Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi người con gái anh yêu vì tiền mà rời xa anh, quá khứ khi không có cô anh tìm cách sống qua ngày, anh cố gắng vì cô dốc toàn lực vào học hành để sau này cho cô một tương lai hạnh phúc. Anh và cô cùng hứa với nhau, cùng nhau toàn tâm toàn ý yêu đối phương mà không màng danh lợi.Nhưng lúc anh khó khăn nhất mẹ anh mất anh phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân thì cô lại ra đi mà để lại cho anh một lời nói vô tình nhất mà a không bảo giờ quên.
Hôm ấy khi anh và cô đi học cô không còn đợi anh như ngày trước nữa mà cứ thế đi học trước, anh chỉ nghĩ cô có việc. Nhưng anh không ngờ khi anh về nhà nghe tin mẹ anh chết bố anh đau lòng mà uống rượu cả đêm không về nhà hôm ấy trời mưa tầm tã, anh hẹn cô gặp anh, bởi chỉ khi gặp cô anh mới an tâm, bình tĩnh nước mắt anh mới có thể khôńg rơi. Nhưng anh đợi mãi anh đứng đó mặc cái lạnh thấu xương, anh vẫn đứng đợi cô suốt 10 tiếng đến sáng hôm sau.
Khi anh không thể đứng nổi nữa,một bàn chân rất đỗi thân quen đứng trong tầm mắt anh. Anh đưa đôi mắt nhìn đó là người con gái anh thân quen biết bao, nhưng lại xa cách biết bao đó không phải là một cô gái điện đồng phục ngây thơ nữa thay vào đó cô trang điểm rất đậm.
• Sao bây giờ em mới đến? Sao em lại ăn mặc như thế này ?
• Em bây giờ mới đến không quan trọng! Em chỉ muốn nói với anh... Chúng ta chia tay đi, em không thể gửi tương lai của em vào người không có́ tiền đồ như anh được!!
• Tuệ Đình!! Em nói cái gì vậy... Em nói cho anh biết anh không tốt ở đâu, em nói với anh đi, anh có thể sửa
• Khúc Mặc... Anh không sai mà là anh không có tiền. Anh nói bây giờ tôi cũng không thể ở lại đâu. Bố tôi mua nhà ở nước ngoài rồi. Tôi sẽ sang bên đấy sống.
• Em sang nước ngoài sống
_ Anh ở môt nụ cười đau tới tận tâm can_
Vậy còn lời hứa của anh với em thì sao, em hứa với anh chúng ta cùng hứa với nhau sẽ ở bên nhau, em hứa với anh chứ rể trong đám cưới của em là anh mà...
• Khúc Mặc! Đấy chỉ là lời nói dối thôi. Tôi lúc đấy hứa với anh là vì anh đẹp trai, học giỏi xếp đứng đầu thành phố, anh lại yêu tôi vì sao tôi không đồng ý, người đựơc lợi cũng là tôi.
• Vậy em có từng thật lòng yêu tôi không??
• Tôi yêu tôi chỉ thích anh nhưng người không có tiền đồ thì tôi không thể yêu. Tôi nói vậy thôi cũng sắp đến giờ bây rồi.
• ... Tôi thật ngu ngốc.
Nói rồi anh quay người bước đi, vừa đi nước mắt anh vừa rơi. Tại sao hai người tôi yêu nhất lại lần lượt rời bỏ tôi.
Anh quay mặt sang nhìn cô gái đứng trước mặt do men rượu đã làm anh ngà ngà say, anh gửi thấy mùi hương quên thuộc của Tuệ Đình, nhưng không phải cô ấy. Cô gái đứng trước mặt anh cô xinh đẹp tựa thiên nga, ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong như làn nước mùa thu. Nhưng tại sao cô  lại đứng trong quán bar. Anh giơ tay ra kéo cô vào lòng miệng lẩm bẩm...
• Tuệ Đình vì sao em ở đây, em về rồi sao.
Anh cố gắng hít mùi hương trên người cô. Cho đến khi anh cảm thấy má anh ran rất. Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo
• Thả tôi ra tôi không phải Tuệ Đình gì của anh cả... A!!!
• Chủ tịch ngài say rồi!!
• Lăng Vi tôi chưa say, cậu cút ra ngoài cho tôi...
• Dạ... Nhưng thưa giám đốc đây chỉ là bồi bàn thôi ạ...
• Bồi bàn... Phụ nữ ai chả như nhau, cô ra giá đi...
• Ra giá cái gì?? Anh bị điên à.
Nói rồi cô nhảy ra khỏi người anh, rồi chạy ra khỏi phòng. Lúc này anh mới tỉnh táo lại, nhìn thấy dưới đất có vật gì đó anh liền nhặt lên xem _Chứng minh thư: Giản Tịch.
Anh mới biết thì ra cô gái có mùi hương giống với người con gái trong lòng anh lại xinh một cách đơn thuần đến vậy.
Mn nhớ ủng hộ cho mình nhá! Nếu nhiều người đọc mình sẽ cho ra tiếp chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro