3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiết học này là tiết học cuối cùng kết thúc năm 11 của các em kì nghỉ này các em về nghỉ ngơi cho thoải mái với lại suy nghĩ cho kỹ mình theo ban nào nhớ là phải suy nghĩ thật kỹ đấy được rồi tan học " vừa nói xong cô Hạ cũng rời đi .
Thời gian trôi qua thật nhanh chỉ mới ngày nào còn ngơ ngơ bước vào trường bây giờ thoắt cái năm sau đã trở thành học sinh cuối cấp rồi . Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ cảm nhận cơn gió của mùa hè và lắng nghe những tiếng ve kêu trong lòng cảm thấy thoải mái lạ thường . Lâm Mặc huých nhẹ vai cậu
" mày chắc vào ban tự nhiên đúng không " cậu không nói chỉ gật đầu xem như đã trả lời
" tao cũng vào ban tự nhiên " Gia Nguyên nhìn nó hơi bất ngờ "mày thích chính trị mà sao lại vào Ban tự nhiên " đối với câu hỏi của cậu nó thản nhiên đáp
" tao thích hoá hơn " thật ra là môn nào mà nó chả thích đối với nó môn nào cũng thú vị cả cho nên  với nó vào ban tự nhiên hay xã hội đều được chỉ là nó vào ban tự nhiên đơn giản vì hôm qua nó coi tarot dũ trụ mách bảo nó vào ban tự nhiên vậy thôi đơn giản gọn lẹ đỡ phải nhức đầu hơn nữa nó học khá tốt lại còn học đều tất cả các môn nên nó có gì mà phải sợ môn nào . Nhưng Gia Nguyên thì khác tuy cậu học rất tốt môn lý , môn hoá và toán cũng không tệ nhưng sinh học , Ngữ Văn và đặc biệt là Tiếng anh thì cậu luôn bị đánh giá là không tốt  ba môn đó chính là điểm yếu chí mạng của cậu . Có điều Kha Vũ lại rất giỏi tiếng anh sau này kiếm cớ hỏi bài xem ra ngu tiếng anh cũng có lợi nhờ . Nghĩ đến vậy trong lòng cậu liền cảm thấy vui vẻ cười như tên ngốc làm người bên cạnh thấy kì lạ . Lâm Mặc biết bạn mình lại lên cơn nó liền bố một cái ngay đầu thành công khiến tên kia thức tỉnh
" Gì vậy thằng này " cậu vừa mới bị một vố ngay đầu bao  nhiêu vui vẻ tan biến bực tức quay sang bên cạnh tay xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh .
" mày có về không ? Người ta về hết rồi mày còn ngẩn ngơ ở đây làm cái quần gì về trễ má tao vác cây đánh tao là tao đốt nhà mày " nói xong nó túm cổ cậu lôi đi . Cả hai đứa một đứa lôi lôi kéo kéo đứa còn lại bị nắm cổ lôi đi thì  í ới la ồn ào cả một dãy hành lang .

Kỳ nghỉ trôi qua khá nhanh ngày bắt đầu năm học cũng đến Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không còn là những thằng nhóc ngáo ngơ chuyên đi phá phách lung tung nữa bọn họ trưởng thành hơn một tí xíu xiu ừ có một tí thôi còn lại thì vẫn chechow như thường . Năm nay hai đứa nó lại chung lớp và thành tích hai đứa khá tốt nên được vào lớp khá giỏi của trường Lâm Mặc nó rất vui vì điều này mặc dù nó biết sẽ áp lực lắm nhưng mà công sức nó chăm chỉ học tập như vậy vào được lớp này cũng coi như là thỏa đáng đi hơn nữa nhà nó cũng sẽ rất vui .Ngược lại với Lâm Mặc ,Gia Nguyên chẳng cảm thấy gì thật ra đối với cậu lớp nào cũng được đều là lượng kiến thức giống nhau tuy lớp khá giỏi thì nâng cấp lên một tí nhưng chẳng phải là cùng một hệ thống kiến thức sao quan trọng là bản thân có tính tự giác về học tập là được cho dù ở lớp yếu thì khi cố gắng tương lai nhất định sẽ rộng mở . Cho nên dù cậu ở lớp yếu hay lớp giỏi thì cậu vẫn sẽ làm những việc nên làm cho tương lai của cậu , cậu bình thường  một chút cũng chả thấy Hưng phấn  .Đó là khi cậu chưa phát hiện mình chung lớp với crush  hơn nữa còn là bạn cùng bàn . Bởi vì cao nên cậu được sếp ngồi cuối và điều cậu thích là cậu ngồi ngay cửa sổ , vị trí này của cậu muốn ngắm cảnh hay ăn vụng , ngủ thì đều quá hợp lý tất nhiên có một điều càng Hưng phấn hơn đó là khoảnh khắc Kha Vũ bước vào lớp sau đó dưới sự sắp xếp của thầy Lưu Chương
Kha Vũ đã trở thành bạn cùng bàn với cậu . Điều tuyệt vời nhất khi đi học đó là được ngồi cùng bàn với crush và Gia Nguyên đã được nhận sự tuyệt vời đó . Cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thân thiện chào hỏi
" chào Kha Vũ sau này giúp đỡ nhau nha " cậu nghĩ Kha Vũ sẽ mỉm cười với cậu như cách anh đã từng làm vậy vào lần đầu gặp mặt nhưng sự thật như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu . Kha vũ không cười chỉ gật đầu nói đúng một tiếng " chào" sau đấy ngồi xuống mắt nhìn lên bảng biểu cảm không giống như những lần gặp mặt trước ngay cả ánh mắt cũng không còn ôn nhu như trước . Gia Nguyên không hiểu vì sao như vậy nhưng thôi kệ sau này thành bạn cùng bàn tiếp xúc từ từ cậu ấy cũng mở lòng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl