Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lấy lại sân khấu từ lâu, xua tan đi những dư âm của mặt trăng để lại. Chiếu sáng qua những tấm màn trắng, ánh sáng nắng ấm ban mai có vô tình để lại chút nắng trên gương mặt diễm lệ của người kia. Khẽ nhíu mày, không tự nguyện mà từ từ hé mắt tỉnh dậy. Tuy mắt đã mở nhưng tâm vẫn còn lưu luyến giấc ngủ ngon vừa rồi. Sau một vài cái vỗ mặt vào má để tỉnh ngủ, Chương Hạo cố thẳng người đứng dậy, không ngó dòm xung quanh mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cứ ỷ cuối tuần, chỉ ở nhà lười và lười nên cậu cố tình di chuyển chậm chậm như sợ mất sức.

Sau kha khá thời gian, Chương Hạo quay trở lại với chiếc khăn mặt khoác trên vai, kéo khăn lông qua, lau hết nước trên mặt, gương mặt đã tỉnh táo hơn bao phần nhưng mắt vẫn chưa có ý định mở to để đón ánh chói của nắng. Khoé mắt vô tình hướng nhìn qua phía cánh cửa, lờ đờ định nằm lười trên giường, chợt cả thân thể khựng lại, một lần nữa mở mắt to nhìn về phía cửa phòng. Cậu giật mình giống như bị hù doạ khi thấy bóng dáng người kia chả biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng dựa nhẹ vào cánh cửa nhìn cậu.

"An..anh đứng đây từ lúc nào?", giọng cậu lắp bắp như chột dạ.

Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn trách cậu, "Cậu trễ 17 phút."

Tên này sáng sớm đã bị hâm rồi à? "Trễ gì chứ? Anh bị mất nhận thức về thời gian sao?", Chương Hạo khó chịu hỏi hắn, "Hôm nay là chủ nhật đấy, là cuối tuần, the weekend, weekend, ok?"

"Thì làm sao?", hắn điểm nhiên hỏi ngược lại cậu.

Vừa bị Thành Hàn Bân làm phiền, giờ còn tỏ ra thái độ đó. Nếu có cuộc thi khiến Chương Hạo tức đến sôi máu muốn giết người thì có lẻ Hàn Bân đã đạt được thành tựu này rồi. "Anh bị hâm à? Cuối tuần rồi trễ trễ cái gì chứ?", Chương Hạo đứng trước mặt hắn mà nói chuyện.

Nhìn người bị mình làm có tức đỏ mặt, hắn cũng chả thấy có lỗi gì, "Cậu đã trễ 17 phút cuộc hẹn."

Xung quanh đầu Chương Hạo tự động xuất hiện những dấu chấm hỏi bay vòng vòng quanh đầu. "Hẹn gì?"

"Hẹn hò với tôi."

Đối với Thành Hàn Bân mà nói "thời gian là vàng bạc", thế nên không để cho cậu có cơ hội hiểu, dứt lời, hắn dời mắt, nhấc chân đi ra ngoài để lại cho cậu một lời nhắc nhở.

"Cho cậu thêm 15 phút để chuẩn bị, tôi không thích chờ ai quá lâu."

Mặc kệ cú sốc hắn vừa đập vào đầu cậu, bỏ nó sang một bên, bây giờ chỉ cần nhớ "Hẹn hò", "15 phút" đặt nó vào đầu. Chương Hạo vội vã chuẩn bị như chạy deadline cuối hạn.

[...]

Thành Hàn Bân đứng dựa vào xe, tay mắt não vẫn đang bận xử lí công việc, mắt liếc thấy bóng dáng người chạy tới, lơ đi người kia đang thở hổn hển như thế nào, hắn nhìn vào đồng hồ, giọng như thiếu đòn. "Cậu vẫn trễ 2 phút."

Người đang khom người, tay dựa vào cửa xe lấy hơi mà thở như vừa bị câu nói của Hàn Bân chọc đúng chỗ ngứa, cậu đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với hắn. Mặt cố gắng làm ra biểu hiện hung dữ nhất để mong người đối diện có thể sợ hãi mình.

"Này, mới đầu ngày mà anh đã muốn tui chết điên lên vì anh đúng không? Tự tạo hẹn trước chả nói với tôi một câu để cho người ta không biết, trễ hẹn thì lại trách móc. Anh nghĩ 15 phút của anh nó nhiều lắm hả? Cố gắng lắm mới trễ 2 phút, chạy muốn đứt hơi, không hỏi thăm thì thôi còn lại dùng cái giọng điệu đó mà nói chuyện. Ghét thì nói, có ngày tôi bằm chết anh."

Không để Hàn Bân nói lời nào, Chương Hạo mở cửa ngồi thẳng vào trong xe, không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt người kia hay chỉ muốn người kia biết rằng Tôi đang rất bực đấy, khôn hồn lo bù đắp lại cho bổn công tử đây đi.

Thành Hàn Bân chứng kiến những khoảnh khắc vừa rồi chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng vào chỗ lái xe. Vào thấy người kia phồng má, tức giận, cũng biết lỗi định mở miệng nhận lỗi thì Chương Hạo lại chủ động nói chuyện.

"Sao anh ngồi ở đây?", cậu tròn mắt tiếp tục hỏi, "Chẳng phải chỗ của anh ở dưới sao?"

"Ở dưới đó có tay lái để lái sao?", Thành Hàn Bân không nhìn cậu, miệng trả lời, tay thành thạo khởi động xe.

"Chú Park hôm nay không lái sao?"

"Hẹn hò cậu muốn dắt người ngoài theo làm gì? Hỏi đủ rồi thì im lặng đừng làm phiền tôi lái xe."

Chương Hạo tự ái rồi, cậu nhíu mày trừng người đang lái xe kia, phồng mặt khoanh tay khó chịu. Im thì im, ai thèm làm phiền anh chứ.

Không gian an tĩnh từ khi xuất phát đến một khoảng đường khá xa, một người vốn ít nói, ảm đạm, một người giận dỗi không muốn nói chuyện với người kia, chả ai muốn phá vỡ bầu không khí này. Cho đến khi Thành Hàn Bân dừng lại để khu Trung tâm Thương mại Thành phố, liền nhận được sự thắc mắc của Chương Hạo.

"Anh nói đi hẹn hò cơ mà, vào khu Trung tâm Thương mại để làm gì chứ ?"

"Lựa một vài bộ đồ cho cậu."

Nhăn mặt, khó hiểu về lời nói của Hàn Bân nhưng Chương Hạo cũng kệ mà đi theo hắn. Được sắm đồ thì ai mà chả thích.

[...]

"Đồ Thành Hàn Bân dơ đáng."

Rõ ràng chính miệng hắn bảo hôm nay cả hai sẽ cùng 'hẹn hò' nhưng giờ đây, chỉ vì một cuộc điện thoại về công việc gọi tới liền bỏ cậu ở đây lựa đồ một mình để hắn vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.

Vì hôm nay là cuối tuần nên việc Trung tâm Thương mại đông người qua lại là chuyện bình thường. Chỉ tính trong shop quần áo đắt tiền mà cậu đang lựa và nghĩ chỉ có con nhà tài phiệt mới ghé qua, hôm nay cũng đông quá mức so với những ngày trong tuần rồi.

"肖浩" (Tiểu Hạo)

Tay mắt lựa đồ, trong đầu thì chỉ lo thầm mắng nhiếc người đã bỏ mình ở đây mà chẳng để ý đến ai nhưng ngay sau đó giọng nói kia khiến tay đang lựa đồ chợt dừng lại, tim không hẹn mà đập loạn xạ hết cả lên, những lời nói xấu về Hàn Bân khi nãy đã bay hết đi.

Chương Hạo đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Giọng nói này.

Cách xưng hô, gọi *nhũ danh thân mật như thế này.

Vẫn không khác gì những ngày trước.

Nghĩ như vậy, Chương Hạo lập tức quay người về hướng giọng nói ấy để nhằm xác định câu nhận định trong suy nghĩ của cậu.

Thấy được người cần thấy, Chương Hạo vô thức lùi lại một bước. Hành động đó rất nhanh đã bị người kia để ý.

Anh ta cười gượng gạo rồi nhìn cậu. "Tiểu Hạo, có vẻ như em vẫn chưa bớt hận anh nhỉ?", tiến tới gần cậu.

Khi thấy khoảng cách giữa cả hai gần nhau, Chương Hạo liền đưa mắt nhìn khó chịu lên người trước mặt, ngụ ý không muốn đối phương lại gần, "Kim Địa Hùng, đã chia tay rồi làm ơn đừng gọi tôi như thế."

Đứng lại, anh dừng lại đủ khoảng cách để cả hai nói chuyện, cố tình lơ đi câu nói vừa rồi của cậu, "Tiểu Hạo, dạo này em ổn chứ? Chắc hẳn đã có một mối quan hệ mới rồi ha?"

"Tôi không có lí do gì để trả lời câu hỏi của anh hết.", dứt câu, cậu định rời khỏi nơi này ngay lập tức thì chợt cánh tay cậu bị níu lại.

"Thả ra."

"Anh đã bảo giữa anh và Linh Chi chỉ là mối quan hệ anh em, thật sự không còn tình cảm nào khác."

"Anh giải thích với tôi làm gì?", Chương Hạo quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Em vẫn không tin? Làm ơn tiểu Hạo à, tin anh một lần này thôi."

"Thả tay ra, tôi la lên đấy.", cậu nhìn vào chỗ tay đã bị nắm đến đỏ cả tay. Chợt xuất hiện thêm một cánh tay đang giữ lại tay của Kim Địa Hùng.

Giọng nói ảm đạm từ bóng người sau lưng cậu, "Thả tay em ấy ra."

Theo phản xạ, Chương Hạo liền nhìn nơi giọng nói phát ra, cậu quay đầu nhẹ sang trái, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai, góc cạnh rõ ràng của 'bạn trai' hiện tại của cậu. Tim vốn không ổn định giờ lại càng nảy lên, chỉ sợ Thành Hàn Bân hắn nghe được tiếng tim đập loạn xạ trong cậu. Nhiều người khách gần đó cũng liền đứng lại ngó chuyện.

Tới giờ phút này, hắn còn dám đẹp đến giết người sao? Hại tim chết được.

Chương Hạo nhìn góc nghiêng không chớp mắt cho tới khi giọng của Kim Địa Hùng lôi cậu quay trở lại hiện thực, "Cậu là ai?"

Thành Hàn Bân im lặng, bỏ ngoài tai câu hỏi của anh, lo gỡ tay đang nắm lấy tay cậu, tay ôm eo kéo cậu lại phía mình.

Hỏi không được, anh liền đá mắt sang Chương Hạo, hỏi, "Đây là?"

"Là ai, mắc gì tôi -"

"Là người yêu hiện tại của Chương Hạo.", chưa để cậu nói hết câu, Thành Hàn Bân đã nhảy vào cướp lời của cậu. Lời nói đánh dấu chủ quyền của hắn khiến không chỉ Chương Hạo, Kim Địa Hùng bất ngờ mà cả vài người khách ở gần cũng bất ngờ không kém, nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Chương Hạo chưa bao giờ nghĩ tới việc Thành Hàn Bân sẽ công khai cậu theo kiểu như thế này.

Hắn như không quan tâm đến biểu hiện và những tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, liền dứt khoát đan xen các ngón tay lại, kéo cậu ra khỏi chốn nơi ồn ào này.

Một bóng người nãy giờ âm thầm chứng kiến hết tất cả những chuyện đã xảy ra, cô đứng đơ ở đó, cho tới khi nghe có người gọi mình. "Linh Chi?"

"À..ừ, em tới đây.", thoáng giật mình rồi cô chạy tới chỗ Kim Địa Hùng, "Anh gặp Chương Hạo sao ? Anh nói chuyện được với em ấy chưa ?", cô giả vờ như mình vừa mới xuất hiện mà hỏi lại.

Kim Địa Hùng liền thả lỏng cơ mặt, cười trừ nhìn cô, "Em ấy không tin anh.", giọng anh trầm xuống, "Vả lại em ấy có bạn trai rồi."

Linh Chi chỉ đành vuốt lưng, xin lỗi người anh họ của mình, cũng chỉ vì lí do của mình mà khiến cả hai người nảy sinh mâu thuẫn rồi dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Khoé mắt cô liếc nhìn hình bóng kia đang khuất dần ngay trước mắt.

[...]

Chỉ dám mạnh miệng thế nhưng suy cho cùng Chương Hạo vẫn là người buồn lòng trong chuyện tình cảm của cậu và Địa Hùng. Lúc gặp anh ta, tay chân cậu như muốn rã rời, cậu đã phải chấn an, cố gắng gồng mình, không để bản thân phải khuất nhục dù chỉ một chút.

Ngược với tiếng ồn ào trong khu Trung tâm, không khí giữa hai người yên tĩnh đến lạ lùng. Thành Hàn Bân dắt cậu đi cho đến khi tiếng nói chuyện ồn ào không còn nữa, hắn mới thả tay, xoay người đối diện với cậu.

Hắn nhìn Chương Hạo ngượng buồn cúi đầu nhìn đất rồi nhìn lên cánh tay đang bị đỏ kia. Thầm thở dài rồi hơi.

"Cậu bị ngốc à? Vốn dĩ chỉ cần mạnh mẽ, dứt khoát rời khỏi đó thật nhanh, cậu đợi tôi đến giải vây cho cậu hay sao?"

"Nếu tôi không giải quyết công việc nhanh thì chắc có lẽ cậu và hắn ta vẫn còn-"

Hàn Bân liền dừng lại không trách cậu nữa vì Chương Hạo khóc rồi.

Nhìn không chịu nổi nữa, Thành Hàn Bân liền nắm vai đang run lên vì khóc kia, một lực kéo Chương Hạo vào lòng, tay ôm lấy cậu, tay đặt lên mái tóc mềm mại xoa xoa an ủi.

"Rồi tôi xin lỗi."

Chương Hạo ôm hắn lại, uất ức mà khóc to lên, "Hức..tôi đã cố gắng bình tĩnh khi gặp anh ta..rồi mà. Từ hôm..bắt gặp anh ta ôm chị đó..tôi buồn lắm chứ..mà lại mặt dày bảo..chỉ là anh em..hức."

Thì ra hôm tối đó, cặp đôi kia là lí do.

"Vậy mà..hức..anh còn mắng tôi..hức..anh có biết xém tí nữa..thì tôi đã cho..anh ta cơ hội rồi không..hức.?", Chương Hạo đánh nhẹ lên lưng của Hàn Bân mà quở mắng.

"Rồi lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Cậu nín khóc đi, tôi dẫn cậu đi chỗ này."

"Hức..vui không?", không chịu rời khỏi cái ôm, Chương Hạo cằm dựa vai hắn mà nức.

"Vui hay không thì tuỳ vào cậu. Bây giờ ăn trưa lót bụng."

"Nhưng mà đi đâu mới được.", cậu nhìn vào mắt hắn, bĩu môi hỏi.

"Gặp ông của tôi."

*•*

(*) nhũ danh : là tên thân mật, tên ở nhà hay một biệt danh đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro