Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc không để ý, lúc cả hai về đến nhà cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Vừa xuống xe Chương Hạo đã nhảy vọt xuống dưới, cậu chạy thật nhanh qua bên nhà kho. Thành Hàn Bân thấy vậy cũng nhàn nhạt đi theo cậu.

Chưa kịp ổn định hơi thở, Chương Hạo ngạc nhiên, phần đất sáng nay cỏ dại vẫn còn đua nhau mà phát triển giờ đây mà bị triệt tận gốc, cố gắng tìm một nhọn cỏ cũng khó mà phát hiện, cả mảnh đất đã được diệt cỏ hết 100%.

Thành Hàn Bân bước tới, giọng không lạnh cũng không nóng, "Sáng nay đã gọi người tới dọn vườn."

Cậu đứng thẳng lưng nhìn người kia, "Tôi chỉ hỏi anh thích hoa gì để tôi trồng mà anh đã biết rồi sao?"

"Ừ, không phải sáng nay cậu xin tôi phần đất này sao, cũng dễ đoán.", bỏ tay vào túi quần, bình thản trả lời.

Nhận được câu trả lời, Chương Hạo hài lòng quay sang nhìn lại phần đất, vốn cậu đang đau đầu không biết phải làm sao để diệt hết đống cỏ trong vườn, cũng may cho cậu có bạn trai thông minh.

"Được rồi.", cậu hít rồi hơi thật mạnh, tuy trời đã trở lạnh nhưng cậu vẫn xen tay áo lên. Đi vào nhà kho được một lúc thì quay lại trên tay còn bưng một xô nước, bên trong còn có vài hộp nhựa.

Hành động đó của cậu khiến cho giám đốc Thành kia phải đặt ra câu hỏi, "Không thấy lạnh?"

Chương Hạo không có ý định dừng lại công việc của mình, cậu tự nhiên đáp, "Anh vào trước đi, tôi cần phải ngâm giống cho hoa nữa."

Không nghe tiếng đáp trả của Thành Hàn Bân, cộng thêm tiếng chân di chuyển. Nghĩ hắn đã vào nhà, cậu cũng không để ý mà làm tiếp việc đang dở. Chợt Thành Hàn Bân từ nhà kho bước ra còn cầm thêm hai cái ghế gỗ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt một cái ghế bên cạnh cậu, ghế còn lại cũng đặt gần đó, thản nhiên ngồi lên, xen tay áo, lấy một hộp nhựa mà múc nước.

Chương Hạo ngơ ngác nhìn những hành động của hắn, nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn khẽ cười.

"Ngồi đi, ngồi xổm như vậy, chân đau."

Không đáp, chỉ ngoan lời liền ngồi lên ghế nhưng con mắt ngơ đó vẫn nhìn Thành Hàn Bân chằm chằm. Hắn cũng không để ý nữa, cầm lên một bịch giống hoa hồng.

"Chỉ tôi, tôi phụ cậu."

Nuốt lại lời định hỏi, khẽ nhấp môi, ầm ừ cho qua. Vì ngâm giống rất đơn giản nên Chương Hạo chỉ cần nói qua loa một lần, Thành Hàn Bân đã được. Cậu rất tò mò, bạn trai Thành hôm nay lại quan tâm cậu một cách lạ thường nhưng để mà nói thì được hắn quan tâm, giúp đỡ là phúc lợi lớn lắm rồi.

Sau khi ngâm giống xong, cả hai quay trở lại với cuộc sống quỹ đạo như cũ. Về phòng tắm rửa, cùng nhau dùng bữa tối như thường lệ, song rồi lại người ai về phòng nấy.

Lết cái thân làm việc nguyên một ngày, đau lưng, nhức mỏi lên giường. Nằm một lúc lại nhớ ra cần chuyện cần làm, Chương Hạo đứng dậy ngồi vào bàn, giãn cơ một chút rồi lại nghiêm túc cặm cuội lập bảng thiết kế và kế hoạch dự định cho ngày mai. Vì sau ngày mai cậu lại phải quay lại trường học tiếp tục cho công việc học tập, chính vì thế Chương Hạo quyết định ngày mai cần phải cuốc đất, bón phân nếu có thể sẽ gieo hạt trồng hoa.

Vừa hoàn thành xong tờ giấy thiết kế của mình. Cậu tự mỉm cười hài lòng, tự đánh giá cao bản thân. Cất tờ giấy sang một bên, Chương Hạo quay lại mới trạng thái mệt mỏi, lười biếng nhảy một phát lên giường mà nhắm mắt. Đang thiu thiu buồn ngủ thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Chương Hạo lười biếng với lấy điện thoại bắt máy. Là cuộc gọi facetime của Hàn Duy Thần.

"Alo."

"Alo, sao giọng nghe chán đời thế kia.", mặt Duy Thần đang đắp mặt nạ hiển thị trên màn hình, vừa ăn bim bim trông rất thưởng thụ.

Ánh mắt cậu khẽ liếc con người kia, hận không thể xuyên qua điện thoại để đấm tiểu tì phía bên màn hình kia, "Chẳng phải do ai đó gọi điện làm phá giấc ngủ của ta đây sao?"

Như không nhận ra lỗi lầm của mình, Hàn Duy Thần léo lách qua chuyện khác, "Sao nay Hạo Hạo nhà ta ngủ sớm thế? Chưa được 10 giờ đêm nữa đó.", liếc nhìn đồng hồ.

Chương Hạo cũng lười vạch trần Duy Thần, phối hợp nói chuyện, "Nay tớ làm thêm nguyên một ngày, đau lưng muốn chết rồi này."

Bắt được chuyện, Chương Hạo hăng hái kể lễ, "Hôm nay quay trở lại đi làm, tất cả mọi đều quay lưng phản bội tớ. Ai ai cũng chọc tớ với cha nội Bân Đơ có hiếu với công việc kia."

[...]

"À đúng rồi, hôm nay Thạch Vũ Hiền đã khen người tớ rất thơm..Thành Hàn Bân cũng thế.", càng về sau cậu càng ngập ngừng.

"Ừ, tớ cũng hay nói... Cái gì !?", Hàn Duy Thần trợn mắt nhìn cậu, hỏi lại thêm một lần, "Giám đốc Thành khen cậu thơm á ?"

Chương Hạo ấp úng, ngại ngùng như trẻ mới lớn gật đầu.

"Còn nữa, lúc anh ta đón tớ về, tớ mệt quá nên cơ thể nó tự chạy vào lòng của anh ta, miệng còn hỏi mùi của tớ như thế nào nữa."

Cố nhìn biểu cảm của Duy Thần nhưng không dám, dè dặt tìm lời nói dễ nghe, "Do lúc đó tớ mệt quá, bị mất khả năng điều khiển thôi."

Thấy đầu dây bên kia cứ im lặng nhìn cậu, Chương Hạo càng thêm phần run như làm chuyện xấu, đến bản thân còn không biết sao cậu lại sợ như thế.

[...]

Vừa cúp mắt, Chương Hạo liền nhanh chóng lấy chăn đắp chùm người, chưa đầy ba giây lại kéo xuống một chút chừa lại phần mắt. Để ý hai bên má đã ửng hồng từ lúc nào.

Hàn Duy Thần : "Cậu rất ghét skinship cơ mà, đến cả tớ cậu còn né tránh."

Hàn Duy Thần : "Tớ chắc là cậu thích anh ta rồi, Chương Hạo nhà ta biết yêu rồi."

Miệng mới nhoẻn cười liền giật mình, ngồi bật dậy, lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo. Cậu tự thao túng bản thân.

"Không không, không đời nào mình đi thích anh ta. Chỉ là bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai thôi đúng chứ?"

"Chắc chắn là như vậy rồi. Thôi không suy nghĩ tới anh ta nữa. Mình..mình đi ngủ.", cậu lại chùm chăn kín mít.

Bên kia,

Thành Hàn Bân vừa xem xong một đống văn kiện, tài liệu. Chỉ vì hôm nay hắn lỡ mất ngủ quên, lại còn dành ra thời gian đón Chương Hạo tan làm, phụ giúp cậu nên văn kiện mới đầy chồng chất. Liếc nhìn thời gian trên máy tính, cũng đã qua ngày mới. Đánh mắt qua cánh cửa, nãy giờ không thấy hình dáng quen thuộc hay động tĩnh nào xuất hiện, có một chút lạ lẫm. Nhanh chóng bỏ qua, Thành Hàn Bân về phòng, suy nghĩ một lúc cũng quyết định mở cửa một nửa rồi về giường nằm một chút.

K..két..

Khoé miệng tự động nhoẻn lên, Thành Hàn Bân tự giác nhích người nằm sang một bên giường. Bóng dáng người kia mơ mơ màng màng, tự nhiên như thói quen ngồi bên còn lại của giường nhưng vẫn chưa có ý định nằm xuống, mắt nhắm, người vô định ngồi thật lâu.

Mất kiên nhẫn, Thành Hàn Bân dùng tay vỗ về lên ngực Chương Hạo, vừa vỗ vừa lựa lời những lời dễ nghe : "Nằm xuống đi, mình cùng ngủ, bé ngoan nào.", giọng nói cũng cố gắng nhẹ nhàng, ấm áp.

Như cảm nhận được dỗ dành của hắn, Chương Hạo cuối cùng cũng từ từ nằm xuống, được một lúc thì xoay người qua phía hắn tìm hơi ấm, lại tham lam cố cà nhích cà nhích cho tới khi cậu nằm gọn vào lòng Thành Hàn Bân mới chịu nằm im, không quấy nữa.

Một tay Thành Hàn Bân vừa làm gối đầu cho Chương Hạo, một tay phải vỗ về cho cậu dễ vào giấc, cảm nhận được hơi thở của Chương Hạo đã ổn định, chắc rằng cậu đang ở trạng thái thoải mái nhất, Thành Hàn Bân mới bắt đầu an tâm nhắm mắt, vòng tay qua ôm người trong lòng mà ngủ.

Dường như chỉ trong một đêm, toàn bộ cái rét đến thấu xương đã bị sự thân mật của hai người đuổi đi không thương tiếc.

[...]

Gương mặt trong sáng khẽ nhăn lại khi ánh nắng ban mai lướt qua. Dù không muốn nhưng mắt cũng phải từ từ mở ra.

Mơ màng chưa tỉnh, trước mặt Chương Hạo giờ đây là gương mặt phóng đại của Thành Hàn Bân. Đầu óc cậu hiện giờ trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng bị vẻ điển trai của Thành Hàn Bân làm cho ngừng lại. Hiếm khi Chương Hạo mới có cơ hội ngắm hắn ở khoảng cách gần như thế này. Từng góc từng bộ phận trên gương mặt đều rất sắc nét, rất anh tuấn. Gương mặt này cùng với thần sắc của hắn tạo ra cảm giác khó gần nhưng để nói để đánh giá cá nhân thì cậu thấy Thành Hàn Bân thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tò mò Chương Hạo đưa tay lên đụng nhẹ lên mũi cao hắn.

Không biết có phải quá trùng hợp hay không, tay Chương Hạo chỉ vừa đụng vào, Thành Hàn Bân đã tỉnh giấc, ánh mắt cả hai không hẹn mà đụng mặt nhau.

Nơi này giờ tựa như bất động, Chương Hạo dường như nhìn thấy, mi tâm của hắn nhỏ đến không phát hiện mà nhảy lên một cái. Nhưng chỉ thế thôi, hai người lại quay lại trạng thái im lặng mà nhìn nhau muốn mòn cả mặt đối phương.

Cả không gian mờ ám đó nhanh chóng đã bị tiếng chuông điện thoại phá tan. Thành công làm cho hai người kia quay trở lại hiện thực.

Chương Hạo là người phản ứng đầu tiên, cậu giật mình ngồi dậy. Đến bây giờ mới nhận ra vấn đề. Không làm chuyện gì sai nhưng cậu lại cà lăm, giọng run run hỏi chuyện, "Tờ..tại sao tôi lại ở đây chứ?"

"Mộng du sao?"

Bây giờ Thành Hàn Bân mới có phản ứng, hắn từ từ ngồi dậy, tay xoa bóp cơ, thành thật đáp, "Ừ."

Chương Hạo như đóng băng tại chỗ, suy nghĩ bỗng chốc rối loạn cả lên.

Rằng như Thành Hàn Bân cũng hiểu được một phần tâm trạng của cậu, hắn bình tĩnh xoa đầu cậu, đi vào nhà vệ sinh chỉ để lại một câu nói dối mong Chương Hạo bớt lo hơn.

"Chỉ có hôm nay, lần đầu tôi thấy, chắc do hôm nay cậu làm việc quá sức thôi."

Nghe Thành Hàn Bân nói Chương Hạo cũng thấy có phần đúng nên cũng mau chóng ổn định lại tinh thần, quay về phòng mình vệ sinh. Nhưng nếu đã là lần đầu thì cũng vượt quá mức cần thiết rồi, nếu như còn tiếp tục thì bản thân cậu còn không biết mình sẽ làm ra những hành động sai trái nào.

Chương Hạo nằm bệt trên giường, tay chân đập loạn xạ.

Bây giờ phải giữ cho cơ thể thoải mái không để lập lại tình trạng như thế này nữa.

Có lẽ vệ sinh cá nhân hơi lâu, lúc Chương Hạo xuống nhà đã thấy bạn trai Thành của mình ngồi ngâm nhi cà phê buổi sáng, dáng vẻ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chương Hạo cũng quan tâm đến liền vào bếp, kéo ra ngồi gục lên bàn.

Dì giúp việc đem đồ ăn sáng cho cậu, gật đầu cảm ơn, định thưởng thức bữa sáng của mình, thức ăn vừa đưa lên tới miệng liền dừng lại trước câu hỏi quan tâm bình thường của dì giúp việc : "Trời bây giờ đầy tuyết trắng lạnh, cậu Chương muốn uống sữa nóng không?"

Nghe tới đây, cánh tay cậu hạ xuống, buông nĩa, mắt mở banh to ra như không ngờ trước được, Chương Hạo đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ gần đó, như không tin được cảnh tượng trước mắt mình, cậu bước lại gần sát cửa sổ. Thấy mọi thứ xung quanh đã bị tuyết trắng bao phủ, trùng hợp vừa lúc đó người dẫn chương trình dự báo thời tiết trên TV vừa thông báo.

"Seoul sáng nay đã đón tuyết đầu mùa, mọi thứ xung quanh thành phố đã đầy tuyết trắng. Nhiệt độ giảm thấp đi rất nhiều, tuy tuyết đầu mùa rất nhanh tan nhưng mọi người cũng nhớ chú ý an toàn..."

Lần này Chương Hạo thật sự tin là tuyết đã rơi.

Không nói lời nào, cậu chạy lao thẳng ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của những người có mặt ở đó, bao gồm cả Thành Hàn Bân, hắn nhíu mày. Tiếng rì rào nói chuyện bắt đầu xuất hiện từ những người làm. Có người cười, có người lo lắng, cũng có người khó chịu ví dụ như người đang ngồi uống cà phê kia.

"Haha, cậu Chương cũng quá dễ thương rồi."

"Đúng rồi, vừa nghe thấy tuyết rơi là chạy thẳng ra ngoài. Chắc là đang chơi tuyết đó."

"Nhưng có ổn không, giờ nhiệt độ rất lạnh, mà cậu Chương từ nãy chỉ mang vỏn vẹn bộ đồ ngủ."

Người thứ ba vừa dứt câu, khoảng cách giữa hai hàng lông mày của Thành Hàn Bân càng gần lại. Hắn dẹp tập tài liệu đang đọc dở, đứng dậy. Trước khi ra ngoài còn cầm theo chiếc áo ấm dày. Mọi người trong nhà cũng im thăng thắt, không dám nói gì, vì giám đốc Thành giận rồi.

[...]

Chương Hạo chạy muốn đứt hơi, cậu chạy sang bên nhà kho. Đến nơi vì mệt quá cậu ngồi bệt xuống, cả phần đất đã bị tuyết che không còn thấy nữa rồi. Không biết tại sao Chương Hạo lại ngồi im đó ánh mắt nhìn vô định vào đống tuyết kia. Cũng không biết tay cậu giờ đã ửng đỏ vì lạnh.

Cứ ngồi im đó, chợt một lực mạnh kéo Chương Hạo đứng dậy, tim nảy lên vì hốt hoảng, nhìn thấy Thành Hàn Bân là người làm cậu giật mình, định tác động vật lí với người kia nhưng khi thấy biểu cảm của hắn thì cậu không dám có suy nghĩ đó nữa. Thần sắc hắn nghiêm nghị có vẻ như đang tức giận, ánh mắt đen nhánh, mang lệ khí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vùng vẫy không đến một giây, Chương Hạo liền sợ, hạ tầm mắt không dám nhìn hắn. Hầu kết ở cổ cậu chuyển động lên xuống, dừng vài giây, chấn chỉnh lại cảm xúc mà nói ra hai chữ : "Xin lỗi."

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ im lặng, cầm lấy áo ấm choàng lên người Chương Hạo. Giờ cậu mới để ý bản thân chỉ mang đúng bộ đồ ngủ mỏng manh, chẳng trách Thành Hàn Bân lại như vậy. Chắc chắn cậu đã đủ ấm, lại thấy ánh mắt cậu rụt rè nhìn mình. Không kìm lại được cơn tức giận trong mình, hắn liền nói ra nhưng cố gắng không bộc lộ hết, không nỡ để cậu sợ.

"Không nghe sao? Không nghe họ nói nhiệt độ hiện giờ rất thấp sao? Không biết tuyết đang rơi sao?"

Tay ửng hồng vô thức nắm chặt lại, môi cậu mím lại, chịu đựng nghe mắng.

"Ham chơi đến mức quên cả sức khoẻ, bỏ cả thức ăn sáng, kệ cho người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng như thế này. Lại còn ngồi bệt xuống đống tuyết lạnh? Cậu muốn bệnh lắm sao, không nghĩ cho người khác cảm thấy như nào à? Đống tuyết này quan trọng quá rồi đến nỗi cậu sợ nó tan mất không chơi được. Gió thổi, tuyết rơi không ngừng như vậy còn không nghĩ đến gì ngoài việc chơi à? Huống chi cậu còn gầy, tưởng như một giây sau sẽ bị gió biển thổi bay. Nhìn xem tay cậu nó như thế nào đây.", hắn cầm tay cậu giơ lên để cậu thấy nó đã đỏ lên vì lạnh.

"Đến cả...", Thành Hàn Bân ngừng lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của hắn lên mặt của Chương Hạo, từ tốn vuốt nốt ruồi lệ bên hóc má cậu, giọng nói cũng bình tĩnh đi đôi chút, "Gương mặt này cũng đã lạnh đến nỗi không còn hồng hào nữa rồi."

Thành Hàn Bân thấy được ánh mắt dao động của Chương Hạo, người ta ví ánh mắt như không gian nước, như ánh sao trên trời. Còn ánh mắt Chương Hạo lại đẹp như sự kết hợp hình ảnh ánh sao chiếu xuống bờ mặt nước dập dềnh, đưa đẩy.

Má Chương Hạo đột nhiên hồng hào trở lại, cảm nhận được gương mặt càng ngày càng nóng của mình, cậu luyến tiếc chủ động rời mặt rời khỏi bàn tay của Thành Hàn Bân, nhìn qua hướng khác. Không muốn hắn thấy được vẻ mặt của cậu lúc này.

"Kh..không có chơi, chỉ là tiếc vì tối hôm qua đã bỏ ra tâm huyết để lập kế hoạch cho hôm nay mà trời lại tuyết. Mấy bữa sau đi học, làm thêm thì phải làm sao đây.", rầu rĩ nhìn đống tuyết càng ngày càng dày.

"Tôi phụ cậu.", Chương Hạo vừa quay sang nhìn, Thành Hàn Bân vươn tay xoa đầu cậu, hình ảnh này, tuyết trắng rơi thật giống cảnh cặp đôi trong phim, Chương Hạo nghĩ thế.

-•-

Hai đứa chưa quen nhau chính thức mà tôi đã muốn viết ngược rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro