Kí ức tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Doãn Thiên là bạn học cao trung của nhau, lúc mới đến nhận lớp hai người cũng chẳng có ấn tượng gì với nhau cả, rồi dần dần chẳng hiểu tại sao lại....

Khai giảng bắt đầu

Diệp Anh là người rụt rè nên ngày đầu vẫn chưa quen một người bạn nào cả, cô cứ lủi thủi ngồi một mình không có ai nói chuyện cùng trong suốt thời gian khai giảng. Khi vào đến lớp ai ai cũng vui vẻ nói chuyện với bạn bè của mình thực ra cô cũng rất muốn lại tham gia vào cuộc trò chuyện ấy nhưng cô không biết nói gì. Được một tuần thì cô quen được hai người bạn là Tiểu Ái và Minh Lan, cô bắt đầu cởi mở, nói chuyện nhiều hơn với họ. Dần dần ba người đã trở nên thân thiết, hai người họ khiến cô tự tin hơn không còn rụt rè nhút nhát như ngày đầu, mối quan hệ với các bạn trong lớp cũng ngày càng vui vẻ. Diệp Anh là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cô thích chìm đắm trong những câu chuyện ngôn tình, mong muốn chuyện tình cảm của mình cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng như vậy. Cứ như vậy đã qua năm nhất cao trung vừa vui vẻ vừa nhẹ nhàng. Năm hai bắt đầu cũng là lúc tình yêu của cô bắt đầu, cô được phân làm nhóm trưởng vì thành tích học tập khá mà một phần là vì các thành viên trong nhóm đều kiến nghị để cô làm do cô luôn giảm nhẹ hoặc là bỏ qua những lỗi sai của họ. " Người ấy" của cô cũng trong nhóm lại là
thành viên khiến cô đau đầu nhất, luôn chống đối cô, luôn trêu cô khiến cô muốn điên lên, muốn cho tên đó biết mặt. Người ấy chính là Doãn Thiên, ngồi đằng sau cô, anh luôn bày trò khiến cả nhóm cười kiểm soát được, Doãn Thiên không tính là quá đẹp trai nhưng cũng chẳng xấu, anh cao lại hơi gầy, rất thích các môn thể thao. Trong giờ học

- " Này, Cây Nấm mượn cái bút hôm nay tôi quên mang rồi"

- " Đây cầm đi" cô hào phóng đưa cho anh nhưng ai ngờ có lần một thì có lần n

- " Này, mượn quyển sách với"

- " Này mượn cái thước kẻ"

- " Này mượn abcxyz"

Đủ thứ mượn, mà mỗi lần mượn xong là đồ của cô bặt vô âm tín, một đi không trở lại luôn, cô bực bội, nhăn mặt nói

- " Tên Cột Đèn kia, mượn đủ thứ thể, cậu chỉ mang mỗi cái xác đi học thôi à?" lườm anh, gằn giọng nói

- " Nào có phải mang mỗi cái xác còn có linh hồn và cái cặp của tôi nữa chứ" nhăn nhăn nhở nhở

- " Mượn thì nhớ trả đấy đừng có như quyển sách kia, cầm về xong người ta mua quyển mới rồi lại trả nhớ chưa" nói là vậy nhưng cô vẫn cho mượn

- " Đấy là cầm nhầm chứ " bày ra vẻ mặt vô số tội

Sở dĩ anh gọi cô là Cây Nấm vì anh thấy cô nhỏ nhắn giông như cây nấm vậy, còn cô gọi anh là Cột Đèn cũng vì anh cao hơn cô tận hai cái đầu.

Hôm nay cô gặp chuyện buồn, nhưng mỗi khi có các bạn ở cùng thì trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, hai người bạn thân hôm nay đều nghỉ học cô cũng chẳng biết chia sẻ với ai, giờ ra chơi cô mệt mỏi nằm nhoài ra bàn những giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống cô định lặng lẽ lau nước mắt ai ngờ lại nhìn thấy một chiếc khăn giấy trước mặt cô nhận lấy rồi nhẹ nhàng lau, lau xong cô ngẩng lên xem là ai rồi nói cảm ơn thì ngỡ ngàng là anh, chẳng phải lúc nãy anh đi ra ngoài rồi sao, anh ngồi xuống lặng lẽ nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của anh lên vai cô vỗ nhẹ, an ủi cô. Giờ phút này không hiểu sao cô thấy rất thoải mái, không còn nặng nề như trước nữa, chuông vào lớp reo lên, cả lớp quay lại, anh cũng bỏ tay ra, cô quay xuống cảm ơn một lần nữa với đôi mắt đỏ hoe, anh liền nói " mắt đỏ quá rồi kìa, nín đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi" có bạn học đi qua thấy mắt cô đỏ đỏ thì hỏi có phải do anh bắt nạt cô không rồi trêu hai người. Từ ngày hôm đó tâm tình của hai người đều đã có biến động, họ cứ như vậy lúc thì trêu đùa nhau lúc thì cãi nhau nảy lửa nhưng hai người họ đều hiểu rõ chỉ có thể là đối phương thì mới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro