Phần 6. Hoa Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12 tuổi, nhà tôi dọn về khu tập thể 68 Nguyễn Huệ. Ngoài hành lang căn phòng trống kế bên (nghe nói chú trước ở đó đã mất) có một chậu cây. Lá dẹp, răng cưa, trông như lá sống đời. Chậu cây trông khá hoang dã vì không được chăm sóc, nó chỉ còn sống nhờ mưa gió thiên nhiên thôi, cành lá héo vàng, khô úa. Ba tôi đem qua nhà, tưới cho nó. Nó tươi tốt dần, lá mọc xanh um. Khi nhà tôi dời nhà chậu cây cũng được mang theo, từ đó nó nằm trên bệ cửa sổ. Cũng chẳng ai biết nó là cây gì, cho tới khi bạn của má tới chơi, mới cho hay nó chính là cây hoa quỳnh, và cái cây khẳng khiu trồng chung với nó chính là cành giao.

Đọc Truyện Kiều, nghe danh cây quỳnh cành giao, giờ biết nó chính là 2 cái cây vô danh mình tưới nước mỗi ngày, tôi cảm thấy xúc động lắm, nhưng chờ mãi sao cây không ra hoa. Bẵng đi một dạo, lo học hành thi cử bù đầu, ngủ cũng không có thời gian, tôi quên luôn hai cái cây trứ danh của mình. Thì một hôm nào đó, tôi tình cờ phát hiện từ trên nách lá có những nụ hoa bé xíu như hạt gạo. Nụ hoa lớn dần, vươn dài ngoẵng, rồi trĩu xuống. Cho tới một đêm thức khuya, đi uống nước dưới nhà chợt nghe mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào và ngây ngất. Thế là tôi mở cửa ra nghiêng ngó, ngoài đường tối om, không ánh đèn, nhìn thật kỹ tìm mùi hương nồng nàn, mới thấy một bông hoa trắng muốt đang từ từ hé nở, những cánh hoa rung rinh, dần hé ra bên trong một nhụy hoa lộng lẫy, tỏa hương ngạt ngào. Tôi thậm chí cũng không dám thở, trước cảnh tượng diệu kỳ trước mắt mình. Cái cây hoa giản dị của tôi chợt như biến thành nàng công chúa Bạch Tuyết trong đêm lễ hội, phô bày toàn bộ nhan sắc lộng lẫy và vô cùng quyến rũ.

Từ đó mỗi lần hoa quỳnh nở, cả nhà tôi đều chờ đón. Yêu tới nỗi mà tôi nhất định sẽ đặt cho con gái của mình cái tên Quỳnh. Hôm thím của tôi vào chơi, thím được chiêm ngưỡng một bữa tiệc hoa với hàng chục bông Quỳnh bừng nở trong đêm, thím đã lấy tên Quỳnh đặt cho hai cô con gái.

Nghĩ về hoa Quỳnh, yêu thì rất yêu, vì không có bông hoa nào bừng nở kiêu sa và diệu kỳ như nó, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không vui, khi trước bình minh, nó tàn úa thảm sầu. Liên tưởng nó với số phận con người thì thật buồn. Cả đời sống kiên cường, lặng lẽ và khiêm nhường, bừng nở một lần trong đêm, khoe hết tất cả sắc hương rực rỡ nhất, rồi úa tàn buồn bã. Thật may mắn nếu có kẻ chung tình chờ đợi giây phút nó nở bùng, và thật hẩm hiu khi nó không được ai đoái hoài chào đón.

Một kiếp hồng nhan quá đỗi mong manh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro