến lại là người đơn phương trong chuyện tình cảm của bản thân.

Suy nghĩ Chương Hạo nặng nề mê man, gió lạnh thổi qua gò má cậu từ từ thay thành từng giọt nước mưa rơi. Ngẩng mặt lên, đưa tay ra hứng. Cơn mưa chợt đi ngang qua, đến cả trời cũng đang châm biếm cậu.

Chương Hạo cảm thấy được, thế giới này chẳng đáng yêu một chút nào.

Chạy gần trạm xe buýt gần đó để trú mưa, cũng may cậu chỉ bị ướt một chút.

Nhưng,

"Vào đây đi. Tôi thấy anh rồi.", tay lau lau đi những giọt mưa trên trang phục, giọng Chương Hạo không lạnh không nóng gọi.

Gần trụ điện gần đó, bóng người đang núp ngay đó dần xuất hiện, đứng gần chỗ Chương Hạo ngồi nhưng vẫn không dám nói lời nào.

Phủ lau bớt đi vài giọt nước mưa, Chương Hạo vẫn không nhìn người kia liền nói: "Hửm? Kim Địa Hùng, anh đi theo tôi chỉ để nhìn thôi à?"

Chuyện Kim Địa Hùng phát hiện ra Chương Hạo mang tâm tình không tốt, lang thang rời khỏi buổi tiệc cũng là chuyện của vài phút trước. Vì tò mò, lo lắng nên đã lén đi theo cậu, dù biết cậu ghét mình.

Thấy anh vẫn im lặng, Chương Hạo ngước lên nhìn anh, cả người anh giờ đã ướt sũng. Kim Địa Hùng chắc rằng cậu cũng chẳng biết được mình đang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc. Anh lấy chiếc khăn tay từ trong túi, đưa về phía cậu.

Nhìn chiếc khăn tay, Chương Hạo cười lạnh: "Không phải bây giờ anh là người cần nó nhất sao?"

Thấy anh vẫn không có ý định thu tay về, cậu chỉ đành nhận lấy nó: "Nhìn tôi bây giờ, thảm lắm đúng không?"

Giọng Chương Hạo run run, Kim Địa Hùng mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, muốn an ủi, muốn ôm cậu vỗ về nhưng lại sợ đụng vào, cậu lập tức sẽ khóc oà lên hay thậm chí sẽ giữ khoảng cách với mình hơn.

Một hồi lâu, mưa cũng đã tạnh đi bớt, Kim Địa Hùng, người im lặng nãy giờ cũng bắt đầu chủ động nói chuyện: "Về không? Anh chở em."

Nhận được cái gật đầu đồng ý, tay anh giơ lên không trung định nắm tay Chương Hạo như thói quen nhưng chợt khựng lại thu tay về. Chương Hạo đứng dậy, quay người trở lại buổi tiệc. Thấy đôi vai gầy của cậu run lên vì lạnh, Kim Địa Hùng chủ động cởi áo vest đưa cho cậu nhưng lại bị từ chối.

Kim Địa Hùng đi sau, nhìn tấm lưng nhỏ, vai khom lại của cậu, chỉ thấy đau lòng.

[...]

Ánh đèn vàng hay những biển hiệu đang sáng xuôi theo thủy tinh chiếu vào rơi ở bên cửa xe, sáng sủa sạch sẽ. Những thứ đó được phản chiếu qua mắt long lanh, rất đẹp nhưng cũng rất u sầu, đúng như họ vẫn hay nói "Ánh mắt thể hiện nội tâm."

Đó là những gì Kim Địa Hùng thấy được.

Chương Hạo bắt đầu phá đi bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Giọng cậu khàn, nức như vừa khóc: "Xin lỗi anh."

Liếc mắt nhìn Chương Hạo vẫn đang nhìn cảnh qua kính xe: "Về chuyện gì?"

"Sáng nay tôi vừa gặp Linh Chi. Đã nói chuyện với nhau, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.", giọng Chương Hạo lúc này đã pha thêm một chút áy náy.

Có vẻ như không lường trước được, Kim Địa Hùng chợt đứng hình vài giây. Nếu năm đó Chương Hạo chịu nghe lời anh giải thích thì giờ cả hai có còn nói chuyện với nhau ngượng ngùng như thế này. Anh chỉ mong cậu biết điều này sớm hơn. Chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói.

"Ừm, em biết là được rồi."

Không khí im lặng quay lại vạch xuất phát. Cả chặng đường không có thêm bất cứ nội dung nói chuyện nào. Một hồi lâu cũng tới cổng nhà của Thành Hàn Bân, Chương Hạo tháo dây an toàn bước xuống. Tay không quên nhập tin nhắn thông báo cho hắn.

Giơ tay định nói nhưng rồi ngậm ngùi đặt tay lên vô lăng, mí mắt đang rũ liền bị tiếng động rõ cửa xe làm cho giật mình. Kim Địa Hùng thấy Chương Hạo là người gõ, liền nhấn nút hạ cửa kính.

Cúi đầu, giọng cậu he hé: "Cảm ơn anh."

Lời định nói liền có cơ hội nói ra trước khi Chương Hạo quay người vào nhà.

"Chương Hạo."

"?", cậu xoay người lại phía anh, chờ đợi.

"Mình vẫn là bạn là đúng không?", anh sợ, sợ rằng mối quan hệ giữa hai người không tới nổi bạn bè, sợ rằng sau này sẽ không có lí do để gặp cậu.

Chương Hạo không nói gì, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu cười thay cho lời muốn nói. Sau hành động đó, cậu liền quay vào nhà, không quên vẫy tay tạm biệt.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Chương Hạo dần khuất đi, đảm bảo cậu đã vào nhà. Kim Địa Hùng mới di chuyển đi.

Bên này, Chương Hạo vừa nhìn tin nhắn Thành Hàn Bân nhắn lại "Ừ.", lòng cậu lại dâng lên cảm giác hụt hẫng đến tột cùng, tha những bước chân nặng nề lên phòng. Giờ cậu chỉ muốn cởi bộ đồ ngột ngạt này, tắm rửa để trôi đi những cảm xúc vừa rồi.

Nói là thế, khi những giọt nước lành lạnh chảy xuống người, Chương Hạo lại không cầm nổi, những cảm xúc cậu cố gắng chặn lại cứ thế mà tuôn ra, hoà quyện cùng những dòng nước lạnh.

Cậu không muốn thừa nhận nhưng,

Chương Hạo cậu thích hắn.

Một người từng trải qua một tình yêu không lành lặn, không muốn yêu thêm một ai như cậu, giờ lại sa vào tình cảm với người khác, trớ trêu lại còn là tình đơn phương.

Ở một góc độ nào đó, Chương Hạo lại tự cho rằng Thành Hàn Bân, hắn cũng có tình cảm đặc biệt với cậu. Hắn quan tâm đến cuộc sống của cậu, luôn nghĩ cho cảm xúc của cậu, thậm chí cả hai đã có những hành động thân mật không khác gì một cặp đôi bình thường nhưng cuối cùng nó chỉ đơn giản là "trách nhiệm".

Chương Hạo thật sự không biết, do Thành Hàn Bân gieo hi vọng cho cậu hay do cậu ảo tưởng, tự tin đó là thật lại rồi tự rước hoạ vào thân.

Chương Hạo tắm xong cũng lại chuyện của vài phút trước, sau khi sấy tóc xong, mở điện thoại lên nhận được vừa tin nhắn từ Hàn Duy Thần, vài đứa bạn cùng phòng cũ và cả Thành Hàn Bân.

Đọc sơ qua vài tin nhắn, rồi dừng lại đoạn chat giữa cậu và Thành Hàn Bân. Chỉ có một dòng nhưng Chương Hạo lại đọc đi đọc lại nhiều lần. Cuối cùng cũng đành bỏ điện thoại sang một bên mà rời phòng.

Từ chối đi những lời hỏi thăm của những người giúp việc, Chương Hạo ra khỏi căn biệt thự, đi vòng ra đằng sau. Cậu là đang muốn ngắm hoa.

Vườn hoa này vẫn đẹp, một vẻ đẹp khiến xúc cảm lung lây. Tuy đã đến đây rất nhiều lần nhưng Chương Hạo vẫn phải cảm thán trước ngàn bông hoa này, vẫn như lần đầu.

Ngồi xuống xích đu gần đó, đu nhẹ nhàng, từ từ nhấc chân lên, nhắm mắt lại cảm nhận những làn gió đông lướt qua cơ thể. Như nó vừa lùa đi giúp cậu một phần trong đống tạp chất lộn xộn. Cảm thấy khá thoải mái như thanh lọc cơ thể.

Được một lúc, chân đang đung đưa bỗng đặt xuống nền đất cố định xích đu, những thứ vừa rồi bị gió đưa đi lại thừa cơ hội quay trở về.

Thành Hàn Bân, hắn đang đứng trước mặt cậu.

Ánh mắt cậu rũi xuống, e dè như đứa trẻ sợ bị mắng, nhớ lại tin nhắn của hắn được gửi vào vài phút trước "Một lát, tôi có chuyện muốn nói.". Hàn quốc về đêm rất lạnh nhưng Chương Hạo ngồi đây hóng gió lại chỉ mang thêm một chiếc áo khoác len mỏng, người cậu lại ốm nhìn kiểu nào cũng sợ bị gió thổi bay.

Nghĩ vậy, Thành Hàn Bân cởi chiếc áo khoác trên người mình, khoác lên người cậu.

Chợt rùng người, bây giờ Chương Hạo mới cảm thấy lạnh, cậu nhìn chiếc áo một chút. Cậu rất thích được Thành Hàn Bân quan tâm mình nhưng giờ cậu lại thấy sợ nó đến lạ.

"Cảm ơn.", lí nhí nói.

Bầu không khí nhanh chóng hạ xuống điểm đóng bằng. Tuy khoảng cách giữa cả hai rất gần nhưng không ai nói điều gì, mặc cho trong lòng đều có chuyện muốn nói với đối phương. Dưới bầu không khí này, Chương Hạo đành mở lời bảo lạnh muốn vào nhà, đứng dậy bước đi.

Nhưng bước đi chưa đếm được hai dậm đã bị Thành Hàn Bân nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu.

Giật mình, Chương Hạo quay người lại bối rối nhìn hắn, Thành Hàn Bân vẫn không có ý định thả tay cậu, giọng hắn vẫn lạnh như bình thường: "Nhẫn của cậu làm rơi, tôi đã nhờ dì Điền đem vào phòng cô cậu."

Dì Điền là người chuyên dọn phòng cho cậu và Thành Hàn Bân.

Im lặng không nói gì, Chương Hạo khẽ run người, có lẽ vì lạnh hoặc vì Thành Hàn Bân đã phát hiện ra cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn và Kim Khuê Bân. Chương Hạo giờ không biết phải trả lời như thế nào, chỉ mong Thành Hàn Bân thả tay cậu.

Không đủ kiên nhẫn, Thành Hàn Bân lại nhắc nhở cậu, nói tiếp: "Chương Hạo, rung động không nằm trong nội dung kế hoạch yêu đương này, nhớ rõ giùm tôi.", không trực tiếp nói ra nhưng đủ để Chương Hạo hiểu, hắn là đang muốn nói cậu đừng dành quá nhiều tâm tư cho mối quan hệ này.

"Xin lỗi, nhưng.."

"Tôi sẽ không bao giờ có tình cảm nào với cậu.", Thành Hàn Bân nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy nghiêm túc.

Đã biết trước chuyện này, nhưng lại chưa từng nghĩ hắn lại ghẻ lạnh nói ra trước mặt cậu, quá thẳng thắn rồi. Cảm xúc dần phản ứng, liền cúi đầu nhìn xuống, Chương Hạo là đang cố giấu con mắt đang dần đỏ lên, cố nhịn cho nước mắt không rơi xuống.

Mà đúng rồi, cậu đang trông chờ gì ở Thành Hàn Bân chứ? Tình cảm, nội tâm của hắn như một vùng sa mạc, không những không dồi dào lại càng khô khan, tình cảm có thể nãy sinh trong hắn, chắc chỉ vỏn vẹn bằng một cốc nước. Vậy mà Chương Hạo lại tưởng mình đã nhận được cả đại dương.

Những thứ trước giờ cả hai đã trải qua, cùng nhau thực hiện cũng chỉ gói gọn qua một tờ giấy mỏng in đậm câu từ "Hợp đồng yêu đương" không hơn không kém. Vậy mà trước giờ cậu đi hi vọng, như rót nước vào li không đáy.

Giọng Chương Hạo khàn khàn: "Tôi đã biết. Tôi sẽ gạt bỏ đi tình cảm vô ích này, sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch.", cậu ngập ngừng.

"Sẽ không làm phiền anh những lúc không cần.", cậu gạt tay, chạy vội vào nhà, chỉ sợ, sợ rằng nếu ở lại đó thêm một giây nào nữa cậu không chịu nổi mà khóc.

Chạy vào phòng đóng cửa, giờ Chương Hạo mới thoải mái, không nhịn nữa. Cậu thả mình ngồi xuống dựa vào cánh cửa và khóc.

Chương Hạo thích Thành Hàn Bân, nhưng hắn lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro