Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.", Chương Hạo tay vừa kéo ghế vừa bắt chuyện với đại giám đốc đang thưởng thức trà đọc văn kiện kia.

Thành Hàn Bân không đáp lời, chỉ kéo tập văn kiện xuống nhìn cậu, ý bảo cậu cứ tiếp tục nói.

"Cậu Chương, cậu ăn canh không? Tôi hâm lại cho cậu ăn sáng.", dì giúp việc hỏi cậu.

"Dì cháu một phần trứng ốp la với sữa được rồi ạ, con ăn nhanh chứ cũng sắp tới giờ đi rồi.", cậu nói vọng vào bếp rồi ngồi nghiêm túc nhìn Thành Hàn Bân, thấy hắn nhíu mày nhìn cậu.

"?"

"Tôi nhớ bên trường thông báo nay nghỉ để sửa sang đón Noel. Sáng nay cậu đi đâu?", tông giọng hắn nói vẫn như mọi ngày, hẵn khá bình thường nhưng Chương Hạo lại cảm thấy hôm nay hắn tự nhiên quan tâm đời sống của cậu, khác xa với thường ngày mặc cho cậu ưng làm gì làm, chỉ đừng làm ảnh hưởng tới công việc của hắn.

Dì giúp việc đặt đồ ăn sáng lên bàn, cậu liền gục đầu cảm ơn, "Hôm nay rảnh nên dành thời gian ra đi làm thêm, dù gì cũng đã xin nghỉ hơn 2 tuần rồi, ở nhà không cũng chán.", cậu vội vã bỏ miếng bánh mì vào miệng.

Thấy không có động tĩnh gì thì cậu cũng biết Thành Hàn Bân không có ý kiến gì về việc này, cậu liền nhanh chóng bắt chuyện lại.

"Hồi tối hôm qua tôi có quậy gì không?"

"Không.", Thành Hàn Bân cũng đã quen với việc mỗi buổi sáng đều bị cậu tra hỏi bởi một câu hỏi này. Lần hai, lần ba thì hắn còn hơi khó chịu nhưng nhiều lần rồi cũng quen.

Lần nào cậu hỏi, đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Chỉ trừ ngày đầu ở đây, hắn trả lời dài hơn bình thường khiến cho cậu rối tung lên, áy náy vì đã làm phiền nhưng rồi chuyện cũng kết lại bằng câu nói "Chỉ đùa thôi." của hắn.

"Ùm vậy thì tốt rồi."

"Xíu để bác tài xế chở cậu, hôm nay tôi ở nhà làm việc nên không cần lên công ty."

Cậu gục đầu như đã hiểu, dù gì vậy cũng sướng đỡ phải đứng đợi xe bus.

Tầm 5 phút, Chương Hạo đã dùng xong bữa sáng của mình. Xem đồng hồ rồi vội vã tạm biệt mọi người rồi chạy đi làm. Nhưng vừa ra khỏi nhà, liền chợt nhớ ra chuyện gì đó, chạy ngược vào. Lười cởi giày, cậu ngó đầu vào, hơi lớn giọng nói vọng vào trong để Thành Hàn Bân có thể nghe được.

"Thành Hàn Bân, tôi có thể xin phần chỗ đất trống bên cạnh nhà kho được không?"

"..."

"Cậu Chương, cậu Thành bảo có thể ạ.", dì giúp việc liền ra bảo lại với cậu.

Chuyện là trong lúc cậu đang nằm chán trong phòng thì để ý thấy dưới phòng mình là bên cạnh nhà kho, có một phần đất trống cũng khá lớn nhưng lại chẳng có ai hay lui tới nên cỏ như nhân cơ hội mà mọc cao thành một đống. Nhìn xuống ai lại nghĩ căn biệt thự sang trọng này lại có một chỗ lết thết như này cơ chứ.

Nghĩ vậy Chương Hạo liền muốn sửa sang lại nó, cải tạo thành một vườn hoa. Tuy biệt thự của hắn cũng có một khu vườn lớn sang trọng nhưng cậu muốn có một cái dành riêng cho cậu.

Chương Hạo mắt sáng lên, cười tươi, gục đầu lia lịa, ngó đầu dô một lần nữa, "Bạn trai Thành đẹp trai là số một."

Hừ, Thành Hàn Bân cười khẩy.

Thấy chắc chắn cậu đã đi làm, dì giúp việc mới đi vào phòng bếp, thấy hắn vẫn đang còn ngồi ở bàn ăn, dì thầm thở dài, "Cậu không định kể cho cậu Chương về chuyện đó sao?"

Hắn gắp tờ báo lại, "Chuyện mộng du sao? Chắc không cần đâu."

"Tôi thấy mỗi tối cứ để cậu Chương làm phiền cậu vậy, không ổn miếng nào, lại ảnh hưởng đến cậu.", dì nhìn thấy đôi mắt thâm quầng trên gương mặt hắn là đủ hiểu rồi, tuy không làm lung lay đi vẻ điển trai nhưng nhìn thì ai cũng biết hắn ngủ không đủ giấc. À chắc trừ cái người quậy phá giấc ngủ của hắn mỗi đêm ra.

Thành Hàn Bân im lặng một lúc, đứng dậy đi lên phòng, "Không cần nói đâu, em ấy lại áy náy không chịu ăn uống."

Nghe hắn nói vậy dì cũng không dám ý kiến nữa, chỉ dành cười bất lực.

Vừa vào phòng, trái khoá cửa, rồi đi tắm, chuẩn bị một cơ thể thoải mái, phấn chấn trở lại, hắn mới ngồi làm bàn làm việc xem văn kiện hợp đồng. Nhớ đến lời dì giúp việc nói, hắn mới lấy gương soi. Quả thật mắt đã thâm khá nhiều.

Không trách Chương Hạo, nhưng nghĩ lại thì thật sự cậu đã phá rất nhiều giấc ngủ của hắn. Có vài lần, cậu mộng du rồi gõ cửa không cho anh ngủ, có vài lần, cậu tự đập đầu vào cửa, phiền hắn vừa phải xoa thuốc vừa phải gồng mình giữa cậu bớt đi lung tung, có lần cậu ôm hắn.

Có lần Chương Hạo mộng du đi vòng vòng phòng làm việc của hắn đến chán chê rồi ngồi lên đùi dựa đầu vào ngực Thành Hàn Bân để nghỉ mệt, hại hắn không làm việc được, không nhúc nhích được sợ cậu tỉnh giấc chỉ dám đợi cậu ngủ say mới bế cậu về phòng.

Có lần Chương Hạo mộng du, đi vào phòng hắn một cách tự nhiên, lên giường tìm hơi ấm, vùi đầu vào ngực hắn ngủ một cách ngon lành. Hại hắn phải dậy sớm trong khi chưa chợp mắt được bao lâu để bế cậu về phòng, tránh việc cậu phát hiện mình mộng du.

Tuy vậy đó nhưng Thành Hàn Bân lại không nỡ khoá cửa phòng, mặc cho cậu ngang nhiên vào phòng mình, làm phiền giấc ngủ của mình.

Chỉ nghĩ một chút mà Thành Hàn Bân đã gục đầu lên bàn ngủ. Có lẽ hắn thật sự thiếu ngủ rất nhiều.

[...]

"Con cảm ơn bác, bác vất vả rồi ạ.", đến nơi Chương Hạo bước xuống xe, cúi đầu tạm biệt bác tài xế. Bác cũng chỉ mỉm cười coi như đáp lại.

Chương Hạo nhìn tiệm hoa mà mình đã bỏ nó hơn hai tuần vừa qua. Cậu cười tươi rồi bĩu môi tự trách.

"Hic, chắc tao bỏ mày lâu rồi nên mày nhớ tao lắm đúng không? Tao đúng là đồ tệ bạc mà."

"Tao sẽ đền bù lại cho mày!"

Vừa tự suy diễn xong, cậu đi thẳng, mở cánh cửa giọng dõng dạc, "Mọi người ơi, tui quay lại với mọi người rồi nè."

Trái ngược lại với suy tưởng của cậu, mọi người trong tiệm đều nhìn cậu khinh bỉ, kẻ trừng người liếc. Cảm thấy không khí lạ lạ, cậu cười gượng bước nhít nhít tới cạnh chú chủ tiệm, mặc cho chú cũng không khác gì mọi người là bao.

"Có phải trong lúc cháu đi có chuyện gì đúng không chú? Sao mọi người nhìn con ấy quá vậy?", Chương Hạo tay lau mồ hôi, cảm giác lành lạnh sóng lưng.

Chú chủ tiệm giữa khoảng cách với cậu, dùng giọng điệu trêu chọc, "Thôi thôi cháu né chú ra, chứ chồng cháu lại ghen rồi đập tiệm chú."

"?", đầu Chương Hạo xuất hiện cùng lúc nhiều dấu chấm hỏi, mặt đần rất giống meme anh da đen.

"Nay người ta được tài xế của chồng chở đi làm nữa cơ."

"Nghỉ hơn hai tuần để gắn chặt tình cảm đây mà."

"Ai có chồng làm giám đốc tập đoàn lớn bao giờ đâu mà biết. Haiz thật là ganh tị với ai đó quá đi thôi."

Chương Hạo cảm giác chỉ mới nghỉ hai tuần hơn mà mọi người đã quay mặt hết với cậu rồi, không còn ai thương cậu hết, ai cũng trêu ghẹo cậu. Cảm thấy bị phản bội.

"Nào mọi người đừng trêu Hạo hyung của em nữa nào, mặt anh ấy nóng hết lên rồi đây này.", Thạch Vũ Hiền chạy tới đặt tay lên vai cậu.

Cậu nhìn y bằng ánh mắt long lanh xúc động, "Chỉ có Vũ Hiền là thương anh thôi.", quay sang lườm những người vừa chọc cậu kia, "Mọi người quá đáng."

Cả đám đồng lòng cười phá lên, chú chủ tiệm tới chỗ cậu xoa đầu, "Rồi rồi chú xin lỗi đừng về méc giám đốc Thành đấy nhé.", chưa cảm động đã cảm lạnh ngang, Chương Hạo trừng mắt với chú. Bốn anh chị nhân viên còn lại cũng lại tới chỗ cậu nói chuyện.

Mới sáng thôi, nhờ Chương Hạo mà không khí trong tiệm đã nhanh chóng vui vẻ cười đùa trở lại.

Trò chuyện đủ điều về chuyện của cậu xong thì mọi người giải tán đón khách, việc ai nấy làm.

Chương Hạo và Vũ Hiền cùng chung nhiệm vụ chăm hoa, luôn đảm bảo hoa phải tươi tắn, loại bỏ những cành hoa đã héo.

"Vũ Hiền, con lấy giùm chú cái cuộn dây trên kệ tủ với.", chú bưng một thùng hộp lớn đi ngang qua vừa nói vừa chỉ lên kệ.

Vũ Hiền nghe chú bảo thế thì ngước lên nhìn theo hướng chú chỉ, y thấy cuộn dây rồi.

"Hờ"

Hình như cuộn dây nằm ở kệ hơi cao thì phải, y nhìn lên mà một phần tức, mười phần bất lực. Chú chủ tiệm biết chọn đúng người để nhờ ghê.

Y nhìn xung quanh xem ai có thể giúp được mình nhưng nhìn tới lui cũng chẳng thấy ai, ai cũng bận công việc của mình. Thở một hơi thật dài, y đành cố lấy giúp chú. Nhón chân, nhảy cao nhảy thấp trong vô vọng, Vũ Hiền cố gắng nhón chân thêm nữa nhưng thất vọng, vừa định bỏ cuộc thì thân thể chợt khựng lại, có người ở đằng sau đang lấy giúp y cuộn dây.

Tim đập lệch nhịn do bị giật mình rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, tuy không nhìn nhưng y đã nhận ra ai rồi.

"Em cảm ơn Hạo Hạo hyung.", y luồn người qua cánh tay của cậu, mỉm cười.

Chương Hạo nhanh cũng lấy được cuộn dây, cậu đưa nó cho y, "Không có gì đâu, em đưa cho chú đi."

Thạch Vũ Hiền gục đầu, đang đi y liền quay người lại nhìn Chương Hạo, cậu nhướng mày, biểu cảm tò mò.

"Từng có ai bảo người anh rất thơm không ạ?"

"Hả?"

"Thật sự mùi hương trên người anh thơm lắm ạ, thơm đặc trưng chỉ cần nghe mùi đã biết là anh đó, lúc đầu em cứ tưởng anh xịt nước hoa nhưng không phải, vì thấy anh làm việc lâu như thế mà mùi trên cơ thể anh vẫn thơm như vậy. Nên chắc là mùi cơ thể rồi."

"Vũ Hiền, lấy được chưa con?", chú chủ quán nói lớn gọi y.

"Dạ tới liền.", y quay sang hướng cậu, "Thôi em đi đây."

Vũ Hiền vừa đi, cậu mới ngửi thử mùi trên cơ thể của mình. Cậu có cảm nhận được mùi hương nhưng không thấy nó thơm như y diễn tả. Ngẫm nghĩ lại thì nhiều lúc Hàn Duy Thần cũng bảo cậu rất thơm, những người bạn cùng nhà cũ cũng hay xin cậu tên nước hoa cậu dùng nhưng rõ rằng bản thân không dùng đến nó.

"Hyung, sao hyung ngẩn người ra thế?", Vũ Hiền đưa cho chú xong về lại chỗ cũ thấy Chương Hạo ngồi ngơ đó y liền đập vai hỏi.

"À hả? Không có gì đâu."

Thạch Vũ Hiền cũng gật đầu đã hiểu, xong tự nhiên lại gãi đầu ngại ngùng, "Anh Hạo, thật ra do em rất ấn tượng mùi hương của anh nên mới nói vậy thôi chứ không phải...biến thái đâu ạ."

Chương Hạo để ý tai ửng đỏ của y, xoa đầu, "Không sao, anh không nghĩ như vậy đâu, cảm ơn em đã khen anh."

Y ngước lên, mỉm cười tươi nhìn cậu.

"À mà nó dễ chịu lắm sao?", Chương Hạo ngại ngùng hỏi y.

"Dạ? Ý anh là mùi hương của anh ạ?", nhận được cái gật đầu từ cậu, y liền hăng hái kể như trúng phải đề tài yêu thích.

"Dạ vâng, nó rất thơm, nét hương trộn lẫn giữa hoa hồng và không nồng gắt như hoa nhài, thêm một chút hương xà phòng, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết và gợi cảm. Mùi nó quen lắm giống với loài hoa nào đó thì phải."

Vừa nói xong, tay vuốt cằm, giương mắt nhìn xung quanh, đang cố gợi nhớ lại trí nhớ.

"A, là nó. Mùi anh giống mùi của nó."

Chương Hạo nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Là hoa linh lan, trùng hợp thay cũng là loài hoa yêu thích của cậu. Cậu bước lại gần, cúi người ngửi lấy hương thơm của hoa. Quả thật rất thơm, mùi rất ngọt ngào, đặc trưng không thể nhầm lẫn.

Mùi cơ thể mình giống của nó sao.

Tay cậu sờ vào từng cành hoa, liền nhớ ra điều gì đó liền chạy ra chỗ thu ngân tìm chủ tiệm.

"Chú ơi, chú còn dư giống hoa linh lan không ạ?"

"Cháu định trồng sao?"

"Dạ vâng, nhà có phần mảnh đất trống, cháu muốn xin một ít về trồng ạ."

Chú chủ tiệm cũng không khó khăn gì, liền đồng ý bảo cậu xíu về lấy mấy bịch cũng được. Chương Hạo cúi đầu cảm ơn chú. Suy nghĩ gì đó, cậu liền rút điện thoại ra, tìm số điện thoại quen thuộc.

Sau một hồi, máy mới được nhận.

"Alo?"

"Tôi vừa làm phiền giấc ngủ của anh hở?", không biết sao nhưng nghe giọng hắn, Chương Hạo cảm giác như hắn chỉ vừa mới thức dậy vậy.

"Không tôi bình thường, có chuyện gì không?", ở bên kia Thành Hàn Bân cố gắng điều chỉnh lại tông giọng của mình.

"À chỉ là tôi muốn hỏi anh có thích loài hoa gì không?", ánh mắt cậu liền lườm những thanh niên đang lén lút nghe trộm cậu nói chuyện kia. Liền nhanh chóng đổi cách xưng hô, "Để em trồng."

"Không, tôi không thích hoa."

Tay xua xua đi đám người kia, "Vậy hả, thôi thì em tắt máy đây.", tay vừa định bấm.

"Cậu trồng thêm hoa hồng được không ?"

Chương Hạo liền dời điện thoại ra đặt trước mặt nhìn khó hiểu, "Vừa bảo không thích hoa."

"..."

Thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu cũng không tra hỏi hắn thêm nữa, "Được, không có gì nữa thì em tắt máy đây."

"Mấy giờ cậu về ?"

"Chắc tầm 5, 6 giờ chiều."

"Không về ăn trưa ?"

"Ừ, em ở lại ăn."

Lại không nghe đầu dây bên kia gì, cậu tưởng hắn đã tắt máy, liền dời máy ra kiểm tra.

"Ừ, tôi đón cậu."

Cậu cũng không phản ứng từ chối gì, liền đồng ý rồi tắt máy quay lại vào việc.

"?"

"Những biểu cảm dê thúi này của mọi người là sao đây ?", cậu bỏ điện thoại vào túi. Cậu quay sang chủ tiệm dùng giọng điệu dễ nghe.

"Cho con thêm một bịch giống hoa hồng nha chú.", thấy chú ra dấu hiệu OK, Chương Hạo quay lại nhìn trách vấn.

Như tên trộm bị phát hiện, cả đám xách thân tới chỗ cậu, người gãi đầu, người cười hì hì. Chương Hạo khoanh tay bất lực. Đã phóng lao thì phải theo lao, chị nhân viên phụ trách đón khách nhào tới ôm vai Chương Hạo.

"Nay Chương Hạo nhà ta xin giống hoa để trồng cho giám đốc Thành luôn ta."

Như chỉ đợi một người dẫn đầu, những người còn lại được nước hùa theo chọc cậu. Chương Hạo chỉ có thể đứng yên cho mọi người trêu.

Leng~keng.

"Khách vào khách vào, làm việc thôi.", như cá mắc cạn thấy được đại dương, cậu uyển chuyển, lạng lách ra khỏi đám người kia.

Sau màn tra tấn đó, cậu quay trở lại với công việc của mình. Làm việc mải mê đến giờ ăn trưa rồi lại làm việc. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã là buổi xế chiều, Chương Hạo nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ chiều, làm cậu nhớ lại đến cuộc gọi hồi sáng, liền tranh thủ tưới cho xong vài chậu.

Vừa thay đồ xong, cậu thấy ánh mắt chớp chớp của Thạch Vũ Hiền khi nhìn mình, liếc mắt quanh thì thấy vài người đứng bên trong ngó ra ngoài, cười hí hó, có vài khách tới mua hoa bước vào cũng chỉ trỏ bên ngoài rồi cười khoái. Trông cực kì háo sắc.

Chương Hạo như hiểu được sự việc, cậu nhận túi giống hoa, liền xin phép, tạm biệt mọi người. Quả như cậu dự đoán, bạn trai của cậu tới rước cậu rồi.

Thành Hàn Bân hôm nay không công ty, chính vì thế hắn chỉ diện một bộ đồ bình thường, chiếc áo sơ mi xám, tóc cũng chỉ thả rụi xuống, đứng cạnh chiếc xe hàng tỉ, đậm chất vibe bạn trai nhà người ta. Thấy cậu bước ra, hắn liền nở nụ cười ôn nhu chào đón.

Như lạc vào trong sự ngọt ngào của tình yêu, quên cả mất đấy chỉ là một hợp đồng yêu đương, Chương Hạo liền đáp lại nụ cười đó bằng nụ cười tươi, cậu nhí nhảnh chạy tới chỗ hắn. Chả hiểu sao, không biết một thế lực nào xúi giục cậu, cậu chạy tới ôm hắn như làm nũng. Chuyên nghiệp, không một chút sơ hở, Thành Hàn Bân cũng không ngại diễn cùng cậu, tay vòng qua ôm trọn Chương Hạo vào lòng.

Người ngoài nhìn vào liền tan chảy, rung động lay, có người thầm ganh tị, tự nhắc nhở bản thân "Trai đẹp giờ tụi nó yêu nhau hết cả rồi."

Bỗng nhớ ra mình mới làm việc xong, sợ mình có mùi, cậu theo quán tính giật người định rời ra khỏi cái ôm nhưng lại nhớ lại lời khen của Thạch Vũ Hiền, cậu liền quay lại trạng thái cũ.

"Có chuyện gì sao?", Thành Hàn Bân dời cằm đang dựa lên đầu cậu, cố gắng nhìn tình hình của cậu.

Chương Hạo cụi vào vai hắn, lắc đầu, dùng giọng nũng nịu, lí nhí nói, "Người tôi thơm không?"

Thành Hàn Bân im lặng, không trả lời liền, hắn từ lâu đã ngửi thấy, đánh giá cao mùi hương của cậu, không hoá chất, không chất tạo mùi, rất dễ chịu. Dù đã biết nhưng vẫn tham lam ngửi thêm vài lần nữa. Ngửi rồi thì ai mà tin cậu đã làm việc từ sáng đến tối chứ.

Nhàn nhạ đặt cằm vào vị trí cũ, tầm mắt cũng hạ xuống như đang thoải mái cảm thụ, tông giọng cũng trở nên ôn hoà, nhẹ nhàng đến bất ngờ.

"Ừm, rất thích, rất dễ chịu."

-•-

Nay bonus thêm 1k từ cho mọi người nè, thứ 7 mình gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro