18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đeo đàn đi phía trước, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn thân ảnh cao cao đang lơ ngơ bước từng bước chậm chạp theo sau. Khóe môi cậu bất giác cong lên, bước chân vô thức chậm lại, rất nhanh đã cùng ai kia sánh vai. Đi một đoạn dài cả hai dừng lại trước cửa câu lạc bộ.

Ngay khi Trương Gia Nguyên nắm tay anh kéo vào phòng, không khí trong phòng như bị ngưng trệ, mọi hoạt động trong câu lạc bộ bỗng chốc dừng hẳn, mọi ánh mắt đổ dồn về người đằng sau cậu. Lâm Mặc ở phía xa đang cùng Phó Tư Siêu đùa giỡn phát hiện không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến phát hoảng, quay đầu nhìn theo hướng mọi người thì đập vào mắt là đôi gà bông lúc nào cũng dính nhau như sam kia, phẩy tay một cái đương nhiên rồi lại tiếp tục chuyện đang dang dở.

Thực ra mà nói, đối với Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu, việc Châu Kha Vũ xuất hiện ở đây cùng guitarstylist của bọn họ chẳng có gì là lạ cả. Hai đứa chúng nó lúc nào chẳng dính lấy nhau. Muốn tìm Châu Kha Vũ? Cứ đến gặp Trương Gia Nguyên. Ngược lại, nếu muốn tìm Gia Nguyên, chắc chắn thằng nhóc đó đang dính lấy Kha Vũ của nó mà bày trò gì đó. Thế nhưng, bạn học xung quanh đối với chuyện này chính là cực kì ngạc nhiên. Cả hai họ đều là những nhân vật nhận được khá nhiều sự chú ý, đặc biệt là các nữ sinh. Vậy nên, chuyện hai người họ xuất hiện cùng nhau quả thật là chuyện đáng để nói đến.

Châu Kha vũ trời sinh bản tính dễ ngại, da mặt mỏng như tờ giấy, đương nhiên khi trở thành tâm điểm chú ý sẽ có chút bối rối, đôi mắt ngượng ngùng hơi cụp xuống né tránh ánh mắt của mọi người. Trương Gia Nguyên cởi đàn trên vai đặt xuống một góc, kéo tay người đằng sau đến chỗ Lâm Mặc.

-Cậu ở đây chơi với bọn họ nhé, tớ lại chỗ Trương Đằng một lát.

Châu Kha Vũ nhìn cậu gật đầu, sau đó lại hướng mắt nhìn theo cậu mãi đến khi bị câu nói chọc ghẹo của Lâm Mặc làm cho ngại ngùng mới thu hồi ánh mắt.

-Người ta không có đi mất đâu mà sợ.

Lâm Mặc chính là nuốt không nổi cái bầu không khí hường phấn mà hai đứa bạn học của nó ban cho, cứ như nếu hai đứa tách ra thì sẽ xảy ra chuyện đến nơi, lúc nào cũng phải kề cạnh bên nhau, thật sự là ngứa mắt. Mặc dù nó thừa nhận hai cái người kia khi ở bên nhau trông rất đáng yêu, nhưng kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân như nó cảm thấy, nếu không yêu đương xin đừng phái cơm tró, ok.

Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Mặc có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bình yên của đôi trẻ khi ở cạnh nhau. Không phải mình nó, Phó Tư Siêu cùng những người khác như Trương Đằng, Doãn Hạo Vũ hay Vương Chính Hùng cũng vậy, và họ cũng nhiệt tình tác hợp cho hai đứa, bởi họ cảm thấy hai người như sinh ra là dành cho nhau vậy.

Ba người nói chuyện một hồi thì Phó Tư Siêu và Lâm Mặc bị Trương Đằng phía bên kia gọi qua để tập duyệt cho buổi hội xuân. Sau khi mọi người đã ổn định vị trí Trương Đằng gật đầu ra hiệu, tất cả mọi người cầm nhạc cụ bắt đầu biểu diễn, từng giai điệu vui tươi phong phú vang lên. Trên sân khấu, dưới ánh đèn, mọi người đều trở nên rực rỡ, tỏa sáng. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn về phía người kia, say mê mà thưởng thức dáng vẻ Trương Gia Nguyên chơi đàn. Trương Gia Nguyên và đàn guitar là một tổ hợp tuyệt vời, cũng thực sự đẹp. Nhìn từ vị trí của anh, Trương Gia Nguyên như tỏa ra từng vòng hào quang lấp lánh. Châu Kha Vũ từng xem Gia Nguyên biểu diễn ở trường rất nhiều lần, cũng từng rất nhiều lần được thấy cậu trên sân khấu cùng với guitar, nhưng chưa lần nào anh thôi rung động. Có lẽ hôm nay đặc biệt hơn một chút. Lúc này, anh đang đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt dành trọn cho người anh thầm thích, thoải mái mà tận hưởng dáng vẻ say mê của cậu. Thật sự mà nói, điều khiến anh bị thu hút ở cậu ngoài tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, lúc thanh lúc sắc thì thứ khiến anh trộm lấy chút nhớ thương gửi trao cho người chính là dáng vẻ của cậu ngay lúc này, dáng vẻ của một guitarstylist chuyên nghiệp.

Ngược lại với dáng vẻ thong thả tự nhiên trong mắt Châu Kha Vũ, nội tâm Trương Gia Nguyên lúc này là cả một bầu trời bão tố. Đã có ai nói cho Kha Vũ biết, rằng ánh mắt của anh có thể giết người chưa? Ánh mắt dịu dàng như muốn dìm cậu chìm trong sự ngọt ngào, cậu có thể sẽ không hoàn thiện phần nhạc của bản thân nếu cứ lạc mãi vào ánh mắt ấy. Dẫu vậy Trương Gia Nguyên cũng không muốn tránh đi bởi ánh mắt đó đã mê luyến cậu, làm cho cậu không có cách nào dứt ra được.

Giống như mọi ngày, khi buổi tập luyện kết thúc, tất cả lại kéo nhau đi ăn thịt xiên nướng. Châu Kha Vũ cũng bị bọn họ lôi kéo đi ăn cùng. Quán xiên nướng ngay gần trường đã trở thành quán quen thuộc của mọi người, thịt xiên nướng ở đây chỉ có thể dùng một từ "đỉnh " để miêu tả, hơn nữa giá cả cũng rất phải chăng, bà chủ lại cực kỳ thân thiện, thật là một lựa chọn thích hợp cho mỗi dịp ăn uống của cả nhóm.

Trương Gia Nguyên đặt hai cây xiên nướng vào đĩa của anh, không quên rắc thêm một ít ớt bột .

-Ăn nhiều một chút.

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đi ăn câu cửa miệng của Gia Nguyên nói với anh chính là câu này, không quên tiếp thêm đồ ăn vào chén của anh. Ban đầu Kha Vũ còn có chút ngại, chần chừ gắp đồ vừa được ai kia bỏ vào chén mình, ngượng ngùng cho vào miệng. Thế nhưng sau bao lâu ở cạnh nhau, tập mãi thành thói quen, anh hoàn toàn không còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa, giống như lúc này đây, anh rất tự nhiên cần lấy xiên thịt trong đĩa cắn một ngụm. Miếng thịt nướng thơm lừng cay cay ngòn ngọt làm anh hết sức thỏa mãn, cũng đưa tay với cho cậu một xiên. Hai người cứ cậu gắp cho tớ, tớ gắp cho cậu, gắp qua gắp lại cả bữa ăn. Trước đây Châu Kha Vũ chúa ghét ăn rau, nhưng từ khi bị Trương Gia Nguyên nửa ép nửa khuyên khiến anh không thể nào không ăn, rồi dần dần không còn ghét như trước nữa, dạo gần đây còn tích cực ăn rất nhiều rau. Tuy lúc đầu hơi khó chịu vì ăn món mình không thích, nhưng mỗi lần như vậy đều có Gia Nguyên ở bên cạnh nói vài câu động viên, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tập được một thói quen tốt ăn nhiều rau.

Ăn uống xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy, Trương Gia Nguyên vẫn như thường lệ đưa crush của nó về nhà trước rồi mới quay ngược lại trở về nhà mình. Châu Kha Vũ đã từng phản đối rất nhiều lần bởi điều này, nhưng lần nào Trương Gia Nguyên cũng nhất quyết phải đưa anh về trước rồi mới chịu đi về, nói cỡ nào cũng không nghe, hết cách, anh đành để cậu tiếp tục đưa về. Bắc Kinh mùa này tuy đã vào xuân, không khí so với mùa đông đỡ lạnh hơn một chút nhưng người ta run lẩy bẩy mỗi khi ra đường. Châu Kha Vũ rùng mình cố chôn mình trong chiếc áo khác dày cộm, có chút hâm mộ Trương Gia Nguyên bên cạnh không có chút cảm giác gì gọi là lạnh. Vốn dĩ cậu sinh ra ở Liêu Ninh, mức độ lạnh ở Bắc kinh so với quê cậu còn kém xa. Trương Gia Nguyên nhìn thôi đã biết người bên cạnh chịu lạnh không giỏi, cố ý đi gần anh hơn để vai mình chạm vào người anh, nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy anh. Mối quan hệ của bọn họ hiện tại không cho phép cậu thoải mái như vậy. Tuy nhiên Trương sói già lưu manh đội lốt thỏ trắng ngây thơ Gia Nguyên vẫn có cách khác để làm nũng crush. Cậu đưa tay khoác lấy tay anh, bĩu môi chớp mắt nhìn anh.

-Lạnh quá Kha Vũ.

Kha Vũ có chút giật mình vì sự tiếp xúc đột ngột, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười cưng chiều vỗ lên bàn tay cậu.

-Đi gần tớ một chút.

Chỉ chờ có vậy, Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cả người anh, vai chạm vai, lưng anh dán sát vào lồng ngực cậu, cả hai cứ vậy mà cùng nhau về. Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà cảm thấy ấm áp hẳn, vành tai nháy mắt cũng trở nên đỏ ửng.

Đến trước cửa nhà Kha Vũ, dù có chút không nỡ, cậu vẫn phải buông tay chào tạm biệt anh. Ngay khi anh bước vào nhà, Trương Gia Nguyên đột nhiên nói vọng vào:

-Mai tớ đến chờ cậu đi học chung, cậu nhớ chờ tớ nha, tớ về đây.

Nói rồi chẳng cần biết anh có đồng ý hay không cậu đã quay lưng rời đi, anh miết lấy tay nắm cửa, môi mỏng bất giác mỉm cười, mắt không giấu được hạnh phúc nhìn theo bóng cậu khuất dần ở phía xa.

Sáng hôm sau ai đó đúng giờ đứng dựa trước cửa nhà đợi anh, tay đưa ngang mắt nhìn vào đồng hồ, trông hết sức bảnh tỏn. Châu Kha Vũ vừa mở cửa liền thấy cảnh này, miệng lập tức nở nụ cười, trông vô cùng đáng yêu. Gia Nguyên xoa đầu anh, sau đó đưa đến trước mặt anh hai cái bánh bao.

-Đồ ăn sáng của cậu.

Anh vui vẻ nhận lấy, vô cùng tự nhiên mà mời lại cậu một cái.

-Nguyên cũng ăn đi

Hai người vừa đi vừa ăn, Trương Gia Nguyên nuốt vội vài cái định bắt đầu thao thao bất tuyệt như mọi khi thì bất ngờ bị nghẹn. Châu Kha Vũ hốt hoảng vừa vuốt lưng cậu vừa loay hoay tìm nước. Đến khi cậu thở ra một hơi xem như đã hết bị nghẹn anh vẫn đang xoay sở lục cặp kiếm chai nước khiến cậu buồn cười đưa tay nựng má người cao hơn.

-Đừng tìm nữa tớ hết rồi

-Lần sau ăn từ từ thôi nhé.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu với anh, thầm nghĩ sao con người này đáng yêu thế không biết, phải nhanh chóng bắt về chứ không bị cướp mất thì toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl