CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HIÊN - THẦN
TÊN TRUYỆN: MŨI KIẾM

                                   CHƯƠNG 2

    Vương Thành cúi người đặt chén trà nhỏ xuống trước mặt, hơi trà nghi ngút uốn lượn, mùi thơm phảng phất lan ra một góc phòng. Người đối diện cầm lấy chén trà đưa lên mũi ngửi, thanh âm từ tính trầm trầm:
    - Cậu vẫn thích uống trà đen.
    Vương Thành cười nhẹ, cầm bình trà tự rót cho mình rồi khoan thai dựa lưng vào ghế:
    - Không bỏ được, từ hồi về đây giờ giấc ổn định nên hình thành thói quen, sáng nào cũng phải pha một ấm rồi mới yên tâm làm việc. Cậu... mọi thứ vẫn ổn phải không?
    Vũ Thần cúi nhìn nước trà sóng sánh trong chén, làn sương mỏng manh uốn lượn bay lên cao làm ẩm hàng mi dày rợp, anh im lặng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
    Vương Thành liếc nhìn anh rồi đặt trà xuống, hai tay trên đùi chậm rãi đan vào nhau:
    - Thời gian trước cậu đi đâu làm gì tôi không hỏi, vì nếu có thể chắc cậu đã liên lạc với bọn tôi rồi, mấy người Tiểu Trương mỗi lần gọi điện vẫn thường nhắc cậu, nếu được thì liên hệ báo cho họ một tiếng.
    Vũ Thần xoay chiếc chén nhỏ giữa mấy ngón tay, nhiệt độ từ mặt sứ truyền qua đầu ngón bị ngăn lại bởi lớp chai dày do quanh năm dùng súng:
    - Họ vẫn tốt chứ?
    - Vẫn ổn cả, bị thương nhẹ không tính nhỉ, chỉ có tôi năm năm trước trúng đạn ở Syria, động gân cốt nên không thể ở lại đơn vị nữa.
    - Bị thương ở đâu, nặng lắm không - Vũ Thần lướt mắt về phía người đối diện.
    - Ở chân trái - Vương Thành đập đập xuống cẳng chân - Vẫn có thể chiến đấu được, nhưng cậu biết nhiệm vụ Báo Tuyết thực thi thường là như thế nào rồi đấy, lãnh đạo xét thấy không yên tâm nên cho tôi chuyển công tác về đây.
    Mỗi tiểu đoàn lính đặc chủng sẽ rút ra chừng vài trăm lính mũi nhọn thành lập nên một đơn vị đặc biệt, đây là những người xuất sắc nhất, là quân tiên phong trong các chiến dịch, họ nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa, tuần tra, có khả năng thâm nhập vào phòng tuyến kẻ địch trong vòng vài tuần để thu thập thông tin mà không bị phát hiện, ngoài ra họ còn tham gia vào các chiến dịch chống khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ các sự kiện lớn của quốc gia... Biệt kích Báo Tuyết mà bọn họ từng tham gia chính là một trong những đơn vị đặc biệt như vậy.
    Vương Thành cười cười nhấp một ngụm trà đen, thoải mái rút từ phía sau ra một xấp giấy tờ đưa cho người đối diện:
    - Thôi nói chuyện chính đi, đây là kế hoạch huấn luyện hiện giờ của trung đội hai, cậu đọc qua xem nên điều chỉnh thế nào thì tự xử lý.
    Vũ Thần nhận bản kế hoạch, lướt qua một lượt, anh nheo mắt chăm chú quét từ trên xuống dưới, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, tay liên tục lật sang trang mới, cảm giác như không phải đang đọc hiểu mà là dùng mắt thường, liên tiếp chụp ảnh lại các trang tài liệu di dít chữ trước mặt. Vương Thành thái độ vẫn điềm nhiên như không thong thả hớp trà, dường như đã không còn xa lạ gì với tốc độ sao chép thông tin này của anh. Năm phút sau, Vũ Thần gập lại trang cuối cùng, đưa trả lại tập kế hoạch:
    - Chắc tôi phải làm bản mới.
    - Dữ vậy sao - Vương Thành bật cười - Bản kế hoạch này là do đại đội phó chỗ tôi dày công soạn nên đó, cậu nhìn không vào mắt chút nào sao.
    - Tỉ mỉ, chi tiết, nắm rõ ưu nhược điểm của đội viên, nhưng...nhẹ nhàng quá - Vũ Thần dừng lại một thoáng - Bên trên chỉ cho chúng ta hai tháng, cách đơn giản nhất là ép họ bộc lộ hết năng lực và giới hạn bản thân ra.
Vương Thành nhíu mày, đại đội hai của anh tập hợp khá nhiều binh sĩ nổi trội, anh đoán đại đội năm cũng tương tự như vậy, hồi đầu anh còn thắc mắc về sự trùng hợp này, hóa ra là cấp
trên đều đã có sắp xếp từ trước.
    - Bên ngoài thì thông báo là đại đội hai và năm tiến hành liên huấn rèn luyện khả năng phối hợp tác chiến, bên trong là bí mật tuyển hạt nhân cho lực lượng đặc biệt - Vương Thành lắc đầu mỉm cười - Cũng nhọc lòng mấy vị bên trên cẩn thận suy nghĩ chu toàn.

*****

    Vũ Thần nhìn một hàng dài binh sĩ xếp hàng đứng nghiêm chờ lệnh trước mặt, anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng nội lực, cả sân thao luyện hơn hai trăm con người đều có thể nghe rõ ràng:
    - Tôi là Khưu Vũ Thần, sỹ quan lục quân từ quân khu một được cử về đây, trong thời gian tới tôi tạm thời sẽ là người phụ trách huấn luyện của đại đội hai và năm. Tuy chỉ là tạm thời nhưng xin lưu ý, mệnh lệnh và quyết định tôi đưa ra trong hai tháng này lại sẽ có hiệu lực thực sự và ngay tức thời. Yêu cầu của tôi chỉ có một: phục tùng mệnh lệnh - từ chối mọi thắc mắc, người nào không phục hoặc cảm thấy không theo được cường độ huấn luyện lập tức có thể thu dọn quân trang trở về đơn vị cũ, có ai có ý kiến gì không?
    - Báo cáo, không!
    Cả sân người hô vang, khuôn mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc.
    - Huấn luyện sáng nay bao gồm: vác nặng hai mươi kilogam hành quân nhanh ba mươi kilomet, gập bụng hai trăm cái, hít đất hai trăm cái, không có giải lao giữa chừng, tạm thời làm nóng người vậy thôi, rõ cả chưa?
    Anh nheo mắt, tia nhìn sắc bén quét qua từng khuôn mặt đối diện, không cố tình nhưng vẫn để lộ ra một cỗ uy áp chỉ có ở những người từng chân chính lăn lộn giữa mưa bom bão đạn trên chiến trường.
    - Rõ!
    Mấy cậu lính mới trong lòng thầm đổ mồ hôi, gặp thứ dữ rồi, cả đám lính đại đội hai đồng loạt quay sang nhìn đại đội phó Hoàng, ánh mắt muốn có bao nhiêu lưu luyến thì có bấy nhiêu. "Hoàng Lão Tà" tuy rằng đè đầu cưỡi cổ bọn họ không ít: tỉ như bắt bọn họ luyện vượt chướng ngại vật ở phía trên, phía dưới thì đào mấy cái hố thật to đổ đầy phân thối (phân nghe nói là xúc từ dãy chuồng lợn của khu hậu cần, tên nào trượt tay thì xác định hôm đó mất hẳn nửa cục xà bông để tắm rửa); hoặc là bọc một lớp kim loại dẫn nhiệt trơn nhẵn trên mép bức tường xi măng khu luyện tập đu dây vượt tường, xong cắm một cái máy cảm biến gia nhiệt vào hai đầu, nguyên lý y chang cái máy sưởi hồng ngoại, có thể liên tưởng mép tường chính là thanh sắt hồng rực tỏa nhiệt trong máy đó đó. Tất nhiên "Hoàng Lão Tà" khai ân sẽ không để nhiệt cao đến mức bỏng thịt cháy da, nhưng cảm giác có thể chiên được trứng khi bám tay lên đó đu người quả thực muốn phê bao nhiêu có bấy nhiêu, dù tay ai cũng chai cứng cả mảng nhưng vẫn không thể chịu nổi sức nóng của chiếc lò nướng nhân tạo này, vậy nên người nào người nấy đều cố gắng di chuyển thật nhanh để khỏi phải chịu tội, rớt xuống thì không gãy tay què chân được vì dọc mép tường rải đệm hơi, chỉ có điều khắp mặt đệm rải kín quả gai rừng sắc lẻm :))) (thành thử ra khảo hạch đợt một, thành tích bấm giờ mấy hạng mục này của trung đội hai luôn về nhanh nhất trong toàn đơn vị). Nhưng chí ít vị kia ngoài biến thái đến vặn vẹo ra thì vẫn còn có chút ít nhân từ, họ phạm lỗi cũng chỉ phạt đi quét dọn chuồng heo, chạy bộ hai mươi kilomet hoặc cùng lắm là giờ nghỉ trưa lột hết, trần trùng trục đứng dưới cột cờ giữa sân phơi m-ông hứng nắng hè thôi, chứ không hạ quân lệnh kiểu một đi không trở lại giống như vị trước mặt này.
    Vương Thành và chính trị viên nhìn theo ánh mắt cùng chung chí hướng của lính đại đội hai quét về phía vị họ Hoàng nào đó bên cạnh họ, khuôn mặt đồng dạng một bộ bất đắc dĩ.
    Khưu Vũ Thần lướt mắt quan sát người kia. Ngoại hình người nọ vứt vào giữa đám lính tráng thô kệch quả thực vô cùng nổi bắt mắt: thân hình thon dài dong dỏng kiểu thư sinh, làn da trắng trẻo hiếm thấy ở nam giới chứ đừng nói quân nhân quanh năm phơi nắng đày gió, hai mắt hẹp dài linh động, phía cuối đuôi mắt hất lên pha chút đa tình, mũi cao thẳng, môi mỏng không cười nhưng nét miệng hơi cong ở khóe môi lại vô thức toát ra ý vị nửa nghiêm túc nửa như trêu ghẹo. Dáng vẻ này nếu vận lên thường phục rồi vứt vào giữa phố xá đô thị phồn hoa, điều đầu tiên khiến người ta liên tưởng đến sẽ là... Trong đầu Khưu Vũ Thần lần lượt chạy ra ba chữ - tiểu bạch kiểm. Anh khẽ cau mày, quay lại ra lệnh cho toàn đội ngũ: "Bắt đầu đi". Hai đại đội lính đặc chủng dưới khẩu lệnh lần lượt của hai đại đội phó bắt đầu di chuyển về phía trước.
    Quân doanh Phi Hổ nằm ở phía đông Thẩm Dương - Liêu Ninh, mặt lưng và hai bên sườn được bao bọc bởi dãy núi Trường Bạch, phía trước mặt là rừng rậm um tùm trải dài vô tận. Lính Phi Hổ vẫn thường xuyên hành quân trong rừng nên không còn xa lạ gì, xốc ba lô quân trang đựng vật nặng im lặng chạy bước đều tiến tới theo đường mòn quen thuộc. Mười kilomet đầu tiên, đội ngũ vẫn nghiêm chỉnh thẳng hàng không mảy may xáo trộn. Mười kilomet tiếp theo đã có người bước chân rối loạn, mặt mũi đỏ bừng hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy như mưa, gió núi vù vù thổi qua, thổi đến người cũng muốn nghiêng ngả. Mười kilomet cuối đặc biệt là năm kilomet cuối cùng, cả đám không phải là chạy nữa mà là lê lết về đích. Đại đội hai dưới sự huấn luyện biến thái trước đây của "Hoàng Lão Tà" thì còn đỡ chút, chứ đại đội năm quả thực đúng là thảm không nỡ nhìn. Một đám bê bết mồ hôi chân cẳng mỏi nhừ vừa mới dừng lại ra sức hít thở chưa được một phút đã nghe thanh âm rét lạnh của ai đó từ phía sau:
    - Ai cho phép các cậu nghỉ, đồng loạt hít đất cho tôi, hai trăm cái không được phép thiếu cái nào, thiếu một cái tương đương với chống đẩy thêm một trăm cái, tính thời gian năm phút, ai chậm hơn thời gian này phạt hít đất thêm một trăm cái nữa.
    Cả đoàn người lại vội vã bỏ ba lô trên lưng đồng loạt nằm sấp xuống chống đẩy, lúc gập bụng cũng tương tự như vậy, đến gần cuối mặt mũi người nào người ấy đều tái mét, chân tay run rẩy đến lợi hại, cả người mồ hôi ướt đẫm không còn chỗ nào khô ráo. Phải đến hơn một nửa số binh lính bị phạt chống đẩy hoặc gập bụng thêm, có người do không hoàn thành đúng thời gian quy định cả hai hạng mục nên mức phạt tăng lên gấp đôi. Lúc tiếng còi vang lên thông báo tạm nghỉ, tất cả không ai bảo ai đều đồng loạt ngã lăn ra đất há miệng ra sức hít thở, mệt đến mức không muốn nhúc nhích chân tay, nom muốn nhếch nhác bao nhiêu có bấy nhiêu.
    Đợi vài phút, Hồng Hiên lại gần vừa đá vừa khua đám lính ngồi dậy:
    - Nào nào, dậy uống nước đi, nằm đó tính ăn vạ gì muốn mất nước hả, lát còn huấn luyện tiếp đó.
    Đáp lại hắn là một tràng những tiếng rên rỉ than khóc của đám lính mới, mà chủ yếu là từ đại đội hai phát ra, đám người này nhìn thấy đại đội phó Hoàng giống như gà con tìm thấy mẹ, trước giờ Hoàng Lão Tà tuy biến thái nhưng cũng nổi tiếng bao che lính của mình. Vin vào chút hy vọng cỏn con ấy, Trương Bân không sợ chết túm ống quần hắn lệ nóng doanh tròng:
    - Đại đội phó, cứu tụi em với, tiếp tục luyện nữa khả năng sẽ chết người đó.
    "Mẹ hiền" của cả đám bọn họ dừng bước, nhìn xuống bàn tay đang túm gấu quần mình, lại nhìn sang khuôn mặt dở sống dở chết của kẻ đối diện, hai mắt híp lại, khoé môi chầm chậm cong lên cười đến nở hoa:
    - Cũng được thôi a, lãnh đạo bảo rồi, không luyện thì cút xéo, hay để tôi chuẩn bị giúp quân trang cho nhé.
    Đám Trương Bân soạt một cái gai ốc nổi đầy mình, kinh nghiệm nằm gai nếm mật hơn một tháng vừa qua cho bọn họ biết - Hoàng Lão Tà cười đến kinh diễm như vậy là có người chuẩn bị không được ăn quả lành rồi. Sự thực chứng minh hiểu biết của bọn họ với người trước mặt này tuy thời gian ngắn ngủi nhưng đã sâu sắc đến độ thấm nhuần. Trương Bân cảnh giác nhìn khuôn mặt phong lưu từ từ phóng đại của ai kia, mồ hôi lạnh trên người lại bắt đầu thi nhau nhỏ giọt, cổ áo quân trang bị túm lấy xách lên, nụ cười treo bên khoé môi người kia giống như càng thêm rực rỡ:
    - Mới vậy đã không chịu nổi còn đòi vào lính đặc chủng, kiên trì cho tôi, ai cmn bỏ cuộc giữa chừng thì đừng trách tôi độc ác, mấy cái bẫy nguỵ trang tôi mới hoàn thành đang cần người test lực sát thương đấy.
    Đám lính đại đội hai không hẹn cùng đồng loạt đánh một cái rùng mình. Thiên a ~ thà quang vinh hi sinh trên thao trường vì... mệt chết, còn hơn nửa sống nửa chết làm vật thí nghiệm cho mấy cái sáng kiến vô nhân tính của Hoàng Lão Tà a~

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro