CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: tui muốn nhắn nhủ rằng trong "Mũi Kiếm" sẽ có một số chi tiết đi rất xa so với hoàn cảnh thực tế của nhân vật chính, dù sao thì fanfic cũng chỉ là câu chuyện được sáng tạo ra bởi người viết, gắn người mình yêu thích vào cốt truyện để thoả mãn đam mê viết lách và delulu idol của mình, vậy nên độc giả khi đọc truyện nếu thấy có chỗ nào đó chưa thích hợp thì hãy cứ hoan hỷ thoải mái nhé 🥰

Chưa soi nhưng có vẻ chap này t viết dc dài dài nha, do bão không có mạng nên không có lý do lý trấu luồn lách trốn viết được 😂

FANFIC HIÊN - THẦN: UNKNOWN - ẨN SỐ CỦA CHÚNG TA
Tên truyện: MŨI KIẾM

CHƯƠNG 5

Chiều muộn, sân thao luyện vắng bóng người.

Vương Thành và Hồng Hiên sóng vai ngồi trên ghế nghỉ. Vương Thành đang gọi video call về nhà, trên màn hình là một bé gái đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh:
- Ba, mấy hôm nữa là sinh nhật bốn tuổi của Tiếu Tiếu rồi, mẹ tặng cho con búp bê xinh lắm, ba và Hiên Hiên nhớ gửi quà cho Tiếu Tiếu nhé.
Hồng Hiên mím môi nén cười, hắn nheo mắt giả bộ, làm vẻ mặt khoa trương trêu chọc cô bé:
- Ch-ết thật, chú Hiên bận việc quên mất, kiểu này chắc gửi về không kịp mất thôi.
Tiếu Tiếu ngạc nhiên chớp mắt, tiếp sau đó cô bé thất vọng chu mỏ phụng phịu:
- Không chịu đâu, con giận Hiên Hiên á, chú không thương con nữa rồi.
Người kia phì cười, không tiếp tục ghẹo bạn nhỏ nữa, qua màn hình điện thoại ngọt ngào dỗ dành cô bé con:
- Chú Hiên đùa thôi, quà đang trên đường bay đến chỗ con rồi, chú Hiên lúc nào cũng thương Tiếu Tiếu nhất.
Tiếu Tiếu hô lên, cô bé vỗ tay tươi cười, khuôn mặt vui vẻ sáng bừng, tiếng trẻ con ríu rít vọng ra từ loa điện thoại khiến hai người đàn ông đều không tự giác mỉm cười. Nói chuyện một lúc lâu cô bé mới chịu chào tạm biệt đi ăn tối. Vương Thành cất máy, anh lắc đầu, nụ cười cưng chiều vẫn đọng trên môi: "Cái con bé này, giống ai mà lí lắc như vậy". Hồng Hiên cười cười:
- Con bé càng lớn càng giống chị dâu, đợt phép tới anh về thăm nhà đi, có vẻ con bé nhớ anh lắm rồi.
Vương Thành gật gù:
- Uh, chờ xong đợt tuyển binh này đã.
Rồi anh quay sang nhìn hắn:
- Sáng nay chú với Vũ Thần đấu luyện ai thắng?
Hồng Hiên lơ đễnh di di mấy đầu ngón tay:
- Tụi em hòa.
Vương Thành sững người, anh vô thức mở to mắt nhắc lại:
- Hòa?!
Sau đó anh bật cười pha chút bất đắc dĩ:
- Chú có biết ở Báo Tuyết, Vũ Thần là một truyền kì không? Cậu ta đứng nhất ở tất cả các hạng mục khảo hạch đầu vào khi tuyển quân, là lính đặc chủng có thời gian thăng lên sỹ quan nhanh nhất trong lịch sử. Đợt đó cậu ta một mình thâm nhập trận địa địch làm nhiệm vụ trinh sách, hơn hai tuần tự duy trì thức ăn nước uống trong rừng rậm, cuối cùng không những hoàn thành nhiệm vụ không bị phát hiện, trong tình huống đặc biệt nằm ngoài kế hoạch dự kiến ban đầu, cậu ta còn thành công giải cứu con tin, tiện thể tiêu diệt luôn cứ điểm quân địch với hơn ba mươi lính đánh thuê, bắt sống kẻ cầm đầu.
Vương Thành dừng lại, anh nhấn mạnh:
- Vậy mà giờ chú bảo chú đánh ngang tay với cậu ta... Hửm... Từ bao giờ khả năng chú đã đến mức này? Chú định giấu giếm cả anh à?
Hồng Hiên lắc đầu, hắn vò vò mấy chiếc lá khô trong tay:
- Em không có ý đó...
Vương Thành chờ một lát nhưng có vẻ người trước mặt không có ý muốn nói tiếp, anh thở dài cất giọng trầm trầm:
- Chú xuất sắc như vậy nên cống hiến hết sức mình phục vụ đất nước, đó là nghĩa vụ của người lính.
Anh đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay đặt lên vai người kia:
- Mai anh đi công tác rồi, chú ở nhà nhớ phối hợp với Vũ Thần, nhân thể suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ân tình giữa anh em mình, mấy lần chú đỡ đạn thay anh là thừa đủ rồi. Còn chuyện kia..., có những thứ đều đã thuộc về quá khứ, chú... cũng nên để mình được thanh thản.
Vương Thành vỗ vỗ vai người trước mặt rồi bước đi, để hắn ngồi lại trên băng ghế một mình tự suy ngẫm.
Hồng Hiên chống hai tay, cả người ngửa về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phía tây vầng mặt trời đỏ rực đã lặn xuống một nửa, đang hắt những tia sáng nhạt màu cuối cùng lên khoảng không gian xung quanh, ánh nắng yếu ớt chẳng thể làm người ta chói mắt nữa. Nó giống hệt như bầu trời tuổi thơ của hắn trong căn nhà nhỏ ấy, là hồi ức trong mơ mỗi đêm về, là... nỗi ác mộng mỗi khi nắng chiều tắt dần, khi sắc trời xâm xẩm tối gần như không thấy mặt người, bố hắn sẽ loạng choạng bước về nhà, đạp tung cánh cửa gỗ lung lay ọp ẹp, quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu. Mẹ hắn sẽ ôm choàng lấy hắn, bao bọc cả cơ thể nhỏ thó của hắn dưới thân hình gầy yếu của bà, mặc cho những tiếng chửi rủa lẫn những quyền đấm cước đá rơi như mưa trên người mình. Lần nào cũng thế, hắn co rúm trong lòng mẹ, vùi mặt vào ngực bà nhắm chặt mắt vừa kinh hoàng, vừa bất lực không dám phát ra tiếng động. Hắn im lặng chờ đợi, chờ đến khi bố đánh mệt rồi sẽ lắc lư chân nam đá chân xiêu đi vào buồng trong, hoặc ngồi bệt xuống sàn dựa luôn vào tường ngủ quên mất. Sau đó hắn sẽ quen thuộc chạy đến mở ngăn kéo thứ hai của tủ gỗ lấy dầu Hoa Hồng xoa vết thương cho mẹ. Dù vậy, mẹ hắn chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, kể cả lần bị bố dùng cây củi gỗ đánh chảy máu đầu phải khâu bảy mũi, hay kể cả khi bố hắn có người đàn bà khác đuổi mẹ con hắn ra khỏi nhà. Hắn nhớ hôm đó cũng là một chiều muộn cuối đông rét mướt xám xịt, mưa phùn bay lất phất, mẹ một tay dắt hắn, một tay xách cái tay nải nhẹ tênh thất thểu đi trên con đường đất dẫn từ nhà hắn lên xóm trên, khuôn mặt yên tĩnh dường như đã ch-ết lặng cảm xúc. Hắn im lặng đi bên cạnh mẹ, trí óc non nớt chỉ thấy vui sướng quá đỗi vì từ nay sẽ không phải gặp lại bố, mẹ hắn cũng sẽ không bị bầm tím khắp người nữa... Sau đó là chuỗi ngày mẹ hắn lao vào nhận lấy tất cả những công việc vất vả nhất, bẩn thỉu nhất mà người khác chê bai không làm, sinh lực bị bào mòn từng chút một, miễn là có tiền nuôi con trai ăn học. Hắn chưa bao giờ thấy bà kêu than, mỗi lần hắn đau lòng hỏi bà có mệt lắm không, bà chỉ cười cười xoa đầu hắn bảo không mệt chút nào. Đến tận lúc người đàn bà ấy gần rời khỏi cõi đời này, bị bệnh tật tra tấn hành hạ đến không ra hồn người, bà vẫn cố gắng không rơi một giọt nước mắt trước mặt hắn, bà nắm tay hắn mỉm cười thì thầm: "Phải sống tốt, với mẹ chỉ cần con sống tốt là đủ". Lúc đó, hắn vừa bước qua sinh nhật mười tám tuổi, chỉ thấy một cỗ tang thương xen lẫn bất lực và tuyệt vọng cuồn cuộn đè ép trái tim đến không thở nổi. Nụ cười ấy rất giống với nụ cười mệt mỏi của Vương Thành, giữa tiếng súng và khói lửa mù khét khi họ ngồi trong công sự, một tay anh ấn chặt vết thương trên chân trái để cầm máu - vết thương do cứu hắn tránh khỏi phục kích, tay còn lại đập vào gáy hắn, anh bảo: "Cmn, mạng cậu là do tôi nhặt về đấy, phải sống sót, mà phải sống tốt nghe chưa". Hắn im lặng mở to mắt nhìn anh không chớp, hai hình ảnh quá khứ và hiện tại giống như lồng vào nhau, hòa thành một thể, khiến lồng ngực hắn nghẹt lại...

.....

Có tiếng chim rừng trầm bổng gọi nhau về tổ phía dãy núi xa, đánh thức Hồng Hiên ra khỏi dòng hồi ức, hắn xoa mặt, từ từ đứng dậy, hai tay đút túi, bước chân dường như có chút nặng nề, chầm chậm hướng về phía dãy nhà sinh hoạt chung của quân doanh phía trước.

*****

Vài ngày sau đó, Vũ Thần cho binh sĩ huấn luyện và kiểm tra thành tích các hạng mục khác của lính đặc chủng: đấu vật, bắn tỉa, thiết kế bẫy, ngụy trang, trinh sát và phản trinh sát... Kết quả khảo hạch mỗi hạng mục đều chỉ ra một vài binh sĩ đặc biệt nổi trội. Anh và hai đại đội phó kết hợp tiến hành phân tích, đánh giá ưu nhược điểm cũng như năng lực tổng hợp của mỗi người họ, từ đó tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất. Công việc bận rộn quấn thân, anh và Hồng Hiên từ hôm đấu luyện đó đến nay vẫn chưa có cơ hội nhắc lại chuyện kia, một phần vì bận bịu không có thời gian phân tâm, cũng một phần là do Vương Thành trước khi đi còn quay sang "nhờ vả" anh "để cho thằng nhóc kia có thời gian suy nghĩ".
Mấy ngày tiếp theo do ảnh hưởng của áp thấp nên trời đổ mưa lớn liên tục. Vũ Thần cho hai đại đội lên hội trường phòng sinh hoạt chung ngồi học lý thuyết quân sự, mật mã và cấu tạo các loại máy móc quân sự cải tiến mới. Trong nội dung huấn luyện có một kỹ năng gọi là rèn luyện trí nhớ kí ức, áp dụng trong trinh sát và phản trinh sát, đây là bài học bắt buộc với mỗi lính đặc chủng, vận dụng trong rất nhiều tình huống thực tế khi chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ.
- Thường chúng ta sẽ hay bị những thứ gây ấn tượng mạnh diễn ra trước mắt trực tiếp ảnh hưởng mà bỏ qua rất nhiều tiểu tiết nhỏ, đôi khi những chi tiết dễ dàng bị bỏ qua đó lại mới chính là nút thắt của vấn đề.
Vũ Thần mở máy cho phát một đoạn video ngắn, nội dung video là một khung cảnh đồng quê rất bình thường có cỏ cây hoa lá, các con vật nuôi đủ cả. Sau một phút, anh tắt màn hình thong thả lên tiếng:
- Cây ngô đồng thứ mười sáu, lúc gió thổi qua có bao nhiêu chiếc lá khô rơi xuống?
Im lặng.
Cả phòng lính quay ra nhìn nhau chưng hửng. Phục ghê, câu hỏi oái oăm không theo lẽ thường thế mà đại đội trưởng cũng nghĩ ra được. Tất nhiên là không có ai giơ tay trả lời. Vũ Thần không nói gì, anh ấn chạy màn hình, bất ngờ rằng vẫn là đoạn ghi hình vừa rồi. Cả hội trường hơn hai trăm con người im phăng phắc bỏ ra 100% sự tập trung nhìn lên màn chiếu cỡ lớn, mấy cậu lính căng mắt cố gắng ghi nhớ từng gốc cây, ngọn cỏ, từng điểm nhỏ thay đổi gió thổi cỏ lay diễn ra trên video đều không bỏ sót. Hình ảnh dừng lại, Vũ Thần nêu ra câu hỏi thứ hai:
- Đoạn giới thiệu ekip dựng video ở cuối cùng kéo dài bao nhiêu giây?
Cả đám lại đồng loạt tiếp tục diễn cảnh ngơ ngác tập thể. Đại đội trưởng là đang cố tình chơi bọn họ phải không?? Trương Bân nhăn nhó như ăn phải ớt thì thầm: " Tôi cố gắng nhớ có bao nhiêu cái cây, bao nhiêu con vật, đường đất hay đá, thời tiết thế nào, trời trong hay có mây, cuối cùng ổng hỏi ngoài quỹ đạo vậy trời", Bánh Bao thở dài lắc lắc đầu, Khỉ Đột ngồi cạnh thì đần mặt lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình: "Tui còn tính hướng gió và vận tốc gió dựa theo độ rung lắc của cành cây lay động, phân tích độ khúc xạ ánh sáng mặt trời và bóng nắng để biết đang là tầm nào trong ngày, sắp mưa hay sẽ nắng tiếp..." Bánh Bao và Trương Bân đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng liếc sang Khỉ Đột, nội tâm đồng thời cảm thán: Đúng là xuất thân lính bắn tỉa có khác, tư duy rất chi là thói quen nghề nghiệp nha!
Mặc cho đám lính ở dưới đang sầu mi khổ kiểm, Vũ Thần cũng không phát thêm đoạn ghi hình nào khác mà chỉ cho tua lại video vừa rồi, tiếp tục đặt thêm một loạt câu hỏi cho mấy kẻ phía dưới, đều là những câu rất không lô gích chẳng ai ngờ đến và đi ngược với tư duy của người thường. Kết quả thì ai cũng dự đoán được. Đám binh sĩ từ lúc bắt đầu ảo não cho đến lúc sau chán nản, cuối cùng thì bị bức thành ấm ức, khó chịu rồi. Đều là ghi nhớ đó nhưng có vẻ hai chữ "ghi nhớ" của bọn họ và lãnh đạo viết ra không giống nhau thì phải. Từng đó câu hỏi mà một câu cũng không có ai trả lời chính xác, còn đồng chí lãnh đạo kia tuy không nói gì nhưng dường như đang hất cằm nhìn họ bằng nửa con mắt. Sao có thể chứ, bọn họ không phục, ra đề thì hay lắm rồi chứ mấy vị cấp trên này chắc gì đã đủ khả năng giải đáp những câu tương tự như thế. Dưới sức nóng của hơn hai trăm cặp bóng đèn công suất lớn cùng lúc phóng tới, dù có là người thần kinh thô đến mấy cũng có thể cảm nhận được gì đó, Vũ Thần cười cười, hàng mày đen nhánh hơi nhướng lên:
- Thế nào, lại không phục?
Anh gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn gỗ, vẻ như đang ngẫm nghĩ:
- Vậy thì thế này đi, cho các cậu ra đề, để cho đại đội phó Hoàng của các cậu trả lời nhé, tôi nghe nói thành tích của cậu ấy ở mục này rất ổn.
Tiếng rì rầm nổi lên bốn phía, đám lính ngồi dưới xôn xao, Hoàng Lão Tà khả năng ghi nhớ thực sự rất tốt đó, bọn họ mỗi người từng ăn phạt bao nhiêu lần, phạt vì lỗi gì ổng đều nhớ rõ mười mươi, kẻ nào không may phạm lỗi bị ăn mắng sẽ được lôi ra tua lại lịch sử đen tối lần lượt theo trình tự thời gian, trăm lần như một không lần nào thoát. Cơ mà không sao, chỉ cần họ ra đề quái chiêu hơn vị họ Khưu kia là được, không tin không khuất phục được Lão Độc Vật nha! Nói là làm, có mấy tên lớn gan đã hào hứng chịu không nổi, bắt đầu xoa xoa tay muốn lên QQ tìm đề rồi
Hồng Hiên liếc mắt sang phía người kia, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau, hắn cong khóe môi bật cười thành tiếng:
- Cái này đơn giản thôi, cơ mà chơi một mình không vui, để đại đội trưởng Khưu và tôi cùng đoán đi, vậy mới thú vị.
Cả hội trường ồ lên, đám lính trẻ phía dưới quên cả quy củ vỗ tay rào rào. Vũ Thần nâng mi, ánh nhìn bình thản không rõ tình tự lướt qua khuôn mặt người đối diện, anh gật đầu coi như đồng ý. Trương Bân mặc cho đám phía dưới lôi kéo vẫn thành công đứng lên xí được phần ra đề. Cậu ta cười hì hì khoe hàm răng trắng bóng:
- Báo cáo, tôi xin phép tìm đề bài trong hai phút.
Vũ Thần gật đầu, anh giơ tay, phía dưới lập tức yên tĩnh. Trương Bân bề ngoài to như gấu nhưng hóa ra lại xuất thân từ lính thông tin, vô cùng thành thạo về máy móc và mật mã. Chỉ thấy cậu ta bước lên bục, loay hoay gõ gõ, thoăn thoắt di chuyển chuột, sau một lát bỗng thấy Trương Bân khựng lại, hai mắt bất chợt sáng lên, sau đó ngón trỏ click ấn tải về. Cậu ta ngắm nghía đoạn video một lúc, có vẻ đang suy nghĩ tìm câu đố sao cho thật khó nhằn, lại di chuột qua lại một lát nữa, cuối cùng tựa như hài lòng híp mắt quay sang hai vị lãnh đạo, vẻ mặt cố nén nhưng vẫn không che giấu được phấn khích:
- Báo cáo, bởi vì cấp trên đã nói thường chúng ta sẽ hay bị những thứ gây ấn tượng mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến thị giác mà bỏ qua rất nhiều tiểu tiết nhỏ - cậu ta hơi dừng lại, nụ cười có phần ranh mãnh nở trên môi - vậy nên tôi đã tìm một đoạn ghi hình cực kì tác động đến tâm lý và thị giác của người xem.
Sau đó là tiếng click di chuột. Trên màn hình hiện ra hình ảnh một đôi nam nữ tóc vàng nắm tay nhau thong thả đi bộ dọc theo con phố nhỏ, hai bên đường là những biển hiệu treo cao san sát viết bằng tiếng nước ngoài, khung hình lần lượt lướt qua mặt tiền những cửa hiệu nhỏ, quán cà phê, tiệm bánh.v..v... video chạy được một nửa thì trên màn hình đôi tình nhân dừng lại ôm hôn nhau. Cả hội trường hơn hai trăm cậu trai trẻ đồng loạt ồ lên, chân tay khua loạn, tiếng cười hích hích kìm nén lan truyền chóng mặt trong không gian. Bánh Bao đưa tay đỡ trán, cái gì đây a~ tên gấu đen não tàn này...
Đoạn video kết thúc, hội trường vẫn chưa hết ồn ào, Trương Bân thì hơi cụt hứng khi liếc thấy vẻ mặt điềm nhiên không chút sắc thái cảm xúc của hai vị lãnh đạo trước mặt. Hồng Hiên nâng mi chậm rãi xoay đầu quét mắt qua toàn thể hội trường, không khí sôi nổi bỗng dưng tắt ngúm, tựa như bếp lò đang cháy bị dội thẳng cho một chậu nước lạnh lẽo, cả đám ngoan ngoãn ngồi im thin thít.
Trương Bân liếm môi, lợn chết không sợ nước sôi hắng hắng giọng:
- Câu thứ nhất, tên biển hiệu có nhiều chữ E nhất?
- Clémentine
- Biển thứ 5 màu nâu bên tay trái tính từ đầu đường
Hai câu trả lời đồng loạt vang lên. Trương Bân âm thầm đổ mồ hôi, mấy chục cái biển chen chúc, cố tình đáp án còn là một chiếc biển hiệu rất phổ thông không có gì nổi bật, lướt qua khung hình chỉ tầm hai giây là bị che khuất, khả năng quan sát và ghi nhớ của hai vị này quá khủng đi.
- Câu thứ hai, con chó đã ngồi lên viên gạch hình gì?
Trương Bân tự tin nở nụ cười, cậu ta chọn đoạn video này một phần vì để ý thấy trong một khung hình, ở góc nhỏ không gây chú ý, có một chú chó con màu trắng không nổi bật hòa lẫn cùng với màu trắng của tường vôi hai bên đường, mà quan trọng là viên gạch dưới chỗ chú ta ngồi hình dáng không đồng nhất với số gạch lát đường hình lục giác còn lại, chi tiết này chỉ kéo dài hơn một giây, cậu ta phải chuyển chế độ chậm tua lại nhiều lần mới nhìn rõ được.
- Hình vuông
- Hình vuông
Miệng Trương Bân hiện tại chắc phải nhét vừa cả quả trứng gà, đám lính ở dưới chưa rõ kết quả ra sao thấy biểu hiện của hắn thì càng sốt ruột. Vũ Thần ngước lên nhìn người kia, trong đầu chợt hồi tưởng lại đoạn đối thoại với Vương Thành trước đây: "Thằng nhóc đó không có trí nhớ chụp hình* bẩm sinh như cậu, nhưng ở nó có một sự kiên trì và quyết tâm đáng kinh ngạc, tên đó rèn luyện phản xạ ghi nhớ ở mọi lúc, mọi nơi, với mỗi vật thể tồn tại trong không gian xung quanh mà hắn có thể quan sát, ép buộc bộ não hình thành phản xạ có điều kiện như một bản năng, có nghĩa là trừ khi ngủ, còn lại kể cả lúc cơ thể thả lỏng nhất thì não tên đó vẫn đang hoạt động hết công suất để đánh dấu và sao chép..."
Trương Bân đưa tay lau những giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán, cmn này thực rõ ràng không phải người mà. Cậu ta hơi cắn môi ngẩng lên, thái độ không rõ vì sao lại có chút quẫn bách pha lẫn do dự:
- Câu thứ ba....
Kì lạ là khuôn mặt đen nhẻm của cậu chàng giống như hơi chuyển sang màu đỏ, hai mắt rối rắm tránh né nhìn xuống đất, cuối cùng cậu ta tựa như hạ quyết tâm hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt, miệng đóng mở tuôn ra một lèo:
- Đôi nam nữ hôn kiểu Pháp từ giây thứ bao nhiêu? Hôn trong bao lâu?
Cả hội trường lặng phắt như tờ, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Âm thanh duy nhất là tiếng đập trán xuống bàn của Bánh Bao: mie kiếp Trương Bân, chớ có tự nhận là huynh đệ với tôi nữa, óc heo còn thua hắn ta a ~
Trương Bân cũng bị tràng diện này dọa sợ, đương lúc cậu ta đang cuống quýt huơ tay tính giải thích thì một giọng nói bình thản cất lên:
- Từ giây thứ 37, trong vòng 28 giây.
Có tiếng cười khe khẽ quen thuộc theo sau đó, Hồng Hiên khoanh tay, ngón cái xoa nhẹ bên cằm:
- Nhầm rồi, 24 giây thôi.
Những tiếng rầm rì nho nhỏ dần phát ra trong phòng, dù kính sợ d-âm uy của Hoàng Lão Tà nhưng vẫn không ngăn nổi đám binh sĩ này phấn khích, nhị vị lãnh đạo vậy mà đi giải đáp câu hỏi như thế này a~ mà còn trả lời rất chi thì là mà nghiêm túc. Bởi vậy toàn trường lúc này diễn ra một khung cảnh khá quỷ dị, hơn hai trăm cậu lính trẻ khuôn mặt biểu hiện hết sức nghiêm túc nhưng khoé môi mỗi người đều cứng đờ cố gắng không run rẩy, có tên chịu không nổi còn cúi gằm mặt đưa mu bàn tay lên cắn chặt, hai vai run bần bật...
Vũ Thần nâng khóe mắt lướt qua người bên cạnh rồi cúi xuống không nói gì, họ đang đứng cạnh nhau, Hồng Hiên cười nhẹ, không báo trước cúi xuống ghé sát tai anh, thì thầm rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Đại đội trưởng Khưu không phân biệt được giữa nụ hôn bình thường và hôn kiểu Pháp sao?
Sau đó không để cho người kia kịp phản ứng, hắn nhanh chóng ngẩng lên, nụ cười nửa miệng treo bên môi, giống như bình thường quay qua hỏi Trương Bân:
- Có ba câu hỏi thôi phải không? Mấy câu kia đúng hết chưa?
Trương Bân buồn bực gật đầu:
- Đúng hết ạ.
Vốn cậu ta cho rằng theo tư duy bình thường thì hai người kia chắc sẽ chỉ lướt qua cảnh chính thôi mà tập trung vào những chi tiết nhỏ xung quanh nên mới dám mạo hiểm đánh cược, không phải lý thuyết bài học hôm nay chính là như vậy sao? Cậu ta tính toán không hề sai, chỉ có điều năng lực của hai vị này vốn ngay từ đầu lại chẳng thể phán đoán đơn giản giống như lẽ thường.
Hồng Hiên gật gù, nửa híp mắt tươi cười đến hòa nhã vui vẻ.
- Uhm vậy thì chứng tỏ là do năng lực các cậu yếu kém, không còn bất mãn gì nữa chứ?
Cả đám lại tiếp tục làm rùa rụt cổ cúi mặt nín thinh không tên nào dám hó hé nửa câu. Vũ Thần im lặng xoay người, bên tai vẫn phảng phất cảm giác nhột nhạt dường như không quá thoải mái, anh ra hiệu tiếp tục bài học.
Trương Bân ỉu xìu bước về chỗ, lúc ngồi xuống còn không quên nhỏ giọng lầm bầm:
- Này là hai lão quái nhân chứ đâu phải người thường.
Bánh Bao ngồi bên cạnh giơ tay vỗ đánh bộp vào sau gáy cậu ta. Trương Bân ăn đau ôm đầu, chưa kịp nhảy lên quát đã bị Bánh Bao túm cổ ấn xuống mắng:
- Bộ não ông chứa đậu phụ à? Móa nó ông tiêu rồi, xem đi xem đi ông cứ chờ mà lên thớt đi.
Trương Bân ấm ức xoa xoa cổ thanh minh:
- Tại tôi bí quá nên đánh liều, chứ lúc đầu cũng đâu có tính hỏi cái đó...
.....

Bánh Bao dự đoán không sai, chiều muộn hôm đó, với lí do văn vẻ là vì tác phong chưa đạt chuẩn cần chỉnh đốn, Trương Bân được Hoàng Lão Tà cử sang tổ hậu cần giúp đỡ khu chăn nuôi, nói trắng ra là đi hốt phân cho lợn, hại tối về hắn bay mất nửa bánh xà phòng để tắm gội mà vẫn không khử hết mùi, mấy người Bánh Bao cùng phòng đều bịt mũi tránh xa hắn cả thước. Trương Bân vừa ấm ức, vừa tủi thân mà không biết tỏ cùng ai, thật cmn oan uổng a~

HẾT CHƯƠNG 5

*Trí nhớ chụp hình: hay còn gọi là trí nhớ thấu niệm (eidetic memory), là khả năng một người có thể nhớ lại hình ảnh với độ chính xác cực cao chỉ trong một thời gian ngắn nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro