Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa chủ nhật cuối tuần, Thành Hàn Bân quyết định đưa Chương Hạo ra ngoài ăn, sẵn tiện sẽ vào Trung tâm Thương mại mua vài món đồ cần thiết cho buổi hội thảo tối nay. Vốn Thành Hàn Bân chỉ muốn ra ngoài ăn thôi vì với hắn việc tham gia những buổi tiệc như thế này là quá đỗi bình thường nhưng Chương Hạo thì ngược lại, cậu chọn tới chọn lui, thay từ bộ này đến bộ khác mà vẫn chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý. Chứng kiến từ đầu đến đuôi, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng phải ngăn cản cậu trước khi tủ đồ bị cậu làm cho loạn binh cả lên.

Tránh chuyện cũ có cơ hội xảy ra, cả hai lựa chọn ăn và mua đồ ở một nơi ngoài trung tâm thành phố.

Chỗ ăn là nơi Thành Hàn Bân chọn, là một nhà hàng khá sang trọng không kém những nhà hàng trong trung tâm thành phố là bao.

Người quản lí thấy khách quý tới thì trong lòng vui mừng không hết, cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, liền thông báo, nhắc nhở các nhân viên tiếp khách cẩn thận, phải khiến giám đốc Thành hài lòng, không một chút sai sót.

Tất cả các nhân viên nghe lời liền nhanh chóng tiếp khách.

"Chào, giám đốc Thành.", mọi người đồng đều đặt tay lên ngực cúi người đón khách, các vị khách cũng tò mò mà nhìn theo.

Thẳng người dậy, phát hiện giám đốc Thành không chỉ đi một mình, đằng sau hắn còn nó thêm một dáng người nhỏ. Ai ai cũng chăm chú nhòm ngó bóng người sau lưng hắn.

Sau khi tận mắt thấy được người kia, mọi người không hẹn mà cùng nhau bất ngờ, có người há hốc mồm, âm thành xì xào bàn tán cũng xuất hiện. Thành Hàn Bân vì thế mà bắt đầu nhíu mày khó chịu, tay và tay đang nắm hờ vô thức xiết chặt lại hơi, Chương Hạo dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm của hắn, ngầm gửi ý bảo hắn đừng quan tâm.

Người quản lí sợ mất mồi ngon, liền tranh thủ nói khéo vài câu, vội vã dẫn người vào phòng dành cho khách quý.

Tuy cả hai đã đi vào phòng cũng được vài phút nhưng những người bên ngoài vẫn không thể nào quên được hình ảnh vừa rồi. Cả bọn họ đều đã đọc được tin tức 'Giám đốc trẻ Thành Hàn Bân đã có tình yêu của mình.' nhưng khi tận mắt nhìn kĩ   người yêu của Thành Hàn Bân thì ai cũng phải trố mắt mà nhìn. Phải nói thật ngoại hình của Chương Hạo là nét đẹp cần được bảo tồn, tuy chỉ diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài bằng chiếc áo len đen nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp nổi bật của cậu.

'Chậc' một tiếng, Chương Hạo lướt điện thoại, phải thầm cảm thán sự khoái tốc của cư dân mạng. Vỏn vẹn chỉ mới năm phút cậu và Thành Hàn Bân đến đây mà khắp trang mạng, trang báo đã đầy tin tức 'Giám đốc Thành Hàn Bân và bạn trai cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng XX.'; 'Buổi hẹn hò cuối tuần.',...

Buông lỏng tinh thần, cố tập quen với cuộc sống như thế này, trong lúc lơ đãng liếc nhìn Thành Hàn Bân, hắn vẫn vậy, khó chịu một chút rồi lại bình tĩnh như chuyện vừa rồi không hề có trong trí nhớ. Nhìn hắn rồi cũng bỏ qua.

Cũng nhanh sau đó, nhà hàng bưng lên những món ăn trong rất bắt mắt, hấp dẫn. Nhìn những món được trang trí một cách cẩn thận tỉ mỉ, Chương Hạo chỉ đành cười trừ, đúng là làm cho khách quý nó phải vậy.

"Tối nay có cả Kim Địa Hùng.", Thành Hàn Bân điềm đĩnh thông báo cho cậu. Anh ta là con trai trưởng của công ty lớn, có mặt là cũng phải.

Khẽ sững người khi nghe cái tên đó, Chương Hạo ngước nhìn Thành Hàn Bân một lát rồi im lặng, tiếp tục cắt thịt.

"Không sao chứ?"

"Anh biết anh ta sao?", không định trả lời, cậu hỏi ngược lại hắn.

"Từng gặp."

Cho rằng cả hai người họ đều thuộc dòng các ông lớn có chức vụ trong ngày, việc gặp nhau là điều rất bình thường. Cậu trả lời câu hỏi trước đó.

"Không sao, không còn tình cảm."

Tò mò nhìn biểu cảm của Chương Hạo, có vẻ khi nhắc đến Kim Địa Hùng, tông giọng của cậu lạnh nhạt đi. Cậu đã nói thế Thành Hàn Bân cũng không nói gì thêm.

Sau khi dùng bữa trưa, cả hai di chuyển đến Trung tâm mua sắm gần đó, cũng rất tiện đường. Tuy không nằm trong trung tâm thành phố nhưng bố cục thiết kế ở đây cũng không hề kém phần.

Chỉ cần một bộ cho tối nay nhưng cuối cùng Chương Hạo được 3 bộ, Thành Hàn Bân được 2 bộ, hắn vốn không có ý định mua đồ cho mình, chỉ vì chiều Chương Hạo bảo muốn lựa đồ cho hắn nên cũng rước về 2 bộ.

Đi vài vòng, gần ra khỏi cổng, tiếng chuông điện thoại của Thành Hàn Bân reo lên.

"Alo?"

Nghe thoáng qua vài câu nói, đủ để Chương Hạo biết đây là cuộc gọi nói về công việc. Nhìn thấy Thành Hàn Bân nghiêm túc lắng nghe, biết hắn lại đang chìm đắm trong đống zone của mình.

Được tầm 5 phút, Thành Hàn Bân tắt cuộc gọi, nhìn cậu, nói: "Tôi có việc bận gần đây, chỉ cần lấy tài liệu sẽ quay lại nhanh.", dừng lại một lúc rồi nói tiếp : "Cũng tiện ở đây, nhờ thư ký đi rất phiền."

Chương Hạo cũng không ý kiến gì, cậu gật đầu mỉm cười tỏ ý không sao: "Anh cứ đi đi, tôi đứng đây chờ."

Thành Hàn Bân nhìn cậu một lúc rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Chương Hạo cũng không nóng nảy, cậu không đứng yên chờ hắn, cậu lướt mạng xã hội giết thời gian. Từng người đi qua lại trước mắt cậu, Chương Hạo không chắc có đến năm phút không. Trong lúc cậu không để ý, có một bóng người bước tới chỗ cậu.

Nhìn thấy bóng người chiếc qua màn hình điện thoại, tò mò ngước lên nhìn.

Trước mắt cậu là một người phụ nữ trẻ, trông chỉ lớn hơn Chương Hạo vài tuổi. Người này đặc biệt trông rất giống cậu, mắt một mí nhưng rất có hồn, chiếc mũi cao và có cả nốt ruồi lệ ở vị trí rất giống cậu. Thoạt nhìn cậu còn tưởng đây là người chị thất lạc của mình. Rất xinh đẹp, khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.

Nhưng Chương Hạo vốn biết người này là ai, cậu cũng chưa từng muốn gặp người này thêm một lần nào cả.

Không có hứng thú gì với đối phương, Chương Hạo dứt khoát quay đầu định rời khỏi. Nhưng người kia lại nhanh trước một bước, giữ lấy tay cậu.

"Chương Hạo!"

Không để cậu kịp thời phản ứng, cô vội vàng nói tiếp: "Nghe chị giải thích đi, làm ơn."

Quay đầu lại nhìn cô, trước mặt cậu là Linh Chi, là người đi cùng với Kim Địa Hùng khoác tay thân mật mua hoa tại cửa tiệm cậu đang làm việc vào một năm trước. Nghĩ lại chuyện đó, Chương Hạo lại cảm thấy nực cười, không một chút e dè cậu nói: "Nếu là chuyện đó thì tôi không muốn nghe, hiện giờ nó không cần thiết nữa, tôi đã có mối quan hệ mới rồi.", thấy cô vẫn chưa có ý định thả tay, cậu liếc nhìn cô, "Thả tay tôi ra."

Cô trầm mặt không nói gì, Chương Hạo mất kiên nhẫn định gạt tay thì Linh Chi ngước mặt lên nhìn cậu, nói giọng nghiêm túc.

"Một năm qua nhiêu đó là đủ lắm rồi, cả Kim Địa Hùng và chị vẫn luôn thấy áy náy vì chuyện này. Chị xin em, chỉ cần nghe chị giải thích một lần thôi."

Đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận.

Cả hai quyết định ngồi vào quán cà phê trong khu mua sắm nói chuyện.

Linh Chi bắt đầu kể chuyện: "Chị và Địa Hùng từng là sinh viên cùng một ngành, có cơ hội làm bạn với nhau. Việc chị và Kim Địa Hùng khoác tay vào tiệm mua bông chỉ là diễn xuất và chuyện em làm thêm ở đó cũng là chuyện ngoài kế hoạch."

Cô ngập ngừng rồi tiếp tục: "Còn về chuyện diễn kia là do chị, là chị nhờ anh ấy. Trước đó chị có trong một mối quan hệ yêu đương với một người, chỉ vì khoảng cách địa vị quá lớn, chị đành phải làm như thế."

Chương Hạo có thể cảm nhận được nỗi buồn mà cô phải chịu từng trước giờ. Nghe đến đây, lòng cậu cũng có một chút tự trách. Nhớ lại thì lúc đó cậu không để cho Kim Địa Hùng có cơ hội giải thích, trực tiếp cho anh vào danh sách đen, những lúc anh cố tình tìm cậu, Chương Hạo đều lảng tránh, trực tiếp nói lời chia tay. Linh Chi cũng nhiều lần muốn liên lạc với cậu nhưng đều bị cậu ngó lơ.

"Là do chị, chỉ vì chuyện cá nhân của mình là làm liên luỵ cả em và Kim Địa Hùng. Anh ấy lúc đó đã từ chối giúp chị nhưng do chị quá cố chấp năn nỉ anh ấy. Kim Địa Hùng không hề có lỗi, là tại chị. Chị xin lỗi em, Chương Hạo à.", mí mắt cô rũ xuống, thoáng nét buồn.

"Không..không, em cũng có lỗi, lúc đó em quá con nít.", Chương Hạo bối vốn nhìn xuống bàn tay.

Ánh mắt dao động khi bàn tay trắng thon của Linh Chi đặt lên tay cậu. Ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Chị cảm ơn em, Chương Hạo à.", tay còn lại cô đưa lên vuốt ve gương mặt của cậu.

Chương Hạo mỉm cười, gật đầu, ừm nhẹ một tiếng.

[...]

Linh Chi rời khỏi được một thời gian, cũng đã hơn ba giờ chiều, điện thoại của Chương Hạo nhận được một cuộc gọi, là của Thành Hàn Bân.

Áp điện thoại vào bên tai, "Alo?"

Cậu nghe loáng thoáng được tiếng thở gấp của hắn, "Cậu đang ở chỗ nào?", giọng Thành Hàn Bân có hơi gấp gáp.

Chương Hạo liền đứng dậy nhòm ngó xung quanh, nhìn vào cửa hiệu bên cạnh, "Tôi đang ở tầng hồi nãy, chỗ ghế gỗ gần cửa tiệm XX."

Vừa dứt lời, không thấy Thành Hàn Bân trả lời, nhìn thì thấy cuộc gọi đã tắt, Chương Hạo nhìn sang trái, liền thấy Thành Hàn Bân chạy tới chỗ cậu.

Thấy hắn thở ra thở vào trông khá mệt nhưng có vẻ hắn chẳng để ý đến, hỏi cậu: "Cậu đợi tôi có lâu không?"

Chương Hạo nhớ lại, từ lúc hắn bận chuyện đến giờ cũng tầm gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, cậu và Linh Chi nói chuyện với nhau rất nhiều nên thời gian cậu đợi hắn cũng không quá lâu.
Nghĩ Thành Hàn Bân đang quan tâm đến cảm xúc của mình, trong lòng Chương Hạo chợt hạnh phúc một chút.

Cậu vui vẻ, lắc đầu: "Không sao, không lâu."

Nghe cậu nói vậy, Thành Hàn Bân thầm thở phào, hắn ừ một tiếng. Bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn lấy từ trong túi ra một hộp đen nhỏ, đưa về phía Chương Hạo. Nhìn vào đã có thể đoán được là hộp đựng trang sức.

Chương Hạo nhìn tay Thành Hàn Bân đưa nó về phía mình khá lâu, chưa có ý định nhận lấy. Cậu nhìn hắn: "Cho tôi sao?"

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.

Thấy cái gật đầu từ hắn, lại nhìn về chiếc hộp, chần chừ khá lâu mới dám nhận lấy chiếc hộp. Vẻ mặt cậu bẽn lẽn mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn mạ bạc. Thoạt nhìn qua trông chiếc nhẫn này được thiết kế rất giản đan nhưng để ý thì trên chiếc nhẫn có khắc cả tên của cậu bằng tiếng trung, bên cạnh còn có một nhành hoa hồng. Rất đẹp, rất hài hoà.

Ngắm nghía chiếc nhẫn được một lúc, Thành Hàn Bân xúi cậu đeo thử: "Cậu đeo thử đi, tôi không biết size tay của cậu, lúc mua chỉ đánh liều."

Chương Hạo đeo nó vào ngón tay giữa: "Rất vừa tay.", cậu cười tươi, "Cảm ơn anh."

Thành Hàn Bân không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu.

[...]

Thời gian gấp rút, cũng đã tới thời điểm buổi tiệc.

Mọi người gần như đến đông đủ, các khách quý đến dự tiện rất đông, ngoài những ông lớn còn có những bà lớn hay phu nhân của một tập đoàn. Những vị khách đều mặc trang phục sang trọng, quý phái. Họ trò chuyện về tài chính, nói chuyện cười rôm rả với nhau, mặc cho bên trong có quan tính gì, chỉ lẻn lẹn quan sát lẫn nhau.

Chắc có lẽ từ lúc bước vào buổi tiệc, Thành Hàn Bân và Chương Hạo xui xẻo là cặp đôi được chú ý nhiều nhất.

Vốn Thành Hàn Bân đi đâu vẫn luôn là tâm điểm gây chú ý bởi diện mạo điển trai, hôm nay còn diện chiếc áo cổ lọ mỏng đen bên trong, chiếc áo sơ mi trắng kiểu khoác bên ngoài, cùng với chiếc quần suông giày da, tuy rất giản minh nhưng so với đám người đồ âu phục kia thì quả là một trời một vực. Mái tóc được tạo kiểu càng thêm đẹp đẽ.

Đặc biệt, khác so với những lần chỉ dự tiệc một mình, hôm nay bên cạnh Thành Hàn Bân còn có Chương Hạo đang khoác tay hắn, tham dự. Chương Hạo diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cùng với bộ blazer xám đục, cậu còn diện thêm một chiếc mắt kính. Cậu vốn đã có ngoại hình *phù hoa trời ban, vẻ đẹp khiến người khác phải sững sờ.

(*) phù hoa : vẻ đẹp hoa mĩ, đẹp đẽ đến hư ảo.

Thật sự phải nói là, xứng đôi vừa lứa.

"Chào Thành giám đốc.", một người đáng ông trung niên, bên cạnh là một người phụ nữ khá trẻ bước tới.

Thành Hàn Bân và Chương Hạo quay sang, hắn nhìn từ trên xuống liền nhận ra đây là chủ tịch Phác, người bên cạnh chắc là tình nhân của ông. Thấy người tới, Chương Hạo theo thói quen cúi đầu chào, ông ta chỉ ừ nhẹ rồi quay sang nói chuyện với Thành Hàn Bân.

"Về dự án sắp tới cậu Thành quả đã có kế hoạch từ trước?", ông vừa cười vừa nói nhưng nhìn làm là biết nụ cười xã giao.

Thành Hàn Bân đã quen, thành thật trả lời: "Dự án này khá lớn, tất nhiên đã chuẩn bị trước."

Từ đâu có thêm một người trạc tuổi chủ tịch Phác, bước tới khoác vai ông, lỡ va vào mặt người phụ nữ bên cạnh chủ tịch nhưng gã vẫn không có ý định xin lỗi.

Giọng gã ta khàn khàn: "Thành giám đốc đúng là tuổi trẻ tài cao, vậy mà lại có bạn trai, quả thật khá tiếc.", gã đá mắt nhìn Chương Hạo.

Có thể dễ dàng nhận ra gã ta đang khinh nhọc mối quan hệ của cả hai, Thành Hàn Bân không một chút sợ sệt, thẳng thừng nói lại: "Giám đốc Tạ nói đúng quả thật khá tiếc."

Chương Hạo đứng người.

"Tiếc rằng tôi không thể gặp em ấy sớm hơn. Người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.", Thành Hàn Bân thuận thế ôm lấy eo cậu. Chương Hạo bất ngờ nhìn hắn.

Thấy gã ta cứng họng, không dám hó hé, gương mặt Thành Hàn Bân lộ vẻ đắc thắng.

Gã Tạ giám đốc liền cười ngượng qua chuyện, đánh trống lảng qua chuyện khác, cả ba người lại tiếp tục nói chuyện về công việc.

Cảm thấy mình như đứng làm cảnh, lại còn thấy mỏi chân, Chương Hạo cố gắng nhưng vẫn không hiểu được bọn họ đang nói gì, được một lúc lại có thêm vài người góp vui. Ngượng ngùng, cậu thì thầm vào tai hắn, bảo muốn đi vòng quanh cho thoai thoải người. Thành Hàn Bân ngụ ý muốn đi cùng cậu nhưng cậu lại tự tuyệt từ chối không muốn phá cuộc chuyện làm ăn của hắn.

Chương Hạo rời đi ngay sau đó, bảo muốn đi dạo nhưng cuối cùng nơi cậu đi tới lại là nhà vệ sinh.

Trong lúc chuẩn bị ra khỏi toilet thì cậu nghe giọng của vài người phụ nữ đang nói chuyện. Nội dung của cuộc trò chuyện đó quay quanh về mối quan hệ giữa cậu và Thành Hàn Bân.

Ả ta ẻo lả nói: "Cậu Chương Hạo gì gì đó chắc hẳn đã dùng thủ đoạn gì mới có được Thành Hàn Bân đó chứ!"

Một giọng nói khác lại hùa vào: "Cậu ta làm gì xứng với Bân ca của tao được chứ? Chắc Bân ca chỉ đang trêu đùa tình cảm của cậu ta thôi."

"Ừ nãy vẻ mặt cậu ta trông khó ưa. Đợi đến lúc Thành giám đốc đá, coi cậu ta có được như vậy không."

Im lặng đợi đến khi tiếng bàn tán không còn nữa, Chương Hạo mới mở cửa bước ra. Không phải không dám chống trả lại bọn họ, chỉ là vì thấy họ không xứng. Nói thì nói chứ Chương Hạo thấy rất hả hê khi được họ để ý, ganh tị.

Phủi phủi tay đi ra, nghĩ lại cảnh phải quay lại nghe những người đó nói chuyện, đã thấy khó chịu. Chương Hạo xoay người đi về hướng ban công. Tay sờ sờ vào chiếc nhẫn Thành Hàn Bân tặng cậu. Thật ra chiếc nhẫn so với tay cậu thì hơi nhỏ, đeo vào tay giữa khá chật nhưng vì phiền hắn, cậu chỉ đành nói rất vừa tay. Đeo chiếc nhẫn lại vào tay áp út, so với tay giữa thì nó lại khá lỏng lẻo khi đeo vào ngón áp út. Nhưng dù vậy cũng đỡ khó chịu hơn.

Bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc. Là Kim Khuê Bân và Thành Hàn Bân, anh đang dựa hai tay vào thành lang, hắn đứng thẳng điềm tĩnh. Cả hai người đang nói chuyện với nhau.

Chương Hạo vốn không có ý nghe lén nhưng cậu nghe thoáng qua Kim Khuê Bân vừa nhắc đến tên cậu.

"Chương Hạo thích cậu."

"Ừ, tôi biết.", Thành Hàn Bân không một chút bất ngờ nào liền trả lời. Chương Hạo còn nghĩ mình lộ liễu đến vậy sao?

Kim Khuê Bân lại nói tiếp: "Cậu thì sao?"

"?"

Anh quay sang nhìn Thành Hàn Bân: "Cậu có thật lòng thích Chương Hạo không?", Chương Hạo núp gần đó cũng rất tò mò.

Chưa để hắn trả lời, Kim Khuê Bân lại nói: "Tôi để ý cậu dạo này rất quan tâm đến lối sinh hoạt của em ấy, em ấy bảo muốn trồng hoa liền mua sách về đọc tham khảo, biết em ấy thích hoa linh lan liền yêu cầu nhà trường trồng."

"Cậu thích em ấy chứ?"

Tim Chương Hạo đập dồn dập nhưng cũng liền dừng lại ngay sau đó, cậu cảm giác như nó không còn hoạt động.

"Chưa từng. Đó chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai thôi. Chỉ là diễn.", Thành Hàn Bân lạnh nhạt nói.

Cả người Chương Hạo lập tức đứng đờ, đầu óc nhất thời trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, cậu không thể nghe thêm bất cứ những gì trong cuộc trò chuyện đó. Cậu bây giờ tựa như đang hạnh phúc, háo hức vì đang ở vị trí cao nhất của trò chơi cảm giác mạnh nhưng lại xui xẻo, mốt chốt đứt. Và cậu rơi xuống.

Lệ cảm, không kìm nổi nước mắt, cuối cùng cũng rơi lệ. Trong nơi tâm tư, Chương Hạo tự khinh miệt bản thân, bấy giờ cậu thấy bọn họ nói cậu vậy cũng đúng.

Không nhận diện được Thành Hàn Bân và Kim Khuê Bân lại đang nói gì nhưng cảm giác giọng của họ đang tới gần. Chương Hạo gạt nước mắt liền nhanh chóng rời khỏi đó.

"Dù gì cũng rất tội cho Hạo, cậu đừng để-", đang nói dở, anh bị hành động của Thành Hàn Bân chú ý.

Hắn cúi người, quỳ xuống ngay chỗ Chương Hạo đứng nghe được cuộc nói chuyện. Nhặt lên chiếc nhẫn khắc hai từ tiếng trung rất quen thuộc. Hắn nhìn qua thấy một bóng dáng vừa chạy mất. Thành Hàn Bân im lặng, nhìn chiếc nhẫn khá lâu.

"Có lẽ đã nghe hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro