CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh nắng đầu giờ chiều xiên xiên chiếu qua lớp mái xi măng của dãy nhà quân vụ sơn vàng, phủ lên sân thao luyện bụi đất mù mịt phía trước. Giữa sân, một đội binh sĩ đang tiến hành tập huấn: hai người một nhóm luyện đối kháng tay không, họ để trần nửa thân trên để lộ ra cơ bắp dẻo dai, phía dưới là quần lính rằn ri bộ binh, ai cũng mồ hôi đầy đầu bất chấp lao vào nhau công kích, tiếng la hét, thanh âm va chạm khi giao đấu, tiếng gầm gừ đau đớn xen lẫn cả tiếng chửi thề, nhất thời sân tập trở nên ầm ĩ náo nhiệt, ánh nắng hè gay gắt chụp lên cả khoảnh sân thao luyện, hừng hực giống như lò bát quái luyện đan thiêu người ta muốn bốc cháy.
    - Gần đây huấn luyện không tệ nhỉ?
    Đại đội trưởng Vương Thành nheo mắt quay sang nhìn người bên cạnh. Người kia vận quân phục lục quân, đầu đội mũ lưỡi trai rằn ri, dưới chân là giày đen quân đội đặc trưng, thân hình cao ngất đứng nghiêm theo kiểu nhà binh, hai chân rộng bằng vai, tay chắp sau lưng, hắn liếc nhìn bao quát toàn sân huấn luyện rồi khẽ gật đầu:
    - Em thấy phương pháp cải tiến mới khá ổn, cho họ sử dụng tất cả kỹ xảo mà bản thân có đem ra thực hành chứ không chỉ khư khư vào các bài huấn luyện đối kháng cũ, đám người mới này em phát hiện có vài người khá tiềm năng...
    Hắn dừng lại cười cười nhìn đại đội trưởng Vương, đôi mắt hoa đào hẹp dài dưới vành mũ cong cong:
    -  Trong nhóm này có người thạo Túy quyền, có người chơi dao khá ổn, còn có cậu Tôn Lương kia thể năng rất tốt, vượt cả mức max trước giờ mười lăm điểm...
    Đại đội trưởng Vương gật đầu, khuôn mặt ôn hòa hơi giãn ra, giọng nói pha chút cảm thán không che giấu:
    - Đều là nòng cốt của các đơn vị mà, không phải tinh anh thì đã không có cơ hội vào lính đặc chủng. Cũng huấn luyện cơ bản hơn ba tuần rồi, Hồng Hiên, cậu xem bắt đầu vào chuyên sâu được chưa?
    - Em tính hết tuần này sẽ tiến hành chia nhóm bắt đầu luyện tập - hắn nhoẻn cười, vành môi mỏng hơi lãnh bạc kéo thành một đường cung ưa nhìn - anh yên tâm đi công tác đi, mọi việc ở nhà cứ giao cho em.
    Vương Thành gật gù vỗ vai người bên cạnh, họ không trao đổi gì thêm, im lặng tập trung quan sát binh sĩ trên sân thao luyện.

    Giờ giải lao, các binh sĩ tụ tập từng tốp chen chúc dưới bóng râm của mấy tán cây rìa sân. Đám lính này được tuyển chọn từ khắp các đại đội lục quân trong quân chủng, sau khi trải qua một quá trình huấn luyện và đào thải cực kì nghiêm khắc, số người xuất sắc còn trụ lại được cử đến đây, chính thức gia nhập lực lượng đặc biệt - Đặc chủng binh Phi Hổ . Họ tuổi đời hầu hết không quá hai mươi hai, đều là người trẻ dễ làm quen, gần một tháng này ở chung cũng đủ để mấy cậu thanh niên trở nên thân thiết. Giữa những tiếng ồn ào huyên náo, một giọng Quảng Tây đặc sệt sang sảng cất lên:
    - Hoàng Lão Tà xài mỹ phẩm gì vậy nhỉ, cũng dang nắng như tụi mình sao da còn trắng hơn cả con gái, ông trời bất công a~
    Người vừa lên tiếng là một cậu chàng cao lớn đen nhẻm, mày rậm mắt to, cả người toàn thân trên dưới chỉ có hai hàm răng là trắng phát sáng.
    - Tôi thấy đại đội phó chính là phát huy năng lực vô địch của bạch nguyệt quang, còn Trương Bân ông nhìn lướt qua cũng biết da dẻ bẩm sinh chỉ chứa hắc sắc tố, có xài kem lột cũng chẳng trắng nổi.
    - Sh*t... Bánh Bao...à không Lôi Phong, cưng còn muốn chê người, cưng nhìn lại cái đức hạnh của mình đi, nom có khác gì em gái nhà bên không - Trương Bân một tay uốn éo phất hoa lan chỉ, một tay ôm cổ họng bóp giọng eo éo cao vút như hát hí - Nếu anh là cưng thì đã yên phận ở nhà chờ lên kiệu hoa rồi, làm sao phải chạy tới Phi Hổ chịu khổ chi.
    Người được gọi là Lôi Phong thanh âm trong trẻo thanh thuý, khuôn mặt tròn tròn, hai mắt tròn tròn, chóp mũi hơi hếch cũng tròn xoe nốt, nhìn lướt qua khiến người ta lập tức liên tưởng đến em bé mặc yếm đỏ núng nính đáng yêu trong tranh dán tường ngày Tết.
    Lúc này Bánh Bao Lôi Phong tức tối nhảy lên, túm lấy tay Trương Bân ấn xuống, tên gấu đen chết tiệt, đời này cậu hận nhất ai bảo mình giống con gái, ngoại hình cậu vốn đã tựa như tiểu bánh bao, cố tình cha mẹ lại đặt cho cái tên Lôi Phong uy vũ có thừa, quả thật là muốn che mặt khóc ròng.
    Hai người cuốn vào nhau vừa đánh vừa nháo, mấy người khác đứng bên cạnh cười haha vỗ tay cổ vũ, rặt một kiểu nhìn nhiều thành quen.

    Giữa lúc ầm ĩ thì một chiếc xe Jeep quân sự từ từ tiến vào, tiếng động cơ  thu hút sự chú ý của mọi người. Xe đến trước dãy nhà hành chính thì dừng lại, cửa xe bật mở, một đôi giày quân dụng màu đen bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt, người trên xe nhảy xuống, thân hình tầm thước thon gọn, quân phục rằn ri chỉnh tề không nếp gấp, trên vai khoác ba lô trang bị, cánh tay trái đeo băng của lính đặc chủng. Người đó hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt một vòng khắp dãy nhà công vụ, sau đó không chần chừ nện mũi giày bước thẳng về hướng phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng đội Phi Hổ ở cuối hành lang.
    Lôi Phong bỏ cánh tay  của Trương Bân đang bị mình vặn dở  ra, quay sang mấy cậu trai bên cạnh hỏi nhỏ:
    - Sỹ quan phải không, xa quá có ai nhìn thấy quân hàm không?
    - Hình như là thượng úy, tôi thấy ba sao thì phải. Cậu lính trẻ khuôn mặt xương xương, vóc người cao gầy, tay dài chân dài ở cạnh đó hô lên.
    - Khỉ Còi đã nói thì chắc là chuẩn rồi, mục bắn tỉa ở đơn vị tôi trước giờ cậu ta luôn đứng nhất mà - Trương Bân xoa xoa cổ tay lên tiếng - Móa, Bánh Bao sao cậu không biết thương hương tiếc ngọc gì vậy, hại tay anh suýt nữa là đứt lìa rồi.
    Bánh Bao không thèm để ý đến tên kia, cậu và mấy người xung quanh tò mò nhìn về hướng phòng liên đoàn trưởng. Cũng không thể trách họ hiếu kì, vì người vừa mới đến nhìn qua khá đặc biệt. Với lính lục quân mà nói thì vóc người và chiều cao đó có vẻ bình thường, trong doanh trại hoành phì yến sầu gì mà chẳng có, nhưng lính đặc chủng thì lại khác, họ là tinh anh trong tinh anh, các yêu cầu về kỹ năng đều ở mức cao nhất, đặc biệt là thể năng, mà một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì và rèn luyện thể năng chính là kết cấu cơ thể bẩm sinh, nói trắng ra là phải cao to khỏe mạnh chút thì khi luyện tập sẽ thuận lợi hơn. Đơn giản như hạng mục vượt tường chẳng hạn, người cao bật lên sẽ đỡ mất sức hơn, hoặc giả như lúc huấn luyện gánh vật nặng, người có khung xương lớn, vai rộng sẽ chịu được trọng lượng nhiều hơn, cái đó là do tự nhiên an bài rồi, có muốn thay đổi cũng không được. Cơ mà vừa nãy lúc vị sỹ quan đặc chủng kia lướt qua trước mắt mấy người họ, dù thoáng qua nhưng vẫn có thể nhận ra anh ta tuy bước chân vững vàng, dáng đi trầm ổn hữu lực, nhưng quả thực thân hình vai gọn eo hẹp ấy không hề cao lớn chút nào, thậm chí còn có chút nhỏ bé khi xếp vào giữa quân doanh Phi Hổ hầu hết toàn người trên mét tám. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một lính đặc chủng "uy phong" như vậy, lại còn là ba sao???
    Trong hệ thống thăng cấp của quân nhân đặc chủng không có cái gọi là từ từ đủ thâm niên thì lên lon, tất cả đều được đánh giá bằng chiến công và kinh nghiệm tác chiến, vốn nhiệm vụ đã cần đến lính đặc chủng thi hành thì chẳng có cái nào khả dĩ đơn giản, có thể nói mỗi sao mỗi vạch trên vai là dùng máu và tính mạng đổi về. Vậy nên sỹ quan đã lên đến ba sao thì bề dày thành tích chắc cũng phải dài cả thước rồi, như đại đội trưởng Vương của họ ấy, từng là thành viên của đội biệt kích Báo Tuyết tinh nhuệ - là tinh anh được lựa chọn ra từ hàng nghìn lính đặc chủng, còn từng vinh dự được phong tặng cả huân chương Anh Hùng. Bởi vậy vị sỹ quan có hơi "nhỏ nhắn" kia đặc biệt khơi gợi lòng hiếu kỳ của mấy thanh niên đơn giản bộc tuệch này.
    Giữa lúc mấy người họ còn đang bàn tán thì tiếng còi tập hợp cất lên thông báo kết thúc giờ giải lao, cả đại đội hai nhanh chóng tập hợp vào vị trí tiếp tục thao luyện.

      Vương Thành quan sát binh lính thêm một lúc rồi liếc mắt nhìn về phía dãy nhà công vụ, vẻ mặt trầm ngâm. Hồng Hiên nhìn theo ánh mắt anh, im lặng ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi nhỏ:
- Anh biết người đó à?
- Ừ - Vương Thành gật đầu, họ đứng khá xa xe Jeep nhưng anh lướt mắt đã nhận ra người kia - là đồng đội cũ ở Báo Tuyết, có điều trước khi anh bị thương cậu ấy đã được điều động đi thực hiện nhiệm vụ bí mật, từ đó bọn anh cũng mất liên lạc.
      Anh khẽ nhíu mày - Không ngờ hôm nay vậy mà gặp lại ở đây.

*****

    Trong phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng Vu, Khưu Vũ Thần sau khi chào theo nghi thức xong bèn đứng nghiêm chờ lệnh, đầu anh ngẩng cao, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng phía trước không xê dịch. Khưu Vũ Thần - ba mươi tư tuổi - quân chủng lục quân - sỹ quan lục quân trực thuộc đặc chủng binh quân hàm thượng uý - mười một năm tuổi quân với một hàng dài các huân huy chương và thành tích chiến đấu... Tiểu đoàn trưởng Vu cười nhẹ đặt lệnh thuyên chuyển công tác sang một bên:
    - Về hình thức thì cậu sẽ đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng trung đội năm thay cho đại đội trưởng cũ tạm thời xin nghỉ phép dài hạn vì lý do sức khỏe. Trên thực tế thì trung đội hai và năm sẽ do cậu toàn quyền phụ trách huấn luyện, Vương Thành sẽ là người hỗ trợ cho cậu, hai người là đồng đội cũ nên chắc cũng không xa lạ gì nữa nhỉ?
    - Báo cáo, tôi sẽ cố gắng hết sức thưa tiểu đoàn trưởng - Vũ Thần dõng dạc hô - Có điều... tiểu đoàn trưởng, tôi có một đề nghị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro