2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, mấy đứa phải cẩn thận đấy"

"Bọn em biết rồi"
_Maki_

"Shake"
_Toge_
...
"Không cần lo cho chúng đâu, khi nào sắp chết tôi sẽ ra mặt, hơn nữa sẽ không chết"
_Gojo_

" Đợi đến khi chúng bị xé thành ruốc anh đến cứu thì cũng muộn rồi. Đừng quên chúng mới bao nhiêu tuổi, kì vọng cao quá sẽ khiến chúng áp lực đấy. Tên khốn đầu trắng"

Tôi vuốt nhẹ đầu cậu ta bằng một lực tát yêu thương. Yên tâm, tên này sống dai lắm, lực nhẹ vậy không chết được chồng mấy bà đâu. Né thì không né, vô hạ hạn đang bật thì tắt đi, tên này cố tình để tôi đánh à.

Đây là biểu hiện của việc khinh thường người khác, ý là dù có chạm vào cũng không làm gì được ông đây à. Thôi không sao, đập tên đó được một cú đau vậy tôi cũng mãn nguyện rồi.

" Không thể nhẹ tay hơn chút sao Oalle- san "
_Gojo_

"Tôi đá vô cuống họng cậu giờ, thật là! Cuối tuần rồi, tôi không làm thêm giờ đâu đấy, tôi về nhà đây"

Việc tôi về nhà buồn cười lắm hay sao mà cậu ta lại cười nhỉ, lại còn là cái điệu cười nguy hiểm kia nữa chứ
...

"Đệch...."

Nhà tôi bị phá rồi. Nói đúng hơn là biến mất. Nó để lại một bãi đất trống không có cỏ cây. Vì vụ này do chú linh làm nên tôi không tìm được bất cứ ai để bắt đền. Thật ra tôi cũng không thích thiết kế của ngôi nhà này, nhưng không có tiền xây lại. Từ khi tôi xuyên không đến đây thì nó đã là của tôi rồi nên vốn dĩ tôi không có áp lực kinh tế, bây giờ hay rồi chỗ ngủ cũng không có
...

"Đi mà chị Mei Meiiiiiiiiii"

Tôi ôm chân chị ấy hai chục phút rồi

" Sao nhóc không tìm đến Gojo? tên đấy đâu thiếu gì tiền cho nhóc"

Tại người ta không muốn mắc nợ mà:") em ôm chân phú bà Mei Mei cả đời được chứ em ngại xin xỏ ông thầy cúng kia lắm huhu.

Một kết quả giống với dự đoán và không có gì để hi vọng. Chị Mei không cho tôi tiền. Tôi xin cũng ít mà👉👈 chỉ có 30 triệu yên thôi. Gojo hẳn có thể cho tôi nếu tôi làm thêm giờ hoặc bất cứ thứ gì phá vỡ các nguyên tắc tôi và cậu ta đã vạch ra trước đây, đúng là một tên đáng ghét mà, tại sao cậu ta lại thích vượt qua danh giới vậy chứ? Nghĩ đây là game vượt trướng ngại vật và phần thưởng là sự bất lực của tôi à?

Hay vay? nhưng người ơi tôi không có tiền trả. Đúng là tiền lương một tháng của tôi là do Gojo cấp nên cũng không ít gì, nhưng mới làm có hai năm thì làm sao mà đủ xây nhà mới!!! trước giờ tiền tôi luôn rủng rỉnh dù không tiêu hoang nhưng cũng không đến nỗi nhịn ăn nhịn mặc. Đến lúc tôi đủ tiền xây nhà thì chắc Gojo cũng thành kit kat rồi

Không chịu đâu, tôi muốn một căn nhà mang phong cách cổ điển ấm áp cơ.

Vác gương mặt chán đời đến trường, tôi nằm bẹp dí trên sofa nghịch điện thoại. Giờ này Satoru không ở đây thì chắc là tên ấy đanh ở nước ngoài rồi. Tranh thủ làm tí bùa chú truyền tin bảo ổng mang đồ ăn về cho mình vậy.

...
Gojo về đến trường, thấy Oalle đang nằm ngủ trên chiếc sofa đen cậu ta cũng chỉ cười trừ. Vụ nhà của cô cậu ta đã biết từ trước, muốn xem xem con người tư bản này có thay đổi ý định không. Phòng kí túc xá của cô ấy luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chờ một ngày cô phải phá vỡ những quy định cô đặt lên anh khi anh kêu gọi cô về phe mình. Nhưng có vẻ không được rồi, một cô gái cứng đầu.

Phá vỡ những quy tắc đó đâu khó đến vậy nhỉ?
Gojo nghĩ thầm
...

" tôi mua pizza từ Ý về cho cô này, dậy đi"

Satoru khẽ lay vai Oalle nhưng không có phản ứng, bình thường nghe thấy tiếng mở cửa là tỉnh rồi mà nhỉ?

"Lịch nghỉ ngơi hôm nay bị gián đoạn sao? Có thể ngủ sâu đến mức này"

"Đúng là bị cắt đứt giữa chừng, một con điên nào đấy có sức mạnh không gian đã đem nhà tôi đi."

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, mùi pizza thật thơm ghê, muốn ăn quá. Ài! nút nghỉ ngơi tự động của cơ thể này phiền phức quá đi. Dù rất muốn vực dậy nhưng vì không phải trong hoàn cảnh nguy hiểm, tôi không thể dậy nổi mắt cứ nặng trĩu cảm giác như cơ thể sắp không thuộc về mình nữa

Gojo cũng chỉ ngồi cạnh chân tôi, không có biểu tình gì cũng không gọi tôi dậy chỉ đặt đồ ăn ở trên bàn rồi ra chỗ khác ngồi, thôi kệ đi ngủ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro