17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên hai tay chống cằm nhìn chằm chằm người bên cạnh đang nhíu chặt hai hàng lông mày, biểu cảm căng như dây đàn.

-Những chỗ tớ khoanh cậu xem lại đi

Cậu đón lấy tờ giấy anh đưa, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ài sai be bét không đường cứu chữa. Gia Nguyên nhìn bài làm của mình âm thầm đánh mắt sang người kia, rồi lại chột dạ quay đi khi vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Giận rồi ư? Không phải chứ, chỉ là làm bài sai có tí tẹo thôi mà có cần căng đến vậy không? Ừm thì cũng không phải tí tẹo mà là tí nhiều tẹo .

-Xem xong chưa?

-Xong rồi

Trương Gia Nguyên ngẩng mặt khỏi tờ đề, cẩn thận quay sang trả lời anh, cậu mím môi nhìn anh .Châu Kha Vũ lấy lại tờ đề cất vào học bàn .

-Đi ăn cơm thôi, lát về lớp tớ chỉ lại bài cho cậu

Gia Nguyên bật khỏi chỗ, phóng người ra ngoài cầm lấy tay Kha Vũ lôi đi, mà Kha Vũ cũng không phản kháng thuận theo để cậu lôi lôi kéo kéo .

-Đói chết tớ rồi
-------------------
-Gia Nguyên, Kha Vũ, ở đây

Lâm mặc chỉ vừa đặt khay đồ ăn xuống, tay đã vội vẫy vẫy kêu bọn họ. Kha Vũ chỉ mới đến đã bị Lâm Mặc lôi sang ngồi cạnh nó. Từ lúc cùng Kha Vũ chơi game Lâm Mặc càng ngày càng dính Kha Vũ, cả ngày ở bên anh nói chuyện không ngừng, đã thế nó lại rất hay chọc ghẹo anh, chính là kiểu nói mấy câu thả thính khiến anh ngượng đỏ cả mặt.

Tất nhiên Trương Gia Nguyên đã không ít lần hăm dọa Lâm Mặc, thế nhưng thằng nhóc này thuộc dạng nhây chúa, càng cấm nó càng làm. Cuộc đời Lâm Mặc thích nhất là ghẹo gan Trương Gia Nguyên mà cậu cũng thích nhất là ghẹo gan nó, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai thua ai. Cơ mà tức, tức vãi, làm sao mà suốt ngày bạn thân mình cứ bu lấy crush mình xong lại thả thính tào lao dạng như "Nhà Kha Vũ có bán chó không? Sao nhìn mặt Kha Vũ khó thế?".Tuy biết là nó chỉ giỡn nhây vậy thôi nhưngTrương Gia Nguyên cậu không thể tiếp thu nổi cái kiểu thả thính xàm xàm đó. Thề có Chúa nếu  mà nói câu đó  với cậu thì dù là Lâm Mặc hay bất cứ đứa nào cậu cũng đấm cho vỡ mồm. Đó là cậu chứ là Kha Vũ thì hoàn toàn không có đấm đá gì cả, anh chỉ đơn giản cười nhẹ rồi quay đi hoặc nheo mắt khó hiểu rồi cũng mỉm cười cho qua. Người đâu mà hiền như cục bột, bởi, bị ghẹo là phải. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ vì anh hiền lành dễ thương như thế nên Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên mới thích lên thích xuống như vậy.

-Mày ăn đi, nói gì nhiều dữ vậy?

Vừa mới ngồi xuống miệng Lâm Mặc như được mở công tắc, nó nói như thể hôm nay là ngày  cuối cùng nó được nói, nói xong còn cười há há. Kha Vũ ở bên cạnh cũng chưa kịp động đũa đã bị nó nói cho đến choáng đầu chỉ biết bất lực ngồi cạnh mà nghe.Vương Chính Hùng ở đối diện cũng bất lực theo.

-Kệ mẹ tao, đang mắc nói, không ngừng được

-Kha Vũ mau ăn đi, đừng để ý đến nó .

Anh nhìn cậu, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Thấy thế Lâm Mặc ở bênh cạnh lập tức trề môi. Nó cũng thôi không nói nữa, xúc một muỗng cơm lớn cho cả vào miệng, phồng má nhai nhai .

Cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu nguyên khay cơm của một thằng ất ơ nào đó đáp thẳng cái rầm trên bàn, sốt thịt bằm còn sót lại trong khay cơm ăn gần hết bắn tung tóe lên đồ của Lâm Mặc, Gia Nguyên ở bên cạnh cũng bị dính một ít lên mặt .

-Tiên sư bọn chó này, gây chuyện à

Lâm Mặc bật người đứng dậy, hung dữ quát thằng ất ơ vừa chọi khay cơm, mà cái thằng ất ơ đó làm như không thấy Lâm Mặc, từ đầu đến cuối nó chỉ nhìn đúng một người, mà người đó không ai khác là Gia Nguyên. Cậu vừa ngước mặt đáp lại ánh nhìn của nó tay vừa với lấy khăn giấy trên bàn đưa lên mặt lau sạch vết dơ .

-Bà mẹ mày thằng chó ,mày muốn gì ,nói !

Lẽ ra Trương Gia Nguyên đã định nói chuyện một cách hết sức tử tế, nhưng nhìn bản mặt bố đời của thằng khốn đó, cậu cóc thèm tử tế con mẹ gì nữa, đưa tay xốc áo thằng kia cảnh cáo. Đối với cơn cuồng phong của cậu, Ngụy Hiên điếc không sợ súng đưa tay véo cằm cậu vui đùa mà nói:

-Cục cưng giận trông đáng yêu ghê 

Cục cưng? Ừ thì cục cưng, kết quả bị ăn đấm sưng mỏ. Trương Gia Nguyên dùng gần nửa phần sức đấm thẳng vào mồm Ngụy Hiên, cú đấm như sấm sét giáng vào mồm khiến nó đổ rạp sang bàn bên cạnh, đầu óc quay cuồng, máu từ khóe môi cứ thế tuôn. Đám bạn của tên đó cũng vội chạy đỡ thằng bạn.

-Cục cưng cái khỉ gió nhà mày, mày muốn tao cưng vài cái nữa không?

Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu cuối cùng không nhịn cười nổi mà phun một tràng vào mặt đám kia .
Ngụy Hiên đưa tay lau đi vệt máu ở khóe miệng, nhếch môi nhìn cậu rồi quay người rời đi, không quên liếc mắt nhìn sang Kha Vũ. Vừa hay anh cũng vô tình bắt gặp ánh nhìn đó. Anh tự nhận bản thân và tên đó chẳng quen biết gì nhau cũng chẳng có thù hằn gì, chỉ là ánh mắt tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy làm anh có chút khó chịu.

Đợi cả bọn kia đi xa dần Hạo Vũ mới rướn người hiếu kỳ hỏi Gia Nguyên

-Nguyên ca, đám đó là ai vậy?

Phó Tư Siêu ngấu nghiến miếng thịt cuối cùng, xong xuôi liền lấy giấy ăn vừa lau vừa trả lời câu hỏi thay Gia Nguyên .

-Tụi đó học lớp 12a3, bố láo bố lếu, suốt ngày phá trường phá lớp. Trường này ít nhiều cũng biết tiếng tăm tụi nó, học hành thì không lo suốt ngày kéo băng gây sự  đánh lộn. Năm lớp 10 nó gây sự với Gia Nguyên xong bị Gia Nguyên đập đéo thấy mặt trời. Cuối cùng đéo hiểu sao thằng Ngụy Hiên cầm đầu tụi láo chó kia lại thích Gia Nguyên luôn. Chắc kiểu bị đập xong đầu óc chạm mạch ấy, từ lúc bị thằng Nguyên cho vài đấm đến giờ lúc nào nó cũng kiếm thằng Nguyên chọc ghẹo giống nãy ấy, bị Gia Nguyên đấm hơn chục lần mà đâu có sợ. Thằng đó nó sinh giờ nhây hay gì á nhây thấy mẹ.

Kha Vũ từ lúc xảy ra vụ ẩu dả kia một lời cũng không nói, chỉ im lặng ăn nốt phần cơm, nhưng từng câu chữ của Phó Tư Siêu vẫn chạy vào tai. Ban nãy khi thấy Ngụy Hiên gì đó nựng cằm cậu anh có chút khó chịu, bây giờ lại nghe được Siêu Siêu nói trong lòng liền cực kì khó chịu, môi mím lại ,hai hàng lòng mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui . Vừa hay loạt biểu cảm vừa rồi của anh đều được thu vào tầm mắt của ai kia.Trương Gia Nguyên gắp miếng thịt trong khay mình đặt vào khay của anh:

-Kha Vũ ăn nhiều vào mới có sức kèm tớ học

Kha Vũ gật gật đầu đem miếng thịt đưa vào miệng. Người đối diện cũng buông đũa chống cằm nhìn cục bông đáng yêu trước mặt, mọi thứ xung quanh hóa thành không khí. Trong mắt cậu lúc này chỉ có Kha Vũ.

Mọi người đang rôm rả nói chuyện về việc ban nãy thì phát hiện hai cái con người kia lại tiếp tục tình tính tang với nhau. Cả đám đổ mắt về phía hai tên kia, ai nấy đều trưng cái bộ mặt ghét bỏ vô cùng .

-Thằng Nguyên nó nhìn muốn lòi cả mắt ra ngoài, u mê gì dữ vậy?

-Làm nhiều cái riết mệt hong muốn nói.

Lâm Mặc cùng Kiều Kiều kẻ tung người hứng, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm đến hai con người kia. Cả Vương Chính Hùng và Hạo Vũ cũng chẳng chịu nổi mà trề môi khinh bỉ .

---------------------
-Gia Nguyên

Kha Vũ nắm lấy cổ tay của người đang đi phía trước níu lại. Trương Gia Nguyên cũng dừng lại đối diện với ánh mắt của anh.

-Sao thế ?
Anh cúi đầu, trong miệng lý nhí nhả từng chữ

-tớ .....tớ ......tớ không thích cậu bạn Ngụy Hiên gì đó
Cậu ghé sát người lại nghe anh nói, nghe xong liền không nhịn được mà phì cười.

-Tớ cũng đâu có ưa cái thằng đó

-Nhưng tên đó thích Nguyên

Thề với trời, Châu Kha Vũ đáng yêu thứ hai không ai dám tranh thứ nhất, dễ thương đến mức khiến tâm can cậu mềm nhũn.

-Thì sao chứ? Tớ không có thích nó, tớ chỉ thích ai đáng yêu thôi, giống Kha Vũ ấy

-Hả ?

-Về lớp thôi

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của anh vui vẻ bước về lớp, không phát hiện má người ở đằng sau đỏ như tôm luộc.Trương  Gia Nguyên đúng là ông hoàng thả thính, mỗi lần thả đều khiến tim anh đập liên hồi cả mặt đều đỏ bừng, thích chết mất thôi.
------------
-Gia Nguyên, tan học rồi

Cậu ngóc đầu dậy nhìn xung quanh lớp, ngơ ngác nhìn mọi người lần lượt ra về. Ơ mới vừa chợp mắt tí mở mắt đã tan học, nhanh thế cơ á? Đang hoang mang thì Lâm Mặc bàn trên giáng quyển tập vào ngay đầu cậu .

-Đi học suốt ngày ngủ, lẹ qua bên câu lạc bộ, tao đi trước đây

Gia Nguyên vỗ vỗ mặt vài cái lấy lại sự tỉnh táo, quay sang bạn cùng bàn

-Sao không kêu tớ dậy, để tớ ngủ đên tận lúc tan học thế?

-Cậu ngủ say quá tớ không kêu được

-Trời!

Cậu cười đến tít cả mắt, dịu dàng xoa đầu anh. Châu Kha Vũ cưng ứ chịu được

-Về thôi

-Cậu không đến câu lạc bộ à

-Ờ mém tí thì quên, vậy hôm nay cậu về một mình trước đi nha.

-Gia Nguyên

-Hửm?

Trương Gia Nguyên vác cặp chuẩn bị rời đi lại bị giữ lại, cậu nhìn xuống cổ tay đang bị người kia nắm lại, ôn nhu nhìn anh chờ đợi.

-Tớ có thể đến câu lạc bộ của cậu không? Tớ muốn ....muốn ....xem ...cậu chơi guitar

Gia Nguyên đưa tay nựng má anh, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu

-Nếu cậu muốn thì đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl