Giản Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy Giản Tịch vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người đàn ông kia. Nhưng cô lấy lại tinh thần ngay vì hôm nay là ngày cô đi xin việc. Giản Tịch vốn đã xinh đẹp nên cô không cần son phấn mà gương mặt cô vẫn sắc sảo và ngọt ngào. Cô vốn là một học sinh giỏi của đại học Bắc Kinh. Bố cô mất sớm, trong nhà chỉ có một mình cô và mẹ cô, nhưng mẹ cô bị ảnh hưởng từ bệnh của bà ngoạì, và bị tim nên trong nhà chỉ có cô gánh vác. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng gia đình cô vẫn tích góp đủ tiền cho cô ăn học. Giản Tịch ăn sáng xong thì bị mẹ cô gọi lại
• Hôm qua lại chốn mẹ đi làm ở quán bar đúng không?
• Mẹ không cho, con làm sao dám!!
• Con không dám... Giản Tịch mẹ biết con vì muốn kiếm tiền chọc mẹ vào viện điều dưỡng bệnh tình nhưng mẹ không sao
•Con biết rồi mẹ, con không đi nữa, mẹ yên tâm. Con đi đã không thì sợ muộn mẹ ở nhà nhớ uống thuốc cho đầy đủ mẹ nhá.
• Con đi cẩn thận, tối về sớm mẹ nấu cơm.
• Vâng
Giản Tịch bắt xe bus đến nơi xin việc, cô đã tìm rất nhiều công ty nhưng không công ty nào cô vừa ý, cô biết trình với độ học của mình thì có thể xin làm vào một công ty hết sức tốt. Vậy nên cô đã lựa chọn công ty mà cô ưng ý nhất " Công ty Vĩnh Thành"  là một trong những công ty có tiếng và cũng là công ty đầu tiên của Trung Quốc bước chân ra thị trường Thế Giới không những không bị các công ty lớn đán áp mà còn vươn lên phát triển một cách mạnh mẽ, vậy nên cô quyết định chọn công ty này, mà đến cả người đã phỏng vấn cũng rất có cảm tình với cô từ tài năng đến cách ăn nói và ứng xử.
Khi cô đến nơi định lên văn phòng của phó giám đốc Lôi Phong để xem mình được sắp xếp vào chức vụ nào của công ty, thì cô gặp được một người phụ nữa trang điểm lòe loẹt nhưng nhìn người phụ nữ đó lại tỏa ra vẻ cao quý, kiêu căng. Nhưng ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô ta không phải là hâm mộ mà thay vào đó là sự khinh bỉ và ghanh ghét.
Mải chú ý đến người phụ nữ đó mà cô va phải vào một nhân viên, cốc cà phê đang trên tay nhân viên đó hất hết sang phía người phụ nữ đang kiêu hãnh, khiến cả gương mặt được chải chuốt của ta đã không cánh mà bay thay vào đó là một gương mặt lấm lem kèm theo sự tức giận
Mọi người xung quanh cười thầm,
Đang định chỉnh lại quần áo, và xin lỗi người vừa đụng phải. Ngay sau đó gương mặt cô nóng ran, vừa ngẩng đầu lên nhìn là một gương mặt lấm lem.
Cô ta đang giơ tay định đánh thêm phát nữa, Giản Tịch đưa tay ra và vừa cầm lấy kịp, cô hất tay cô ta ra ngay sau đó đánh lại liền một phát để trả lại
Người phụ nữ kia không biết làm gì, chỉ biết đứng đó mà lườm cô, sau đó cô ta hét to lên:
• Cô là ai, tại .....sao cô lại dám làm vậy.
• Tôi là Giản Tịch, tại sao tôi lại không được làm vậy
Nghe xong cô ta gầm gừ lên
• Giản Tịch, con tiện nhân này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro