1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi là một phù thủy không thuộc quyền kiểm soát của thượng tầng nói đúng hơn tôi là một kẻ xuyên không để đu husband. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như tôi không bị thượng tầng phát hiện là sở hữu một chú linh đẳng cấp.

Và vì tôi không chịu show chú linh đẳng cấp and gia nhập hội những kẻ bị tư bản bốc lột nên giờ tôi đang bị trói ở một căn phòng nào đó dán đầy bùa chú. Được rồi tôi ghét chỗ này vailoz.

Tôi thở dài, ngồi đan bùa trong im lặng. Từ khi tôi biết đến chú linh đẳng cấp trong tôi có lai lịch gì tôi đã dần trở nên vô cùng bình thản khi đối mặt với chú linh, so với nhìn thấy hình mấy con gián phóng to với lại bộ mặt của tôi lúc hoá bình ắc quy thì vẫn còn đẹp chán

Điều duy nhất tôi thấy sốc chính là bản thân tôi có thể cảm thấy bình yên dù ở những nơi mà tôi hay gọi là đầy mùi vong hồn, nó không bình thường chút nào. Nhất là với một đứa sợ ma chết đi sống lại như tôi.

"Cô thoải mái quá nhỉ, Oalle- san"

Trớ trêu nhất là, Gojo Satoru, người tôi kết thân ngay từ khi đến đây là kẻ xách tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này, nói chung là ghét.
...

"Tôi sẽ không tham gia, cả nó và tôi đều không thích chuyện này"

Hừ, tôi còn lâu mới đi làm ba cái chuyện thanh tẩy nguyền hồn tanh tưởi đấy, ngửi mùi hôi chân còn dễ chịu hơn.

"Hai người có vẻ rất hoà hợp nhỉ, tôi tò mò được thấy rõ đặc cấp đó"

"Vậy anh phải thất vọng rồi, nó không muốn anh thấy đâu"

Sau đó cả hai nở nụ cười thân thiện.
Tôi cảm thấy cơ mặt của tôi thay đổi rồi, nhất là mấy cái cơ phụ trách nụ cười. Tôi không nhớ bản thân có cái nụ cười vừa hiền vừa gian vừa kiêu vừa thiếu đánh thế này, kệ đi ngầu là được.

"Không thể suy nghĩ chút sao, chúng ta là chỗ quen biết mà~"

" Không quen"

"Lạnh lùng quá đi, tôi tổn thương đấy"

"Hứ"

Tôi tiếp tục đan bùa chú, loại tôi đang đan là nguyền rủa, xong việc tôi sẽ khiến Gojo ngứa chết, cái tội đã mang tôi về đây.

Tại sao tôi lại hay dành thời gian làm mấy loại bùa chú nhảm nhí này nhỉ? Tôi thấy cảm giác đan những loại bùa chú ngớ ngẩn này khá thú vị. Có lẽ là vì bản thân tôi không muốn giết ai lại đồng thời không phải dạng thánh mẫu nói tha là tha thành ra tôi hay tìm đến những loại bùa chú nhảm nhí này.
Dù sao thì nhìn một Gojo gãi xoành xoạch như khỉ vui hơn nhìn tên đó bị chia ra làm hai phần.

Gojo có lẽ đã nhìn thấu được ý đồ của tôi cũng cảm nhận được nỗi uất ức và oán thán trong đầu tôi nên ông già đó đã vứt cho tôi một nụ cười mỉm. Không chịu không chịu bé không chịu ở cái nơi đầy mùi vong linh này đâu ẳng ẳng.

Sau khi Gojo rời đi xung quanh tôi lại phủ đầy dây thừng, ánh sáng từ cửa chính cũng biến mất, bản thân có hơi tiếc nuối với bên ngoài tôi khẽ thở dài.

Ít nhất thì không bị trói cả tay nếu không chắc tôi chán chết mất

Sau bao nhiêu ngày tháng năm chờ đợi, cụ thể là 2 tuần thì Gojo đã đi nước ngoài. Thế là tôi đã chuồn ra ngoài một cách âm thầm

"Hư quá nha, Oalle- san"

...
"Đó là cách cuộc chiến đầu tiên của tôi và Gojo diễn ra"

"Vậy là ai đã chiến thắng, cô hay thầy Gojo?" -Panda-

"Thầy Gojo của mấy đứa thắng"

"Ohhh"

Bây giờ là mùa đông, vì trời lạnh tôi không muốn giảng bài, trùng hợp là chúng cũng không thích nghe bài giảng thế nên tôi đã thay tiết mục dậy học bằng tiết mục ôn lại chuyện xưa

"Nói mới nhớ, cô chưa bao giờ để lộ chú linh đẳng cấp của mình nhỉ?"
                                  _Maki_

" Ta sợ bị người khác trộm thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro