Kí ức tươi đẹp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả lớp cùng đi cắm trại, ai ai cũng háo hức, may thay hôm nay Tiểu Ái và Minh Lan đều đi, chuyện cô đơn phương Doãn Thiên hai người họ đều biết, họ nói sẽ bày cách cho cô

" Diệp Anh, cậu yên tâm hai người bạn này sẽ vì cậu mà hi sinh thân mình" vẻ mặt đầy kiên định của hai cô bạn thân làm Diệp Anh buồn cười

" Vậy tại hạ đa tạ hai vị, sẽ cảm tạ sau nhé" ba người hi hi ha ha với nhau một lúc rồi lên xe, vừa lên xe hai người họ đã ngồi với nhau bỏ lại cô bơ vơ không biết ngồi chỗ nào, quay sang hỏi

" Này, còn mình thì sao?"

" He he, bọn này giúp được thế thôi còn chỗ của cậu thì đó đó" nói xong còn quay qua chỗ trống bên cạnh của Doãn Thiên mà hất hất cằm

" Mình run" cô cúi xuống nói thầm với hai cô bạn bom tấn của mình, tưởng hi sinh như nào hóa ra lại bỏ cô lại

" Run gì chứ, thích là phải tấn công, cứ phòng thủ thì chỉ có vườn không nhà trống thôi, chị em à cố lên" biểu cảm cùng hành động của họ khiến cô muốn đánh họ ngay trên xe

Cô dặn lòng liều mạng đi xuống vì chỗ của Doãn Thiên chỉ cách chỗ bạn cô hai hàng, qua hàng ghế này là đến chỗ của Doãn Thiên cô lấy hết can đảm chuẩn bị bước đến thì...

- " Diệp Anh, không phải cậu hị say xe à để mình ngồi sau cho" Kiều Nguyệt nhóm cô lên tiếng, cô chỉ đành ngồi với Hữu Nhất- cũng là thành viên trong nhóm cô, nói đến cậu bạn này cô lại thấy kì lạ, lúc cô quay xuống dặn dò hay nhắc nhở mọi người thì luôn thấy cậu ta nhìn cô, vì lí do này cô thấy kì kì khi ngồi với cậu nhưng biết sao được chẳng lẽ lại xông xuống bảo " mình không say xe " à

" Doãn Thiên nhìn cô rồi lại quay qua cửa sổ của xe không nói gì, cô thấy hôm nay ai cũng kì lạ hết Doãn Thiên mọi ngày hi hi ha ha đùa vui hoạt ngôn lắm mà sao hôm nay lại thế kia, thôi ngồi sau hai cô bạn của cô càng tốt, cô vừa ngồi vào chỗ bên cạnh Hữu Nhất thì cậu ta quay qua rồi lại nhìn cô chằm chằm, cô lên tiếng để phá vỡ cái không khí kì lạ này

- " Mình có thể ngồi đây không? Nếu cậu thấy không ổn để mình tìm chỗ khác"

- " Cậu sao vậy, mình thấy cậu cứ thấy mình là căng thẳng mà mình có làm gì đâu "

- " Thì do cậu cứ lặng im nhìn rồi không nói gì làm tôi sợ đấy ha ha" thêm hai tiếng cười hơi nhạt nhẽo

- " Tại vì tôi sợ tôi nói chuyện nhàm chán quá thôi" Hữu Nhất bật cười, anh còn tưởng như thế sẽ ngầu chứ hóa ra lại dọa cô rồi

Nói chuyện qua lại hai người trở nên thân thiết hơn trước, cảm giác ngại ngùng cũng biến mất. Qua một lúc cô bất đầu thấy buồn nôn nên nói với cậu là mình buồn ngủ rồi cố để ngủ, một lúc sau đến nơi, Diệp Anh mở mắt ra thấy đầu cô đang đặt ở trên vai Hữu Nhất mà cậu ấy cũng đang ngủ do đó cô nhẹ nhàng ngồi nghiêm chỉnh lại nhưng cô đâu biết là Hữu Nhất không hề ngủ anh chỉ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi cô ấy tựa vào vai mình, thực ra cậu cũng rất thích cô, thích cách cô cười,cách cô nói chuyện với mọi người, thích tất cả mọi thứ của cô...

Xuống xe cô nhanh chóng đi với hai người bạn của mình, cô kể lại với bạn về việc lúc nãy

" Thấy chưa mình biết ngay có điều không lành mà mắt cứ giật giật suốt"

" Đáng nhẽ ổn cả đấy tại Kiều Nguyệt từ đâu chui ra không biết" Minh Lan cau mày nói

" Này, các cậu không biết gì hết à Kiều Nguyệt thích Doãn Thiên đấy" Tiểu Ái ra vẻ thần thần bí bí

" Lần sau phải tách nó ra nếu không là hỏng hết, công sức bỏ luôn đấy" Minh Lan cỏ vẻ quyết tâm

" Thôi, chúng mình vui vẻ đi đã, yêu đương làm gì cho đau não" nói thì là vậy nhưng cô thấy rất buồn bã, Kiều Nguyệt cũng là bạn cô mà Doãn Thiên hôm nay cũng không có vẻ gì là không thích cô ấy hay là cô đừng thể hiện rõ là cô thích Doãn Thiên nữa nếu như hai người họ thích nhau ít ra cô và họ còn có thể làm bạn nhưng nếu như cô tỏ tình rồi anh không thích cô sẽ rất khó để làm bạn, rất khó để như bây giờ.

🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro