CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Bỏ lại đám lính đại đội hai vẫn chưa hết hoang mang ở phía sau, Hoàng Hồng Hiên thong dong tìm một mặt đá bằng phẳng ngồi uống nước. Lúc này hắn mới thực sự có điều kiện để quan sát vị cấp trên tạm thời kia ở cự ly gần: thân hình tầm thước, tỉ lệ cơ thể cân đối eo hẹp chân dài vừa chuẩn; lông mày dài đen nhánh, đầu lông mày hơi tròn nhưng về phía đuôi lại kéo hướng lên trên khiến đôi mắt sắc bén có vẻ càng thêm sáng rực, sống mũi cao thẳng, đỉnh mũi tròn đầy, hai cánh môi đầy đặn thường có xu thế hơi mím lại, ngũ quan tách riêng thì không có gì nổi bật song đặt chung một chỗ thì lại hòa hợp đến lạ kì, mang một vẻ dương cương chính khí mà ngay cả trên người những quân nhân lão luyện cũng ít khi tìm thấy, tỉ lệ khuôn mặt nhỏ làm đường nét trở nên mềm hơn, bớt đi vài phần cứng rắn, lại có chút ôn hòa nhã nhặn, xét tổng thể có thể nói đây là một người đàn ông cuốn hút. Nhưng thứ đặc biệt khơi dậy sự hứng thú của hắn với người này chính là cách mà người nọ di chuyển - tựa như những bước đi của loài báo: chậm rãi, chắc chắn, nhưng... đầy nguy hiểm - mỗi cái giơ tay nhấc chân dường như đều ẩn chứa nguồn sức mạnh dẻo dai và mạnh mẽ của loài thú săn mồi trong rừng rậm. Hắn đánh hơi được mùi vị của đồng loại - rất nồng... Hồng Hiên chống hai tay hơi ngả người về sau, hai mắt nửa híp lại, hắn nhoẻn cười cất tiếng thầm thì chỉ riêng mình nghe thấy: "Thật thú vị a".

*****
     
      Đám lính mới kẻ nằm kẻ ngồi lộn xộn không ra hàng lối, khi tiếng còi lệnh tập hợp réo vang lần nữa tất cả đều đồng loạt giật mình bật dậy, người thì cuống cuồng uống thêm nước, kẻ vội vã xách balo choàng lên lưng, loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng rên rỉ: "Còn chưa được mười phút mà..."
    Vũ Thần nhìn đồng hồ bấm giờ thong thả cất tiếng: "Mười giây, ai chưa xong chống đẩy năm trăm cái".
    Chỉ nghe một loạt những tiếng loạt xoạt vang lên, nhanh như chớp đội ngũ thẳng hàng chỉnh tề xuất hiện trước mắt, vẻ mặt ai nấy đều có chút căng thẳng.
    - Tiếp theo là huấn luyện bắn súng trường khoảng cách 250m, tổng cộng mỗi người ba mươi viên đạn, yêu cầu tối thiểu là phải đạt vòng tám điểm.
    Cả đoàn người trố mắt nhìn Vũ Thần như hóa phép lôi từ đâu ra mấy chục cái bia tròn cố định, sai mấy tên đứng hàng ngoài đi chôn cột bia xong, anh điềm nhiên thả ra một câu nhẹ nhàng như bàn chuyện bữa nay ăn gì:
    - Hỏng một viên chống đẩy năm mươi cái.
    Nếu toán người này được phép nói ra miệng, có lẽ tiếng oán thán lẫn với chửi thề đã vang vọng cả một góc rừng. Móa, không tính đến hành quân gánh vật nặng chạy việt dã đường dài rồi gập bụng, ở đây người vừa mới chống đẩy thấp nhất cũng là hai trăm cái, cánh tay vẫn chưa hết run rẩy, vậy mà bây giờ lại cho luyện ngắm bắn cự ly xa, yêu cầu khác không nói, thế nhưng cự ly ở đây là 250m đó, súng bọn họ được trang bị là loại súng trường bộ binh nòng ngắn 192, tầm bắn hiệu quả tối đa là 300m, vậy khác nào đang cố tình làm khó bọn họ đâu.
    Vũ Thần nhướng mày quét mắt qua nhóm binh sĩ, làm như không nhìn thấy vẻ do dự trên khuôn mặt đám người đối diện:
    - Đã rõ cả chưa?
    - Rõ.
    Cả đám thu lại tâm tư, tiếng hô vang đồng loạt đáp lại. Các tiểu đội trưởng bắt đầu chia tổ luyện bắn. Mỗi người được giao một hộp đạn ba mươi viên, loại đường kính 5,8mm, luyện ngắm bắn đứng. Lượt đầu không ngoài dự đoán, đạn lệch khỏi vòng 8 điểm khá nhiều. Một hàng người chán nản nối đuôi nhau sang bãi đất phía sau chống đẩy. Mấy lượt tiếp theo khả năng do áp lực tâm lý, càng về sau bắn càng tệ, có người đạn rơi hẳn ra vòng 4 điểm. Theo tiếng súng tăng dần, hai đầu mày Vũ Thần càng nhíu chặt, mà số người bị phạt cũng ngày càng đông. Kết thúc đợt một, không có ai đạt điểm tối đa, người cao nhất là Khỉ Đột của đại đội hai đạt 27/30 điểm, còn lại thấp nhất có người bị phạt chống đẩy 450 cái.
    Vũ Thần khuôn mặt không rõ vui buồn nhìn kết quả, chỉ có giọng nói lộ ra chút không kiên nhẫn là dường như biểu đạt chút ít tâm tình của anh:
    - Tôi định cho luyện bắn đợt hai nhưng có lẽ là không cần thiết nữa, có bắn thêm cũng chỉ phí đạn, không hiểu trường huấn luyện đặc biệt giờ đào tạo học viên kiểu gì, quá yếu kém.
    Ba chữ "quá yếu kém" khiến cả đám lính khuôn mặt soạt một cái tức thì đồng loạt biến sắc. Lục quân Trung Quốc là lực lượng bộ binh lớn nhất thế giới với hơn 1,5 triệu quân, trong đó chỉ có hơn ba nghìn lính được lựa chọn vào lực lượng đặc chủng, phải nói trong lòng mỗi kẻ ở đây đều có ít nhiều kiêu ngạo, vậy mà một câu của vị cấp trên này lại không nương tình chọc thẳng vào điểm trọng yếu của họ. Cả toán người khuôn mặt sa sầm, một người gan to  gần đầu hàng dẫm chân đứng nghiêm lên tiếng:
    - Báo cáo đại đội trưởng Khưu, là do thể lực gần cạn, hôm nay gió lại rất lớn, chúng tôi lại vừa mới chống đẩy xong nên lực tay không chuẩn.
    Vũ Thần nâng mắt nhìn người nọ:
    - Cậu tên gì?
    - Báo cáo, tôi tên Đường Hà thuộc đại đội năm.
    Anh gật đầu lướt qua gương mặt cậu ta nhìn bao quát cả hai trung đội.
    - Câu vừa rồi, các cậu chỉ có thể nói với tôi ở đây thôi, ra chiến trường, kẻ địch sẽ không chờ các cậu khỏe lại mới tặng cho mỗi người một lỗ đạn vào đầu đâu.
    Cả toán người như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng, thoắt đỏ thoắt trắng đổi màu:
    - Báo cáo - Trương Bân mặc cho Bánh Bao đang liên tục nháy mắt ra hiệu, bước lên hô lớn - Yêu cầu đặt ra đối với ngắm xa 250m của súng trường 192 trong điều kiện thời tiết và thể lực như thế này là không thể ạ.
    - Hửm, không thể? - Vũ Thần nâng mí mắt, anh khẽ bật cười. Đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên mặt anh kể từ lúc họ gặp nhau, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì Trương Bân bỗng có cảm giác gai gai lạnh ở cột sống. Lúc cậu ta còn chưa xác định được cảm giác thoáng qua vừa rồi, vị cấp trên trước mặt đã nhặt lên một khẩu súng, anh mở hộp tiếp đạn, vừa tự tay thêm đạn, vừa thong thả cất lời:
    - Thế này đi, bây giờ tôi không thể lại chạy việt dã như các cậu được nên sẽ chống đẩy tại chỗ 500 cái, sau đó ngắm bắn cự ly 350m có được không?
    Quá ngông cuồng đi! Có thể đọc hiểu được dòng chữ đó ẩn dấu phía dưới những cặp mắt đồng loạt mở to hết cỡ của lính đại đội hai và năm. 350m là vượt qua tầm bắn hiệu quả tối đa của súng trường 192 rồi, hồi mới huấn luyện ngắm bắn, Hoàng Lão Tà có làm mẫu cho lính đại đội hai một lần nhưng cũng chỉ ở khoảng cách tối đa 300m thôi. Trương Bân liếc mắt qua chỗ nhị vị lãnh đạo nhà mình đang đứng. Hắn thấy cả hai vị ấy đều đang cười, mỗi người một vẻ: đại đội trưởng Vương Thành thì dùng tay đỡ trán cười khổ, còn Hoàng Lão Tà một bên khóe môi khẽ cong lên vẻ cực kỳ hứng thú, là cái kiểu cười chẳng sợ thiên hạ đại loạn đặc trưng không lẫn vào đâu được. Vương Bân chợt thấy trán mình ứa ra vài giọt mồ hôi lạnh, hắn bỗng có cảm giác hình như là mình có chút... sai lầm rồi thì phải...
    Vũ Thần nhanh chóng chống đẩy xong 500 lượt, cả quá trình từ đầu cho đến lúc kết thúc, anh chỉ rơi vài giọt mồ hôi, vầng trán hơi đỏ lên, hơi thở nhanh hơn lúc bình thường một ít, tay chân vẫn hữu lực ổn định, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu run rẩy hay mỏi mệt. Đồng hồ bấm giờ dừng lại ở mười tám phút. Móa, cả đám quay mặt nhìn nhau, trâu bò ghê. Khỉ Còi dùng khuỷu tay hích hích Bánh Bao nói nhỏ: "Tôn Lương thể năng tốt thế mà tốc độ lúc bình thường cũng chỉ được 4 phút 100 lần chống đẩy, này còn là 500 lượt liên tục, sức bền đáng nể thật". Bánh Bao không nói gì, cậu chăm chú quan sát Vũ Thần đang phủi phủi tay, anh không nghỉ ngơi, đứng lên đi thẳng sang chỗ ngắm bắn, tùy ý cầm lấy khẩu 192, giơ súng lên ngang vai, mắt trái hơi nheo lại, dường như cũng chẳng cẩn thận chỉnh ống ngắm và tiêu cự gió, anh cong ngón trỏ bóp cò, một loạt tiếng súng đanh gọn vang lên, liên tiếp nối nhau không ngừng nghỉ làm đám chim rừng trong mấy tàng cây cao gần đó giật mình xao xác bay túa ra tứ phía. Ba mươi viên đạn tất cả đều trúng vòng mười điểm, đồng hồ bấm giờ chỉ mười một giây. Cả sân bắn lặng ngắt như tờ, hơn hai trăm cậu trai trẻ ở đây thực sự là ngơ ngác rồi. Này... là điều con người có thể làm ư??? Thiết kế nòng súng của QBZ - 192 cho phép tốc độ bắn thực tế rơi vào từ 40 - 100 phát/phút, vừa nãy anh ta bắn 30 phát trong 11 giây, tốc độ bóp cò này là người ngoài hành tinh rồi chứ đâu phải thứ người bình thường có thể làm được. Bọn họ đều hiểu trong hoàn cảnh thể lực và điều kiện thời tiết tốt nhất, ở khoảng cách như vậy, bản thân họ muốn đạt điểm tuyệt đối hoàn toàn cũng là không thể. Bánh Bao thấy tay áo mình bị ai đó túm chặt, sau đó là tiếng Khỉ Đột thì thào sát bên tai: " Thấy...thấy gì không?". Khỉ Đột vốn là lính bắn tỉa nên Bánh Bao cũng chẳng bất ngờ gì khi cậu ta kích động đến mức nói lắp như vậy: "Thật...cmn, tui thấy dường như ổng còn không thèm ngắm bắn, cứ như là giơ súng lên tùy ý bắn đại thôi vậy".
   Vũ Thần buông súng, anh giương cằm hướng về nhóm lính trẻ trước mặt, đơn giản tổng kết:
    - Không cần bất ngờ, bỏ hết những gì các cậu được nghe về mấy chữ "tối đa" với "cao nhất" đi, mấy thứ đó được tổng kết ra từ thực tế, khả năng của con người chính là thực tế, mà khả năng của con người thì vô hạn.
   Bánh Bao nhìn thẳng vào vị cấp trên vừa mới cho bọn họ được mở mang tầm mắt trước mặt, lại quay ra nhìn những khuôn mặt ủ rũ vẫn chưa hết kinh ngạc của đồng bạn xung quanh, lòng ngổn ngang cảm xúc. Lòng tự tin của bọn họ vừa bị người này đập nát bét chỉ trong vòng chưa đầy một phút, nhưng cũng theo đó xuất hiện là cảm giác phức tạp bao gồm cả ngưỡng mộ, không cam lòng xen lẫn kính phục dần nhen nhóm.
     Cách đó không xa, Hồng Hiên khoanh tay chăm chú quan sát người kia, khoé môi hắn vẽ nên một độ cong khó nhận biết, ánh mắt có chút hưng phấn nhè nhẹ dần lan toả.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro