8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhìn ra ngoài đã thấy trời sập tối anh bước đến chỗ cậu nhóc đang cặm cụi làm bài tay vỗ nhẹ lên mặt bàn thu hút  sự chú ý của nó , nó ngước lên nhìn anh sau đó liền cụp mắt xuống nhìn vào đống bài tập . Thấy biểu hiện của nó anh cười nhẹ
- hôm nay học đến đây thôi trời tối rồi tôi đưa em về nhà
- em tự đi bộ về được không phiền thầy đâu ạ.
Nó thu dọn sách vở sau đó xách đồ chuẩn bị xoay đi nhưng anh nhanh tay giữ nó lại
- tôi đã nói với mẹ  em là sẽ đưa em về đã nói thì phải làm cho nên đi thôi
Trên xe không khí im ắng đến đáng sợ anh chuyên tâm lái xe nhưng vẫn không nhịn được mà liếc sang nhìn nó , còn nó cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ nó nhớ lại những lời Lưu Chương nói khi đưa cho nó bài kiểm tra toán Toàn những lời phê bình nặng nề ("Lâm Mặc tôi đã đánh giá khá cao em khi nhìn vào bảng điểm hai năm trước của em tôi cứ cho rằng em có thể ngang nhiên nằm ngủ trong tiết của tôi là vì trong đầu em đã chất đầy kiến thức rồi nên không cần lắng nghe tôi giảng nhưng có vẻ em tầm thường hơn tôi nghĩ ") những lời nói này của Lưu Chương khiến nó có chút ấm ức đúng thật là nó có ngủ trong tiết của anh nhưng cũng chỉ mới một lần hơn nữa lúc đấy nó thật sự rất mệt nên chỉ định chợp mắt một tý chỉ một tý thôi có điều một tý đó hơi lâu nhưng mà cũng không phải nó bỏ hẳn bài giảng của anh nó vẫn nhờ Gia Nguyên và Kha Vũ tường thuật lại với cả nó còn thức đêm để giải  đề nó hoàn toàn không có lười biếng chỉ là cái đề toán lạ quá nó không quen . Cho nên lần này mới bị tuột xuống cuối lớp nhưng chỉ môn toán thôi mà mấy môn còn lại nó toàn nằm trong top 10 đấy . Nói với người ta nặng lời như vậy thầy giáo gì mà đáng ghét thế không biết chẳng giông cô hạ năm ngoái mỗi lần điểm nó hơi thấp cô sẽ động viên nó làm cho nó có tinh thần phấn đấu còn Lưu Chương không những nói những lời khó nghe còn giữ nó lại học đến sập tối đáng ghét hơn là sau này nó phải phụ đạo toán với cái người kia mỗi ngày là mỗi ngày . Càng nghĩ nó càng thấy ghét thêm .
Lưu Chương liếc nhìn gương mặt ấm ức đấy của nó liền thấy buồn cười nhưng nghĩ lại những lời bạn nãy của mình anh thấy có hơi áy náy dù gì chỉ mới lần đầu nó bị như vậy cộng thêm bây giờ đã là học sinh cuối cấp áp lực cũng khá cao có vẻ anh nên động viên nó . Xem ra anh hơi sai rồi , thỏ dài một hơi anh ôn tồn nhìn nó mà nói
- ban nãy tôi không nên  nặng lời với em dù gì chỉ là bài kiểm tra đầu năm làm để rút kinh nghiệm cho những lần kiểm tra tiếp theo lần đầu em bị điểm thấp như vậy tôi nên an ủi động viên em học tập những lời ban nãy cho tôi xin lỗi .
Nghe những lời này của anh nó có hơi bất ngờ bao nhiêu ủy khuất đều không cánh mà bay hiện tại trong lòng nó cảm thấy có chút ấm áp những định kiến ban đầu dành cho anh cũng tan biến
- em mới là người sai em không nên ngủ trong tiết của thầy sau này em sẽ cố gắng học toán sẽ không để điểm kém nữa
Lưu Chương hài lòng gật đầu , đứa nhỏ này thật đáng yêu mới ban nãy còn ấm ức xụ mặt như thế anh chỉ xoa dịu một tý liền trở nên vui vẻ mà nhận lỗi .
Đưa Lâm Mặc về đến nhà Lưu Chương vốn định tạm biệt sau đó rời đi nhưng lại được phụ huynh mời lại dùng bữa ba mẹ lâm Mặc nhiệt tình quá khiến anh cũng không nỡ từ chối . Bàn ăn 4 người trong rất ấm áp vui vẻ nhưng thật ra đối với nó chẳng khác nào buổi họp phụ huynh trá hình vậy mẹ nó luôn hỏi về việc điểm kiểm tra toán thấp nhất lớp của nó còn bảo nó làm phiền Lưu Chương gì chứ nó đâu có rảnh mà làm phiền người kia mới là người giữ nó lại đến 3 tiếng đồng hồ để giải đề đấy người tội nghiệp nhất là nó đây này . Lưu Chương thấy nó bắt đầu xị mặt liền biết nó đang không vui vì những lời nói của mẹ anh bắt đầu tìm cách xoa dịu
- thật ra Lâm Mặc căn bản là học rất tốt các môn còn lại của em ấy đều nằm trong top 10 của lớp đấy ạ có điều môn toán em hơi yếu một tý vì vốn dĩ toán khá khó so với nhiều môn nhưng mà anh chị không phải lo đầu óc Lâm Mặc rất nhanh nhẹn em sẽ kèm em ấy học kết quả sẽ tiến bộ thôi
- vậy mong thầy giúp đỡ cho thằng nhóc nhà tôi , tôi thật sự rất cám ơn .
- dạ việc nên làm mà chị không cần khách sáo đâu ạ
Ban đầu Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương rất đáng ghét nhưng mà đó là quá khứ thôi chứ hiện tại trong mắt nó Lưu Chương đặc biệt tốt . Anh nói đỡ giúp nó còn khen đầu óc nó nhanh nhẹn thật ra nó cũng thấy vậy . Nó cảm thấy may mắn khi năm nay được học lớp của anh coi như những suy nghĩ ban nãy của nó chỉ là trong một phút lông bông thôi chứ một người thầy như Lưu Chương thì quá tốt quá xuất sắc phi thường hoàn mỹ.
Nhìn dáng vẻ tủm tỉm cười của nó khá đáng yêu chỉ mới nói đỡ vài câu đã đắc ý như vậy đúng là nhóc con đáng yêu .
Cơm nước xong xuôi anh cũng xin phép tạm biệt mọi người để về , nó liền tiễn anh ra xe
- thầy về cẩn thận bye bye
Nó vui vẻ vẫy tay với anh ,anh cũng mỉm cười gật đầu xoa đầu nó rồi lái xe đi . Lưu Chương nhìn vào kính chiếu hậu vẫn thấy nó đứng đấy vẫy tay anh bật cười trước sự nhiệt tình đáng yêu này của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl