CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khưu Vũ Thần lật mở tập hồ sơ lý lịch quân nhân, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua từng tờ, tốc độ đọc hiểu vẫn như mọi khi khiến người khác phải sửng sốt, đến một trang hồ sơ ngón tay anh dừng lại, đường nhìn chậm rãi quét qua từng gạch đầu dòng trên đó: " Hoàng Hồng Hiên - sinh: 1997 - tám năm tuổi quân - sỹ quan binh chủng lục quân quân hàm thiếu úy - giữ chức vụ đại đội phó đại đội hai đặc chủng binh Phi Hổ", sau đó là một bảng dài các thành tích và kỷ niệm chương cũng như khen tặng. Trong đó Vũ Thần đặc biệt chú ý đến dòng chữ nhỏ nằm gần dưới cùng: "Tham gia chiến dịch Báo Săn vây quét tổ chức khủng bố IS tại Syria".
Ở bên cạnh, Vương Thành đang nghiên cứu tài liệu vừa lúc ngẩng lên, anh nhìn trang tài liệu trên tay Vũ Thần rồi chậm rãi lên tiếng:
- Tôi với thằng nhóc đó gặp nhau lần đầu ở Syria, đợt đó chúng tôi tham gia Lực lượng Bảo vệ Hòa Bình, kết hợp với quân chính phủ Syria và quân đội Nga vây quét IS, sau trận ấy tôi bị thương nên được thuyên chuyển về đây, không ngờ sau này lại trở thành cấp trên cấp dưới.
Vũ Thần ngả người tựa lên lưng ghế, hai tay theo thói quen khoanh hờ trước ngực, anh thong thả cất lời:
- Cậu ta mười chín tuổi gia nhập quân ngũ, trong ba năm đầu thành tích rất tốt, nhưng tôi thấy năm năm trở lại đây, cụ thể là từ sau khi tham gia chiến dịch ở Syria thì dường như ít được phân công vào các nhiệm vụ đặc biệt hơn, hầu như chỉ tham gia vào công tác huấn luyện hoặc các chiến dịch quy mô nhỏ, biểu hiện cũng không nổi bật như trước.
Đáy mắt Vương Thành có chút bất ngờ, anh xoa xoa trán, hơi bất đắc dĩ cười nhẹ:
- Cậu vẫn nhạy bén như thế...
Anh dừng lại một lát tựa như nghiền ngẫm rồi chầm chậm nói tiếp:
- Nói thế nào nhỉ, tên đó như vậy một phần cũng là vì... tôi.
Vũ Thần nhướng mày, mi mắt hơi nâng lên nhìn anh.
Vương Thành nhận ra gì đó, bật cười, xua xua tay lắc đầu:
- Nào nào, để tôi giải thích - Anh đập đập chân mình - Cái chân này bị thương lúc tôi cứu thằng nhóc trong trận ấy, Hồng Hiên rất áy náy, vẫn luôn tự trách vì mình mà tôi phải rút khỏi Báo Tuyết, tên đó bảo rằng mình nợ tôi một mạng, sau đó thì nhất mực đi theo tôi cho đến bây giờ.
Vũ Thần cong ngón tay, ngón trỏ tay phải gõ nhịp chầm chậm lên lớp vải áo quân trang trước ngực:
- Còn hạn chế bộc lộ năng lực để không bị điều vào lực lượng đặc biệt?
- Đúng vậy - Vương Thành gật đầu cười khổ - Tôi đã khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng tên đó đều cứng đầu bỏ ngoài tai, bảo nếu tôi cứ kiên quyết báo lên trên thì sẽ xin ra quân. Một hạt giống tốt như vậy mà bỏ qua thực sự rất đáng tiếc nên tôi cứ lần lữa...
...
- Ấu trĩ - Vũ Thần cúi xuống với lấy tách trà trên bàn chậm rãi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ - Cả hai người.
Vương Thành day day mi tâm:
- Phải. Tôi cũng thấy mình hoang đường, nhưng thằng nhóc này tôi coi như em trai vậy, không dưới một lần nó đã đỡ đạn cho tôi, may mà không sao, tôi... thật sự không nỡ...
Vũ Thần từ tốn đặt chén trà xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn người đối diện:
- Khi nào cậu đi công tác?
- Hai ngày nữa.
Anh gật đầu:
- Uhm, tập ngắm bắn mấy hôm rồi, vậy mai tiến hành luyện đối kháng luôn đi.

*****
Ngày hôm sau hạng mục luyện tập buổi sáng vẫn là gánh vật nặng hành quân việt dã 30 km. Đến nơi, Vũ Thần tập trung hai đại đội lại rồi sai người khiêng ra một chiếc thùng sắt lớn hình chữ nhật, lúc mở ra, trong thùng toàn bộ đều là dao găm quân đội xếp đầy chặt, cả thùng kim loại phản xạ dưới ánh nắng mặt trời lấp loáng đến chói mắt.
Mấy cậu lính trẻ ngạc nhiên, lính đặc chủng đều được trang bị dao găm quân dụng mang theo người, họ không hiểu lãnh đạo chuẩn bị thùng dao này để dùng vào việc gì.
- Nhìn gì vậy, đây chỉ là đồ chơi thôi.
Vũ Thần bình thản nhặt lên một con dao găm, anh xoay ngược mũi dao đâm thẳng vào lòng bàn tay mình, lưỡi dao bất ngờ thu gọn vào trong, phía ngoài chỉ còn lại chuôi dao cứng rắn.
- Sáng nay sẽ luyện đối kháng trực tiếp bằng dao găm, hai người một cặp, ai bị đâm vào chỗ chí mạng tính là thua, bị đâm vào những chỗ khác trên cơ thể từ năm vết trở lên cũng coi như thua. Những người thắng sau đó lại chia ra đấu tiếp. Người thua phạt chống đẩy, mỗi người năm trăm cái. Rõ chưa?
" Rõ". Cả sân lính của hai đại đội hô vang, sau đó binh sĩ im lặng di chuyển lên trước nhận lấy dao găm huấn luyện rồi tản ra luyện tập. Bánh Bao xoay tròn cán dao quanh những ngón tay dài, hướng Trương Bân cười hắc hắc, động tác hoàn toàn không phù hợp chút nào với khuôn mặt tròn trĩnh toát ra vẻ ngây thơ của cậu: " Lên chứ anh em". Trương Bân trề môi vẻ rất không tình nguyện: "Ai chẳng biết cậu thạo chơi dao nhất, nể tình chiến hữu chung phòng, gia tiếp cậu vài chiêu". Cậu bật cười đứng vào vị trí, sau tiếng còi hiệu, hai người họ và những cặp đấu khác sáp vào nhau bắt đầu giao đấu...
Vũ Thần đứng ngoài quan sát, anh xoay người liếc nhìn sang phía cánh trái bãi tập, ở đó có một người đang khoanh tay dõi theo binh lính huấn luyện, ánh mắt hắn chăm chú tựa hồ như đang tập trung nghiên cứu gì đó. Vũ Thần nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật của Vương Thành hôm qua: "Tên đó là đệ tử chân truyền của tôi đấy, khả năng của hắn đến giờ này chính tôi cũng không nắm chắc, có khi vượt qua tôi lâu rồi cũng nên".
Vũ Thần chậm rãi đến gần người kia, Hồng Hiên thấy anh lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó hắn mỉm cười, làm động tác đứng nghiêm:
- Đại đội trưởng Khưu.
Vũ Thần gật đầu, anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thong thả buông ra một câu mệnh lệnh không cho phép từ chối:
- Đấu thử đi.

*****
Hồng Hiên và Vũ Thần đứng đối mặt cách nhau một thước, họ chọn một khoảnh đất trống sát bìa rừng, hơi cách xa bãi tập để không làm phiền người khác, dù gì thì hình ảnh hai vị cấp trên song đấu phân tài cao thấp cũng là cảnh tượng hiếm gặp trước giờ. Tay phải mỗi người đều đang nắm dao găm chiến thuật, cánh tay giơ ngang ngực, thân dao song song với mặt đất, tay trái đặt vuông góc với tay còn lại, khuỷu tay gập lại trong tư thế phòng thủ, lòng bàn tay nghiêng một góc 45 độ hướng về phía trước. Vũ Thần nâng mi tập trung quan sát mỗi cử động của người kia, hắn dường như khá thoải mái, đuôi mắt hoa đào cong cong nhìn thẳng vào anh tựa như đang mỉm cười.
Gió núi mát lạnh thổi qua cuộn theo vài chiếc lá khô vàng bay lượn. Không có dấu hiệu gì báo trước, Vũ Thần bật người thu hẹp khoảng cách, mũi dao lạnh lẽo nghịch gió từ trên không lướt xuống chém về phía ngực người kia. Hắn nhanh chóng lùi lại, tay trái khéo léo gạt ngang đòn đánh, đồng thời nhanh như chớp lật cổ tay còn lại, lưỡi dao trong tay linh động như rắn ngửa lên trên hướng động mạch cổ phải của anh đâm thẳng xuống. Vũ Thần lách người tránh thoát, anh quyết đoán tung một kích vào mặt trong khuỷu tay đối thủ hóa giải chiêu thức tấn công, tay phải quét qua lại tiếp tục dồn lực mạnh mẽ cắm mũi dao vào ngực trái kẻ kia, kim loại khúc xạ với ánh sáng mặt trời tán ra những chùm trắng sáng lóa mắt, hắn nhạy bén lập tức xoay người né đòn... Diễn biến sau đó là một quá trình tấn công - hóa giải - phản công diễn ra liên tục lặp đi lặp lại, hai người đều có kỹ năng dùng dao xuất sắc tương đồng, hai tay linh hoạt xoay chuyển giữa phòng thủ và công kích, chiêu thức đa dạng biến hóa, tốc độ ra đòn nhanh tới mức mắt thường không theo kịp.
Đến cuối cùng, Vũ Thần đảo chân xoay ngang người, anh hạ dao hướng xuống bụng dưới người kia, chờ hắn giơ tay trái đỡ liền biến chiêu khóa chặt, lưỡi dao nhanh như một dải sáng bạc trong chớp mắt đã kề sát yết hầu người nọ. Trong một tích tắc khi dao của anh gần đến đích, anh phát hiện đồng tử mắt kẻ đó lóe lên, hắn nghiêng người di chuyển bước chân với tốc độ anh chưa từng thấy, thân hình cao lớn lao thẳng về phía anh, mặt đối mặt. Một chớp mắt ấy, Vũ Thần cảm giác mình có thể nhìn rõ được từng chi tiết trên khuôn mặt phóng đại của kẻ nọ: đôi mắt sáng rực tựa hai ngọn lửa nhảy nhót khiến người ta liên tưởng đến cặp mắt dã thú phát sáng trong đêm, hai cánh môi mỏng mím chặt, sống mũi hơi co lại tạo nên vài nếp nhăn thẳng đứng phía dưới mi tâm, khí tràng yêu dã rất giống với sói tuyết săn mồi nguy hiểm đang ra đòn quyết định. Ngay sau đó, Vũ Thần cảm nhận được chấn động của lưỡi dao găm trên tay mình nhấn vào yết hầu người kia khi hắn áp sát, cả áp lực hơi nhoi nhói của mũi dao đang thu vào chuôi ghim ở trên ngực trái mình.
Hắn nhếch mép, con ngươi nâu đen nhạt màu ánh lên chút gì đó giống như giễu cợt:
- Đồng quy vu tận.
Vũ Thần nhíu mi, tư thế hiện tại của hai người dường như hơi quá gần, cánh tay trái vẫn đang khóa chặt nhau trong tư thế giằng co, lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cho tới giờ, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc của anh xuất hiện một khe nứt nhỏ:
- Tôi không thích cách cậu nhìn tôi.
Kẻ kia hơi khựng lại tựa hồ giống như ngạc nhiên, sau đó hai bên khóe môi hắn dần cong lên, nụ cười mỉm rất không nghiêm túc:
- Tôi còn tưởng anh biết mà ngại phiền nên lười để ý chứ.
Vũ Thần cau mày thu dao lùi lại, anh sửa sang lại quân phục, trước khi xoay người bước đi bình thản bỏ lại một câu:
- Tham gia lực lượng đặc biệt đi, đừng để Vương Thành phải khó nghĩ nữa.
Ánh sáng mặt trời xiên qua những tán cây trong rừng, thả từng đốm nắng nhảy nhót trên mặt đất, in dấu lên bóng dáng cao lớn có chút cô đơn của kẻ nọ. Người ấy cúi đầu, đường nhìn không di chuyển cố định tại một điểm giống như đang tìm kiếm gì đó trên mặt đất, rất lâu sau vẫn không thay đổi.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro