Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Hạo.", Hàn Duy Thần vội vã chạy ra khỏi sân nhà, nhìn thấy người mình vừa gọi đang đứng dựa trước thành nhà bấm điện thoại, liền tranh thủ lấy hơi ổn định lại hô hấp.

Chương Hạo nghe tiếng gọi thì ngước mặt lên, lấy tai nghe khỏi tai. Bước tới dùng thân mét tám của mình nhảy chồm lên người đứa bạn, Hàn Duy Thần chưa kịp an ổn bao nhiêu, lại muốn truỵ người, gãy lưng vì trên lưng vừa xuất hiện thêm cục đá. Sức khoẻ không trụ nổi sức nặng này, Duy Thần với tay vỗ lia lịa lên mông cục đá kia, miệng la trách khi nào cục đá kia tự lăn khỏi người mình mới thôi.

"Ấy má đau nha.", Chương Hạo nhảy xuống, tay xoa xoa cái mông.

Hàn Duy Thần lườm nguýt cậu, chìa cùi chỏ về hướng Chương Hạo, "Được bạn trai Thành cưng quá nên giờ thèm cú đá xé gió rồi đúng không?"

"..."

Vừa nhắc tới Thành Hàn Bân, Chương Hạo lại nhớ đến cuộc gọi hôm qua, nhớ đến hành động thân mật giữa hai người. Như vừa bị yểm nguyệt, đứng hình không dám đáp trả.

Thấy dáng vẻ bị xịt keo của Chương Hạo, gương mặt Hàn Duy Thần hiện lên vẻ mặt đắc thắng, hất đầu ngoảnh mặt đi trước, nhìn trông rất mãn nguyện trước chiến công của mình.

"...Vờ lờ.", cậu tự chửi bản thân vì để cho Hàn Duy Thần hạ gục một cách nhục nhã. Nhìn điệu bộ phách lối của người kia, Chương Hạo chỉ đành thầm đánh giá một từ "Thâm."

[...]

Tại khuôn viên trường,

"Thành Hàn Bân chủ động chở cậu tới tận trường nhưng vì muốn kể chuyện nên cậu bảo anh ta chở tới nhà tớ?", Hàn Duy Thần nhìn quanh sân trường đã được trang sửa theo phong trào giáng sinh, thầm cảm thán sự chịu chơi của nhà trường.

Chương Hạo tay ve ve những cánh hoa vừa nhặt được, "Ừ, với lại giờ làm của anh ta sớm hơn giờ vào lớp."

Hàn Duy Thần gật đầu đã hiểu, "Vậy chuyện cậu định kể tớ là gì?"

Dường như bắt gặp được một thứ gì đó đặc biệt, cậu dừng lại một chút rồi đi về hướng nó, Hàn Duy Thần cũng không để ý gì mà đi theo cậu. Chương Hạo ngồi gập chân lại, "Thành Hàn Bân nói với tớ cuối tuần này đi dự hội thảo với anh ta, cũng chỉ là tổ chức tiệc gặp mặt giữa các ông lớn trong ngành thôi."

Bây giờ Hàn Duy Thần mới để ý, chỗ cả hai đang đứng cũng là chỗ Chương Hạo thường hay ngồi đây giải toả căng thẳng mỗi khi rảnh, giờ đây bên cạnh còn có thêm sự xuất hiện của một vườn nhỏ đầy hoa linh lan, thoạt nhìn qua chỉ thấy màu trắng trong sáng vốn có của hoa linh lan, nhưng để ý thì còn có vài cây hoa linh lan hồng làm điểm nhấn cho mảnh vườn nhỏ càng thêm thơ mộng. Nhìn cảnh lạ hoa đẹp này qua ánh mắt say đắm của Chương Hạo cảm giác còn đẹp hơn như *hoa chi chiêu triển

(*) 花枝招展 (hoa chi chiêu triển): Tựa như hoa cành mở rộng ra, miêu tả vẻ đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng, nổi bật.

"Đây không phải loài hoa linh lan cậu thích sao? Ngoài tớ với cậu ra còn có ai biết sao hay là trùng hợp. Nếu vậy thì sướng quá rồi, tự nhiên lại có thêm vườn hoa đẹp như vậy.", Hàn Duy Thần ngồi xuống ngắm cùng cậu.

Chương Hạo mỉm cười, định gật đầu tán thành thì đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.

Cảm giác như đây không phải là trùng hợp, không lẽ nào tự nhiên nhà trường lại trồng một khu vườn nhỏ này, trong khi đó nếu thích có thể trồng với diện tích rộng hơn. Nhưng nếu có ai cố tình thì cũng không khả quan, không ai dám trồng hoa trong trường, vốn đó là nội quy. Còn một khả năng nữa nhưng Chương Hạo không dám ảo mộng tới nó.

"Đẹp lắm đúng không?"

Một giọng nói truyền từ đằng sau, Chương Hạo và Hàn Duy Thần theo quán tính tò mò quay sang. Thấy một người đàn ông thâm niên, đội mũ vành, mang bộ đồ trông rất giống người làm vườn. Ông mỉm cười phúc hậu nhìn cả hai.

Cả hai liền đứng dậy cúi đầu nhẹ chào ông, "Dạ vâng rất đẹp.", Chương Hạo quay lại ngắm nhìn vườn hoa một lần nữa.

"Này là ông trồng đấy, nhà trường bảo thế."

Chương Hạo nghe thế cũng không để ý lắm, cậu tiếp tục ngắm hoa. Nhưng Hàn Duy Thần lại thắc mắc mà hỏi ông, "Nhà trường thuê người chỉ để trồng một mảnh đất nhỏ vậy thôi ạ ?"

Ông híp mắt lắc đầu, "Lúc đầu ông cũng thắc mắc lắm, hỏi thì mới biết là cậu Thành bảo thế."

Ánh mắt Chương Hạo chợt dao động, người vô thức ngồi bất động. Duy Thần nghe ông bảo thế cũng bất ngờ không kém, cảm ơn ông vài câu rồi xách Chương Hạo đi.

"Cậu nghe ông nói chứ?"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

Hàn Duy Thần đứng trước mặt Chương Hạo. Đặt tay lên vai cậu, lắc mạnh, "Đó đó, giám đốc Thành còn yêu cầu nhà trường làm vườn linh lan nhỏ cho cậu kìa, lại còn trồng ngay chỗ cậu hay lui tới nữa chứ.", càng nói Duy Thần càng phấn khích, lắc càng hăng.

Chương Hạo bị Hàn Duy Thần lắc muốn hồn bay phách lạc, liền tìm cơ hội giữ tay đối phương. Định thần một lúc cậu mới nói: "Nhưng tớ chưa từng nói với Thành Hàn Bân về loài hoa tớ thích. Chắc có lẽ là trùng hợp thôi.", lời nói mang theo mấy phần nghiền ngẫm.

Tặc lưỡi nhìn bất lực với suy nghĩ của Chương Hạo, lắc đầu qua lại, "Tớ chịu với suy nghĩ của cậu luôn á Hạo Hạo. Bạn trai cậu là ai cơ chứ? Là giám đốc của một tập đoàn lớn đó, bộ nhìn giống người có thời gian yêu cầu nhà trường trồng một mảnh vườn hoa nhỏ để trưng thôi sao?"

Lấy tay đập trán, "Bất lực với cậu luôn, đến Khuê Bân ca còn bảo tớ là giám đốc Thành-", cảm thấy mình nói quá chớn, nói những lời dư thừa.

Như cảm giác có điều không lành, Duy Thần bẽn lẽn nhìn người vừa bị mình quở trách. Thấy Chương Hạo nhíu mắt nghi ngờ, cậu liền quay đầu lo lắng. Thầm đếm giây trong đầu, chạy thẳng một mạch về phía trước, chẳng dám quay đầu.

Bị lộ rồi.

Không để Hàn Duy Thần có cơ hội trốn thoát, Chương Hạo cũng nhanh chóng đuổi theo, miệng còn không ngừng la làng : "Này tên họ Hàn kia, đứng lại, sao cậu lại quen biết tên Kim Khuê Bân hả?"

Có bị tổn thương về trí tuệ mới điên mà đứng lại, nghĩ thế Hàn Duy Thần không dám thở cứ chạy. Nhưng để mà nói thì đối với hai người yếu thể lực, ghét thể thao như Chương Hạo và Duy Thần thì việc chạy được một lúc rồi ngã xuống nghỉ mệt là điều khá bình thường.

Hàn Duy Thần cũng phải đành chịu thua, đứng lại. Đã lòi đuôi rồi thì không nên trốn tránh làm gì.

[...]

Ra về, Chương Hạo cảm thấy ngứa mắt.

"Anh Bân, anh đợi lâu chưa?", Hàn Duy Thần lạnh lùng gạt bỏ tay Chương Hạo ra, bỏ mặt cậu chạy tới chỗ tình yêu.

Deja vu, cậu lại cảm thấy mình bị phản bội.

Kim Khuê Bân thấy Chương Hạo đang trừng mắt về phía mình, như tìm được thú vui, mở giọng chọc ghẹo: "Cảm ơn nhóc con nhé.", vừa nói anh liền hun lên mái tóc của Hàn Duy Thần.

Nhớ đến lần Kim Khuê Bân hỏi cậu về tên của Hàn Duy Thần. Lúc đó cậu liền từ chối không một chút lững lự nào, giờ đây cả hai người họ lại thành một đôi. Lời cảm ơn vừa rồi của Kim Khuê Bân như đang  ngạo mạn với cậu 'Không cần nhóc giúp, anh đây vẫn cua được bé thỏ nhé.' Nghĩ tới đây, mặt Chương Hạo liền đen xì, tức tối bước tới, dùng một chiêu đá thẳng vào đầu gối của anh.

Nghe được giọng Kim Khuê Bân la ối lên, Hàn Duy Thần thì lo lắng đến nổi cà lăm. Chương Hạo không thể giấu được nụ cười đắc thắng, dáng đi kiêu ngạo ra khỏi trường.

Không mấy giây sau, mọi dáng vẻ đó đều một phát mất đi thay vào đó là ánh mắt, hành động đều khựng lại khi thấy Thành Hàn Bân.

Hắn bước lại gần cậu, hỏi thăm: "Đợi tôi có lâu không?"

Cảm giác ngại ngùng xâm chiến lấy cậu, lắc đầu.

Thành Hàn Bân cũng không nói gì thêm, ừ cho qua chuyện.

Hai bóng dáng quen thuộc liền bước tới.

"Người anh em.", Kim Khuê Bân đưa tay muốn đập tay với Thành Hàn Bân nhưng bị hắn ngó lơ.

Hàn Duy Thần cúi người chào.

Hắn gục đầu chào lại, nhìn qua vẻ mặt của Kim Khuê Bân, nhoẻn cười cười khẩy.

"Này Bân đơ, ông cười gì đó."

"Cũng nhanh đó."

"Chứ sao.", giọng anh đầy sự tự hào nhưng vẫn thiếu đòn mà trêu. "Tôi đây không cần người yêu ông mai mối đâu nhé.", đá mắt nhìn Chương Hạo nhơn nhơn tự đắc.

Dứt lời, vừa ăn cụi trỏ của Hàn Duy Thần.

"Sao thỏ lại đánh anh.", Khuê Bân nũng nịu, nhìn bé yêu của mình bằng ánh mắt long lanh.

"Anh ghẹo Hạo Hạo."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, đến Thành Hàn Bân còn không chịu nổi nói chi là Chương Hạo. Không rảnh xem cặp đôi kia vờn nhau, vừa xoay người định đi về thì Kim Khuê Bân nhanh tay giữ tay áo hắn.

"Ây về thì phải về chung chứ đúng không ?"

Thành Hàn Bân liền quay sang nhìn Chương Hạo, muốn cậu quyết định. Thấy được cơ hội trước mắt, cậu bước tới chỗ Kim Khuê Bân không thương tiếc nói: "Đừng hòng.", còn kèm theo hành động cứa cổ khiêu khích. Cậu xoay đầu bước đi.

Thấy Chương Hạo tuyệt tình như vậy cả hai cũng phải đành chấp nhận.

"Thôi, mình khỏi về luôn, anh dẫn bé thỏ đi dạo xe đạp đôi nha."

Như trúng ngay sở thích, Hàn Duy Thần cười tươi gật đầu đồng ý.

Thấy bóng dáng cặp đôi chim ưng kia đã biến mất nhưng Chương Hạo vẫn đứng yên đó, không có ý định vào xe.

"Có chuyện gì sao ?", Thành Hàn Bân không lạnh không nóng hỏi.

"Thành Hàn Bân...", không biết hắn có nghe nhầm không nhưng cảm giác như Chương Hạo đang làm nũng với hắn.

"?"

Chương Hạo quay đầu nhìn hắn, bĩu môi: "Tôi cũng muốn đi dạo xe đạp đôi."

"..."

[...]

Đạp ngược về hướng gió, gió khẽ luồn vào những lọn tóc, thổi đi những dư âm buồn phiền. Người lớn ngồi yên trước, người nhỏ ngồi đằng sau.

"Giữa vào."

"À..hả ?", Chương Hạo ngại ngùng hỏi lại, tay cũng từ từ dè dặt đặt lên eo người kia.

Nhìn cảnh biển trước mắt, Chương Hạo cảm thấy thật may mắn khi tuyết đầu mùa đã nhanh tan đi, chỉ để lại chút gió đông nhè nhẹ. Thật may mắn khi chỗ thuê xe không còn giữ lại một chiếc xe đạp đôi nào, chỉ còn lại một chiếc xe đạp bình thường. Và cũng thật may mắn khi Thành Hàn Bân kệ cho mình đang mang đồ đi làm, đem lại cảm giác khó chịu khi vận động, vẫn đồng ý chở cậu đi dạo.

Nhớ ra điều gì đó, nhàn nhạt hạ tầm mắt.

"Vườn hoa linh lan..", cậu ngừng một chút, "Là cho tôi sao?", khẽ nhìn lên.

"Ừ.", thành thật đáp.

"Sao anh biết? Về loài hoa hay cả nơi tôi hay lui tới nữa."

Thành Hàn Bân cũng không định giấu cậu, liền giải thích hết một lần: "Hôm giúp cậu ngâm hạt thì thấy cậu đem về rất nhiều giống hoa đó nên đánh liều. Mỗi tuần đều đến trường bàn bạc, lần nào cũng thấy cậu ngồi ở đó nên biết."

"Vậy tại sao anh lại cho tôi?", Chương Hạo thật sự rất muốn thấy vẻ mặt của Thành Hàn Bân khi trả lời câu hỏi này.

Cậu nghĩ không lầm thì hơn một phút sau hắn mới trả lời cậu: "Vì biết cậu sẽ thích."

Nhận được câu trả lời, mắt Chương Hạo dường như loé lên tia hi vọng, miệng nở nụ cười trông như mây biết. Nhớ đến lời Hàn Duy Thần, cậu lại càng vui vẻ hơn.

Hàn Duy Thần: "Khuê Bân ca kể với tớ là giám đốc Thành dạo này rất lạ, nhiều lúc bỏ hẹn để đón cậu đi làm thêm, còn có lúc anh Bân phát hiện giám đốc Thành mua sách cách trồng hoa nữa đó. Cậu kể với tớ, giám đốc Thành muốn phụ cậu trồng hoa chứ gì."

-•-

Tui định ngược rồi đó mà thấy hội người hèn đông quá nên cũng suy nghĩ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro