4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đấy ngoài câu "ừm ", "được " Kha Vũ không hề nói bất cứ câu nào khác điều này khiến cậu khá khó chịu , cậu vẫn không hiểu chẳng phải lúc trước gặp nhau Kha Vũ còn thân thiện mỉm cười với cậu như thế vậy cớ sao bây giờ lại xa lạ như vậy , cậu biết hai người rất ít gặp mặt nhau cũng rất ít tiếp xúc nhưng không phải là chưa từng nói chuyện với cả lúc trước khi cậu trả dù cho anh , anh cũng rất thân thiện nói chuyện với cậu lúc đấy anh còn cười rất vui vẻ . Sự thân thiện đấy hiện tại biến mất đâu rồi khiến Kha Vũ và cậu trở nên xa cách như vậy .
lòng cậu khó chịu muốn hỏi thẳng người bên cạnh lý do nào anh lại trở nên xa cách với cậu như vậy . Nhưng mà thôi  đi nếu bây giờ xa cách thì cậu sẽ cố gắng kéo khoảng cách lại hiện tại bây giờ hai người là bạn cùng lớp , cùng bàn thì chuyện gắn kết với Kha Vũ ,Gia Nguyên cậu có thế làm được. Và  bây giờ  thì cả hai vẫn duy trì sự im lặng đến tận khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng. Gia Nguyên ngã người ra phía sau giãn gân cốt sau mấy tiếng ngồi học nhàm chán cậu nhìn Kha Vũ thu dọn đồ đạc muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nói gì đành im lặng theo dõi cứ như vậy khi chạm phải ánh mắt Kha Vũ nhìn lại mình cậu lúng túng ngồi thẳng dậy gượng gạo cười với người kia .
" cậu không về à?" Anh hỏi cậu nhưng cậu lại không có bất tí động tĩnh gì sợ bản thân nói nhỏ Gia Nguyên không nghe được anh liền tăng âm lượng lặp lại câu hỏi lại thêm lần nữa . Gia Nguyên hoàn hồn  ban nãy Cậu hơi ngơ tí vì người kia đột ngột nói chuyện trước với cậu khiến cậu bị đơ vài giây nhưng sau đấy không để cậu ấy đợi lâu Gia Nguyên cũng đáp lại " À về chứ cậu với tay lên trên đánh thức Lâm Mặc  " về thôi Lâm Mặc đừng ngủ nữa "sau đấy gấp rúc lấy cặp sách đuổi theo Kha Vũ mặc kệ tiếng gọi í ới của Lâm Mặc ở đằng sau " ê đợi  coi thằng kia ".
Gia Nguyên đuổi đến cạnh người kia tay chạm vào vai người ấy thành công khiến Kha Vũ dừng bước nhìn cậu .
"Mình về cùng nhau đi " cậu chờ đợi sự đồng ý của người trước mặt , đáng tiếc Kha Vũ lại nói " nhà tôi và cậu không chung đường " sau đó rời đi. Gia Nguyên có chút buồn trước sự lạnh nhạt này rõ ràng lúc trước thân thiện đến thế sao bây giờ lại . Mà thôi dù Kha vũ có lạnh nhạt cớ nào thì Trương Gia Nguyên vẫn thích

Kha Vũ ngã người lên chiếc giường êm ấm sau ngày học vất vả anh nhớ lại dáng vẻ của Gia Nguyên khi nãy lòng tự trách sao lại Từ chối cậu ấy nếu anh đồng ý có phải anh sẽ thân thiết hơn với cậu không cơ mà nếu thân với cậu rồi thì liệu anh không buông bỏ được mà thích cậu thêm thì làm sao . Đúng vậy anh thích cậu là thích rất lâu rồi . Anh gặp Gia Nguyên vào một buổi tối ngày Giáng sinh giữa thời tiết lạnh lẽo ấy khi mọi người trong gia đình cùng ngồi lại với nhau trên bàn ăn trong khung cảnh ấm áp nhưng đó là gia đình người khác còn anh lại phải âm thầm đón giáng sinh một mình ở trong một quán cafe không nhỏ cũng chả lớn của người anh họ chính lúc ấy anh đã gặp cậu , cậu ngồi đấy vừa đàn vừa hát những âm điệu nhẹ nhàng cùng với tông giọng trầm ấm xoa dịu sự cô đơn của anh .Sau  đấy cậu kết thúc bài hát bằng nụ cười ấm áp sưởi ấm sự lạnh giá trong tâm hồn anh , anh vẫn nhớ rõ bài hát đấy tên là biển vũ trụ là bài hát mà cậu tự sáng tác . Cậu và bài hát đó và cả nụ cười ấm áp  kia bằng cách nào đó đã để lại trong anh bao nhiêu nhớ thương để rồi mỗi tối anh lại đến gặp cậu nhưng thật tiếc cậu chẳng còn ở đấy, cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại cho đến khi anh biết được cậu học chung trường với mình anh đã vui đến nhường nào thế nhưng anh vẫn không dám tiếp cận cậu vì anh không biết phải bắt chuyện thế nào nên chỉ đành âm thầm ở phía sau theo dõi . Ngày mưa hôm ấy anh đã dùng hết Dũng khí loại bỏ đi sự ngại ngùng mà đưa dù cho cậu cũng nhờ vậy anh mới có cơ hội gặp lại cậu lần thứ hai , mới có cơ hội nói chuyện với cậu và sau đấy là lần chạm mặt thứ ba ở buổi lễ khai giảng mặc dù không nói với nhau câu nào nhưng điều khiến anh vui vẻ là khi cậu mỉm cười nhìn anh . Niềm vui chưa được bao lâu thì anh lại phát hiện trên diễn đàn hiện lên các tin đồn cậu và cô bé Hy Yên hẹn hò trãi dài khắp khắp nơi ban đầu tất nhiên anh không tin đến khi bức ảnh kia xuất hiện trong bức ảnh đấy cậu cầm một cái hộp nhỏ từ tay Hy Yên có lẽ đấy là quà , cậu mỉm cười với cô bé ấy chính là nụ cười ấm áp khiến anh thầm yêu đó . Và anh nghĩ có lẽ tin đồn kia là thật , nếu thế thì thôi vậy anh sẽ xem như cậu là ký ức đẹp đẽ của anh ký ức vào đêm đông ấm áp . Vậy mà trớ trêu thay anh và cậu lại là bạn cùng lớp hơn thế lại là bạn cùng bàn nếu như vậy anh làm sao mà từ bỏ .khoảnh khắc bước vào chỗ cạnh cậu ngay giây phút cậu vui vẻ chào đón anh lúc đấy anh rất muốn thân thiện đáp lại " chào Gia Nguyên rất vui vì làm bạn cùng bàn với cậu " nhưng anh lại chỉ đơn giản trả lời một chữ chào vì chỉ như vậy khoảng cách cả hai sẽ xa hơn như thế thì anh sẽ buông bỏ được. Thật ra tỏ ra lạnh nhạt với cậu như vậy cũng không dễ dàng gì nhưng ít nhất nó sẽ đỡ hơn là khi thân thiết để rồi anh lại càng lấn sâu vào mà càng lấn sâu thì anh sẽ lại càng đau lòng nên thôi cứ xem như hai ta là người xa lạ đi.
Kha Vũ chầm chậm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi buồn của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl