9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra chưa kịp tỉnh ngủ Lâm Mặc nó đã kêu réo hối thúc khiến Gia Nguyên cũng luống cuống theo đến lúc xuống đến cửa rồi mà nó vẫn lằng nhằng cậu . Ngăn cho miệng nó đừng tiếp tục nói cậu đành nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng nó thành công khiến nó ngưng luyên thuyên . Nhớ đến chuyện hôm qua nó bị gọi lên phòng giáo viên cậu mới huých nhẹ vai nó hỏi
- hôm qua bị gọi lên mày có bị gì không
Nó cố gắng nuốt miếng bánh cuối cùng sau đó nhếch vai
- thì lên đó nghe phê bình sau đó thầy Chương bảo là sẽ phụ đạo toán cho tao sau mỗi buổi học mà ban đầu thầy nặng lời lắm nhưng mà lúc đưa tao về ấy ổng xin lỗi tao vì đã nặng lời với tao còn nữa mẹ tao mời ổng ở lại ăn cơm xong trao đổi tình hình học tập của tao mẹ tao cứ nói tao vô dụng hơi ngốc cần chỉ dạy thêm tao cứ tưởng ổng sẽ phê bình tao nhưng không ổng nói đỡ giúp tao cơ còn khen tao thông minh .
Nó tường thuật lại cho cậu không giấu được niềm vui sướng mà tủm tỉm cười . Nhìn nó đắc ý như vậy máu cà khịa của cậu lại nổi lên
- ổng giả bộ đấy chứ chẳng lẽ ở trước mặt bố mẹ mày mà ổng nói mày ngu đầu óc có vấn đề .
Nụ cười nó chợt tắt khi nghe cậu nói nó không phục mà đấm vào vai cậu
- tao trời sinh vốn dĩ đã thông minh chỉ có đứa ngu như mày mới không thấy được sự thông minh của tao
Cậu hướng nó mà cười khẩy thông minh của nó toàn sử dụng vào mấy cái chơi ngu có tiếng . Tuy nhiên cậu cũng hưởng ứng mấy cái trò đó của nó mặc dù hậu quả khá thảm .
Không chơi ngu đời không nể
—-
Tiết văn như liều thuốc mê mà giọng cô giáo dạy văn đang thao bất tuyệt trên bục giảng Cứ đưa cậu vào cơn đê mê khiến mí mắt cậu không tài nào mở lên được . Cứ hai ,ba phút cậu liền không nhịn không được mà gục lên gục xuống .
Kha vũ liếc nhìn người bên cạch đang khó khăn chóng chọi cơn buồn ngủ trông vừa đáng iu vừa buồn cười . Khi thấy cậu gục hẳn sang bên mình Kha Vũ liền vội lấy tay đỡ lấy một bên má của cậu . cậu cũng giật mình mà bật dậy ngượng ngùng gãi đầu nhìn anh
- xin lỗi Kha Vũ tớ hơi buồn ngủ
- cậu ngủ đi tôi canh cô cho
- cảm ơn cậu nhiều vậy tớ ngủ đây
Cậu yên tâm mà gục đầu xuống bàn thoải mái chìm vào giấc ngủ . Bên ngoài là mùa thu dịu dàng với những tán lá đỏ đang rơi lác đác xuống mặt đất , những ánh nắng dịu nhẹ soi qua từng cửa sổ . Bên trong lớp học cô giáo đang say sưa nói về những dòng thơ lãng mạn ,một khung cảnh thật yên bình .
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn người bên cạnh đang say giấc đang vẻ khi ngủ của cậu rất ngoan ngoãn che lấp đi sự tinh nghịch hằng ngày trông như một chú cún nhỏ vậy rất đáng yêu . Cứ như vậy anh cứ mãi ngắm nhìn cậu mà bỏ hết những lời giảng của cô giáo trên bục , cứ thế một người ngắm nhìn một người đang ngủ cho đến khi tiếng chuông hết tiết đánh thức cậu cũng như thức tỉnh sự u mê của anh .
Cậu uể oải vươn vai sau một giấc ngủ dài cũng nhờ Kha Vũ mà cậu mới có thể yên tâm đánh giấc . Cậu mới quay sang phía bên cạnh anh cũng nhẹ nhàng cười với cậu
- dậy rồi ? hết buồn ngủ chưa
Gia Nguyên gật đầu sau đó đưa tay xoa đầu anh
- tớ đi rửa mặt đây cám ơn bạn học Châu giúp tớ đánh giấc nhé.
Đây không phải lần đầu Gia Nguyên xoa đầu anh lần trước ở sân bóng rổ cũng cậu cũng đã làm vậy chỉ là dù lần nào cậu làm như vậy anh đều sẽ cảm thấy bất ngờ đỏ tai xen lẫn một tý hạnh phúc . Anh xoa nhẹ vành tai đang đỏ lên của mình âm thầm nhìn ra cửa mong đợi người kia trở về . Không bao lâu Gia Nguyên cũng trở lại mặt cậu đã trở nên tỉnh táo hơn
Cậu ngồi lại chỗ xoay hẳn sang bên anh tính bảo anh một lát cùng đi ăn trưa nhưng lại bị cô bạn Tuyết Nhi chen ngang . Tuyết Nhi đưa một quyển vở có bài tập môn lý đến trước mặt Kha Vũ cô nàng ngại ngùng ấp úng mở lời
- Kha...Vũ...có thể giúp tớ bài này không
Anh nhìn cô bạn sau đấy nhìn vào quyển vở kia cầm bút gật đầu . Tuyết Nhi được sự đồng ý của anh liền vui vẻ hướng Trương Gia Nguyên nói
- Gia Nguyên cậu có thể nhường chỗ để Kha Vũ chỉ bài cho tôi không .
Nghe Tuyết Nhi nói như vậy anh không muốn cậu rời đi liền định lên tiếng ngăn cản nhưng chưa kịp đã nghe cậu nói
- không tại sao tôi phải rời đi
Lời vừa dứt cậu liền lấy tay vòng qua hông anh mà kéo lại gần mình hành động này của cậu làm anh cùng Tuyết Nhi hoang mang , đối với biểu cảm của hai người kia cậu chỉ nhẹ nhàng hất cằm về phía chỗ trống bên cạnh anh
- đấy chỗ trống vừa đủ cho cậu đó ngồi đi
- à ờ cám ơn .Tuyết Nhi gượng gạo ngồi xuống
vẻ mặt cậu đắc ý nhìn Tuyết Nhi sau đấy nhướng mày lên trên với Lâm Mặc khi thấy nó quay xuống âm thầm giơ ngón cái với cậu . Nói chứ cậu để ý cô bạn này khá lâu rồi cậu ta rất hay nhìn chăm chăm Kha Vũ của cậu đôi khi còn tủm tỉm cười . Chính là thích Kha Vũ của cậu,mà cô bạn này cũng rất đẹp cũng rất nổi tiếng là nhiều người theo đuổi nếu bên khối dưới có Hy Yên với nét đẹp trong sáng đáng yêu thì khối trên Tuyết Nhi được mệnh danh là người có vẻ đẹp sắc xảo tinh tế tính cách cũng rất dịu dàng . Cho nên cậu phải nhanh giữ người của mình không cẩn thận bị cướp mất thì khổ .
Sau một hồi cô bạn kia cũng chịu rời đi , lúc này anh mới nhìn xuống liền thấy tay người bên cạnh đang đặt trên hông mình không có dấu hiệu rời đi khiến anh có chút ngại đưa mắt sang người kia . Thấy biểu cảm của anh cậu mới giật mình thu tay ngại ngùng xoa gáy
- xin lỗi tớ quên tý
- không sao . Anh xua tay sau đấy nhích ra đầu bàn kéo xa khoảng cách để giảm bớt sự gượng gạo
Cậu lại không thích điều này nên hơi nhăn mặt bĩu môi kéo nhẹ tay người bên cạnh
- xích lại một chút tớ hơi lạnh
Biểu cảm làm nũng đáng yêu của cậu sao anh nỡ mà không làm theo cho nên liền chiều theo ý xích lại gần cậu thu gọn khoảng cách .
Nhìn một tràn giả trân của thằng bạn Lâm Mặc không nhìn được mà cho cậu một ánh mắt khinh bỉ . Trương Gia Nguyên mình đồng da sắt bây giờ yếu đuối sợ lạnh có đánh chết nó cũng không tin tên kia chính là đang làm bộ làm tịch không hổ là sói đội lớp cừu đằng sau dáng vẻ đáng yêu đó là cả một vùng trời âm mưu . Nó âm thầm cầu nguyện bạn học Kha Vũ đáng yêu không bị con sói này cổm đi mất
Gia Nguyên hướng nhìn Lâm Mặc nhếch môi vô sỉ xích lại gần hơn Kha Vũ vai đụng vai , tay đụng tay khiến tai anh ửng đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl