Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cùng ngày.

Sau khi dùng bữa thì cũng là lúc Chương Hạo theo Thành Hàn Bân đi gặp mặt ông của hắn. Phải nói thì kể từ hôm thoả thuận đến bây giờ chỉ mới gần ba tuần, thời gian không đủ để hiểu nhau hơn huống chi là việc ra mắt gia đình. Việc này đối với Chương Hạo là quá sớm.

Ánh mắt khẽ liếc qua nhìn người đang lái xe kia, chỉ thấy Thành Hàn Bân thần sắc như cũ, không hề bận tâm hay có một chút biến sắc nào. Anh ta không cảm thấy lo lắng, hồi hộp hay gì sao?

Bỏ qua khúc mắc trong đầu, Chương Hạo nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh lướt qua thật nhanh, những ánh nắng buổi chiều kéo dài thành những dãy sáng làm chói mắt. Cậu dần chìm vào những suy nghĩ mông lung.

Để mà nói thì chỉ nghĩ đến việc ra mắt ông của Thành Hàn Bân và diễn thật đạt với tư cách là người yêu thì quả thật đáng sợ, còn chưa kể nếu có lỡ như bắt gặp cô dì chú bác hay thậm chí là cả ba mẹ của hắn, nghĩ thôi cũng đã khiến Chương Hạo sợ sệt, đứng ngồi không yên.

Có vẻ người kia đã bắt gặp được mí mắt hơi rũ và cả suy nghĩ lo sợ trong Chương Hạo. Tuy không tiếp xúc đủ lâu nhưng chỉ cần liếc mắt một chút thôi đã hiểu thâm tâm cậu vướng bận điều gì, Thành Hàn Bân liền không quên, nói bớt vài câu để xua đuổi đi một phần nào tâm trạng của cậu.

"Bình thường thôi, có tôi đây mọi thứ sẽ ổn thôi."

Chương Hạo thuận miệng dạ một tiếng. Mỉm cười để vơi đi bớt tâm trạng.

Được một quãng đường, Chương Hạo lấy cớ chủ động, "Dụ việc ở Trung tâm Thương mại đã hiện lên đầy các trang mạng xã hội rồi đấy. Còn có vài người chụp được tấm tôi ôm anh khóc nữa cơ.". Nhìn thấy gương mặt không dao động của hắn, cậu chỉ đành đánh giá trong tâm, "Chuyện này chắc cũng sẽ tới tay gia đình anh chứ ha?"

"Có gì thì nói chuyện lại thôi, gia đình tôi không quan tâm đến nó.", vốn gia đình Thành Hàn Bân đã coi việc bản thân mình lên báo như cơm bữa, không đáng để để tâm.

Ậm ừ, gục đầu ngụ ý đã hiểu, Thành Hàn Bân đã bảo thế thì cậu cũng chẳng để mắt nó làm gì, thà rằng dành thời gian cho việc sắp tới hơn mà ngồi nghĩ về những trang báo vô ích.

[...]

Sau vài phút lái xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Chương Hạo vẫn còn những mối nghĩ, ý niệm trong đầu, mí mắt hơi rũ, cậu mảy may chẳng để ý xung quanh hiện tại như nào ra sao, cho dù Thành Hàn Bân đã ra khỏi xe, đứng ngay trước cửa xe cậu mà đợi, cậu cũng chẳng hay biết.

Mất kiên nhẫn, Thành Hàn Bân liền dùng tay gõ gõ vài cái vào cửa xe, thành công khiến sự chú ý của Chương Hạo bị tiếng gõ kéo trở về.

Giật mình, tự trách bản thân lơ là, đầu óc trên mây, Chương Hạo liền vỏ vỏ hai bên má để tỉnh, hành động đó một phần khiến má cậu dần ửng hồng, thêm nét đáng yêu, làm cho người khác nhìn làm liền cảm thấy thương người.

Bước ra khỏi xe, miệng khẽ nói xin lỗi hắn. Bấy giờ ánh mắt mới để ý về địa điểm đến, cậu khá ngạc nhiên khi mình đang đứng ở Bệnh viện Thành phố, trước cổng còn có Kim Khuê Bân đang đứng đó, chắc hẳn đang đợi cậu và hắn.

Vẫn còn khó hiểu nhưng Chương Hạo không dám nghĩ nhiều, sợ rằng đầu óc lại bay lơ lửng, không làm tròn được vai trò, làm ảnh hưởng đến cả Thành Hàn Bân và thoả thuận giữa hai người.

Vừa tới, Kim Khuê Bân liền mở nụ cười đón tiếp, anh đập vai Thành Hàn Bân, dùng giọng điệu thiếu đòn mà trêu chọc. "Sao đây? Dẫn bạn trai về ra mắt gia đình sao?"

Gương mặt Thành Hàn Bân không một chút biểu cảm nào, tròng mắt đen nhánh, thần sắc lãnh đạm như hắn đã quá quen với những màn trêu giỡn này của Kim Khuê Bân rồi. Vốn định góp vui thêm một câu nói đùa mới thì bị hắn lơ không nói gì liền cắt ngang, một mạch đi thẳng vào trong bệnh viện.

Mắt liếc trừng một cái, bỗng nhiên chú ý thấy Chương Hạo vẫn còn ngơ đứng đó, im thin thít. Anh cố tình im lặng xem cậu làm gì tiếp theo nhưng vô dụng, Chương Hạo vẫn cứ đứng yên đó, không có một phản ứng nào.

Qua một hồi lâu, Khuê Bân đành giơ tay vẫy qua vẫy lại trước mặt Chương Hạo, vẫy chưa được cái thứ ba liền bị ăn một cái đánh ngay tay.

"Anh làm gì vậy ?", Chương Hạo nhíu mày hỏi.

Oan ức mà giải thích, "Tôi thấy em đứng ngơ một chỗ, có thành ý muốn giúp em trở lại bình thường thôi mà.", ngừng một chút Kim Khuê Bân lại than trách, "Có lòng mà bị đánh đau muốn chết."

Cũng nhận ra lỗi lầm của mình, Chương Hạo tự phạt cốc vào đầu vài cái. Đã cố không suy nghĩ nhiều nhưng đầu quậy quá cậu không thể giữa nó nghiêm túc được.

Xin lỗi anh nhiều lần nhận được cái gục đầu tha thứ từ anh, Chương Hạo mới chợt để ý, cậu nhòm ngó xung quanh tìm hình bóng quen thuộc.

Nhận thấy được hành động của cậu, Kim Khuê Bân liền hiểu ý, "Thành Hàn Bân vào trong trước rồi, giờ em đi theo tôi, tôi dẫn em vào."

Thầm trách mắng người kia, dù giả hay thật cũng mang danh người yêu mà bỏ người ta một xó vậy, để đi với cái miệng tía lia này.

Kim Khuê Bân hỏi cậu đủ điều như sống cùng Thành Hàn Bân như thế nào, tâm trạng của cậu ra sao, hai người có hay sinh hoạt cùng với nhau không? Một đống câu hỏi tấn công cậu, vượt quá giới hạn chịu đựng Chương Hạo liền nhảy vào tranh nói với anh.

"Tại tại sao mình lại phải lên bệnh viện làm gì vậy ạ?"

Kim Khuê Bân mở mắt to bất ngờ nhìn cậu, "Bân đơ kia không nói gì với em hết sao?" thấy vẻ mặt ngơ ra của Chương Hạo, Khuê Bân thầm thở dài, "Ông nội cậu ấy mắc căn bệnh nặng, tuy có thể chữa được nhưng tuổi cũng đã lớn nên bác sĩ bảo nên chuẩn bị tinh thần trước.", anh ngừng lại một chút, "Từ lúc mắc bệnh ông vẫn sinh hoạt bình thường nhưng tuần này đột nhiên trở nặng nên phải ở bệnh viện kiểm tra."

Vừa gần tới phòng bệnh của ông, Kim Khuê Bân chợt dừng lại, ánh mắt anh nhìn cậu, giọng không còn tươi vui như trước, "Đó cũng chính là lí do Thành Hàn Bân tìm người đóng giả thành 'người yêu' đấy. Nó cũng chính là ước nguyện của ông trước khi mất, Hàn Bân nhìn vậy thôi chứ cậu vốn yêu ông mình."

"Mà thôi, tới nơi rồi, em vào trong đi, ông và Bân Đơ đang trong đó đấy, giờ này cô chú Thành chưa tới đâu. Tôi đi mua một xí đồ sinh hoạt cho ông.", dứt lời, Kim Khuê Bân liền xoay người rời khỏi.

Đã qua kha khá thời gian rồi nhưng Chương Hạo vẫn chưa có ý định bước vào. Ngày hôm nay cậu bị hết từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác dày vò. Tâm trạng lúc nào cũng đang đăm chiêu một điều gì đó.

Sau lần nói chuyện đàng hoàng với Kim Khuê Bân đã cho cậu hiểu một chút gì đó về ông và cả giúp cậu biết rằng những điều trước giờ cậu nghĩ về Thành Hàn Bân đều không đúng.

Trước giờ cậu cứ nghĩ, Thành Hàn Bân là vì ba mẹ ép cưới, kiếm tình yêu nên hắn mới bốc đại một người đóng giả để không còn phải nghe bố mẹ càm ràm hay cậu chỉ nghĩ giám đốc họ Thành kia chỉ biết đến công việc, tài liệu, hợp đồng mà không ngờ hắn cũng dành tình cảm rất nhiều cho gia đình của mình, đặc biệt là ông.

Chương Hạo chợt tự giật mình, nhận ra bản thân mình vẫn chưa di chuyển nửa bước, liền gác bỏ suy nghĩ vừa nãy sang một bên. Cậu từ từ bình tĩnh, mở cửa phòng bệnh.

Chỉ vừa mới mở he hé thôi, cậu đã nghe tiếng than phiền của một người lớn tuổi, "Ôi nhờ cu Bân Lanh mua đồ chút xí mà nó đi nửa tiếng hơn rồi chưa thấy mặt nó đâu, chắc lại bỏ trốn rồi.", ông thở dài một hơi thật to, "Vậy mà suốt ngày cứ 'ông nội ơi' 'ông nội à', thằng bất hiếu."

Bân Lanh?

Nghe giọng nói thôi Chương Hạo đã biết chắc rằng đó là ông nội của Thành Hàn Bân rồi nhưng Bân Lanh thì chắc là Kim Khuê Bân chứ nhỉ? Người Bân Đơ người Bân Lanh. Quả thật là biệt danh hay, cái tên nói lên con người.

Đang định bước vào nhưng lại nghe tiếng cười nhẹ của Thành Hàn Bân, "Chắc cậu ta lại đang bận lo chuyện bao đồng ở tiệm đấy ông."

"Này này, tui đi về lâu có một chút xíu thôi, đã dở chứng nói xấu tui rồi đúng không?", Kim Khuê Bân từ đâu bước tới, đứng gần sát lưng cậu, khuôn mặt anh như phóng đại ngay trước mặt cậu, tay đặt lên tay nắm cửa mở to, khiến cho Chương Hạo, Thành Hàn Bân và cả ông bị một phen hú hồn.

Chương Hạo như hoá đá tại đó, ông giật mình mà la lên.

"Bân Lanh chó chết, cậu muốn tôi chết tại chỗ vì đứng tim đúng không?", lời nói của ông dường như cũng chính là lời trong thâm tâm của cậu.

Kim Khuê Bân lật đật, nhanh chóng chạy lại chỗ ông đang ngồi mà xoa bóp, nịnh nọt. Có lẽ do ông đang bận ngắm cảnh ngoài cửa sổ nên cũng chẳng biết có sự xuất hiện của một người khác. Thành Hàn Bân từ lúc thấy cậu thì chỉ im lặng nhìn.

Được một lúc, hắn bước tới trước mặt cậu, nắm lấy tay mềm mại kia. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Xoay người nhìn về phía ông và Khuê Bân đang nói chuyện.

"Ông."

"Con nói đi ta nghe.", Khuê Bân nhìn thấy hắn nắm tay Chương Hạo cũng nhằm hiểu ý, mỉm cười rồi đẩy xe lăn quay về phía hắn và cậu.

"Đây là tình yêu của con, Chương Hạo, người mà con đã nói với ông từ tuần trước."

Khi nhận thấy ánh mắt của ông đang dính vào người mình. Tim cậu đập mạnh dữ dội, ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại. Cùng với dáng vẻ gặp chuyện gì cũng *khí định thần nhàn của người kia, cơ bản là khác nhau một trời một vực.

Cố gắng lấy lại hơi thở và tinh thần ổn định, cậu mỉm cười thật tươi, đầu cúi thấp một chút, dùng tông giọng dễ nghe.

"Con chào ông, con là Chương Hạo."

Ông Thành vẫn vô định nhìn cậu một lúc rồi mới gật đầu, ông phẩy tay Thành Hàn Bân ngụ ý bảo lại gần. Cả hai người cùng thì thầm qua lại, tuy không nghe được chữ nào nhưng có lẽ đang nói chuyện xoay quanh về cậu.

"Hai đứa nhóc ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với cậu Chương đây."

Chương Hạo khẽ nhấp môi, cảm giác bối rối ùn ùn kéo tới chiếm lấy. Chợt cậu thấy được nét cười khẩy đáng ghét từ Thành Hàn Bân. Cậu chỉ đành thầm trách hắn lại đang muốn thách thức cậu đối mặt một mình với bão giông đây mà.

Sau khi hai người cao to kia rời đi, ông hơi khó khăn mà di chuyển đến chỗ gần giường, Chương Hạo chủ động mở lời giúp đỡ nhưng cũng không thành. Ổn định vị trí rồi ông liền bảo cậu ngồi lên giường.

"Cậu quen thằng Bân bao lâu rồi?", giọng ông tuy không khiến người ta rùn người như Hàn Bân vì hắn vốn là một kẻ 'miệng tiện', nói chuyện thối, còn ông lại có nghe một chút nghiêm khắc, giọng điệu bây giờ khác xa với lúc hàn huyên cùng với Khuê Bân.

Chương Hạo khẽ nuốt nước miếng, nhớ lại nội dung được soạn sẵn trong bản hợp đồng, "Dạ cũng vừa tròn 11 tháng."

Ông im lặng nhìn cậu suy ngẫm, khiến cho Chương Hạo càng thêm bối rối lo sợ, cậu cảm giác có một điều chẳng lành sắp đến.

"Tôi già rồi, tôi nói thẳng luôn nhé. Tuy tôi không còn sống được bao lâu nhưng vì thương Bân Đơ muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc nên cậu Chương này."

"Cậu với Bân Đơ vốn không hợp để tính tới chuyện yêu đương."

*•*

(*) khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Ngoài lề một chút nhé : Thì chỉ vừa đây thôi, tui vừa trải qua một chuyện không được vui lắm về chuyện tình cảm, vì một phần cũng sợ buồn rồi ảnh hưởng đến văn phong hay nội dung của fic nên nếu tui ổn hơn nhiều thì theo lịch thứ 7 có chap nha, còn không thì cho tui nợ tới thứ 3 tuần sau nha. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro