Anh ấy có người mình thích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay Diệp Anh đến trường thì đã muộn giờ cô chạy nhanh vào lớp học " Cô ơi em đến muộn ạ, em hứa không có lần sau" cô nói một tràng dài nói xong cô mới hít lấy hít để nhưng chỉ nghe một tràng cười của bạn học cùng đồng thanh nói " Vào đi em" cô hỏi Tiểu Ái sao hôm nay cô chưa đến thì cô ấy nói" Cô hôm nay không đến dạy được đâu vì con cô sốt cao" cô ồ lên rồi quay về chỗ của mình, thấy Doãn Thiên hôm nay có vẻ mệt mỏi cô quan tâm hỏi

      - Hôm nay không khỏe à hay bị thứ gì kích thích thế?

      - Hôm qua thức muộn quá_ Doãn Thiên trả lời

      - Này cậu không biết gì à?_ Minh Lan hỏi Diệp Anh

      - Biết gì là biết gì ? cô mơ hồ hỏi, cô chỉ biết Tiểu Ái bảo hôm nay cô không lên lớp thôi chứ đã kịp cập nhật tin tức gì đâu

      - Lại đây mình kể cho mình mới đi hóng được đấy_ Minh Lan tỏ vẻ bí mật, Diệp Anh hí hửng đi qua ghé sát lại chỗ Minh Lan

      - Doãn Thiên có người yêu rồi, là mỹ nữ lớp bên cạnh đấy.

      - Ừ có thì có chứ mình có sao đâu, mình nghĩ rồi với một người yêu ngôn tình như mình thì nên chờ đợi tình yêu đẹp đến thôi_ cô cười cười nói với cô bạn của mình rồi quay lại chỗ ngồi trầm tư, thất vọng

      - Hôm nay cô cả lớp ngồi tự học rồi làm đề đấy_ Lớp trưởng thông báo trước lớp, cả lớp chán nản ngồi ôn bài, ôn được một lúc thì lại chứng nào tật nấy, buôn chuyện xuyên dãy xuyên hàng, Tiểu Ái và Minh Lan đi ra chỗ cô

      - Diệp Anh hôm nay chúng mình đi chơi đi_ hai người họ biết Diệp Anh đang không vui nên rủ cô đi cho khuây khỏa

      - Hôm nay không được rồi mình phải về để còn đi thăm bà ngoại nữa, để hôm khác nhé_ cô mỉm cười để hai cô bạn yên tâm

      - Thế thì hôm khác, chị em đây sẵn sàng hi sinh thân mình. Thôi cậu làm đề đi rồi tí gửi phao cứu sinh cho chị em nhé_  nói rồi hai cô bạn kéo nhau ra một góc họ nghĩ nên để Diệp Anh yên tĩnh suy nghĩ rồi từ bỏ sẽ không sao

      - Cô quay xuống dưới nhìn lướt qua anh thấy anh đang gục mặt xuống bàn nên cô quay lên luôn, càng nhìn càng buồn, người luôn hi vọng tình yêu ngọt ngào như cô mà sao khó quá. Đang trầm ngâm làm đề thì Hữu Nhất gọi cô
     
      - Này Diệp Anh cái câu này cậu làm chưa?

      - Mình đang làm hay là thảo luận đi xem có cách nào không dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu mà_ cô đề nghị với cậu

      - Ừ thế cậu xuống chỗ mình hay mình lên chỗ cậu? Hữu Nhất hỏi

      - Cậu lên chỗ mình đi_ cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Doãn Thiên

      - Lên đây ồn tôi không ngủ được_ giọng nói không thoải mái của Doãn Thiên khiến Diệp Anh bực bội

      - Lên lớp để ngủ thì sao không ở nhà đi cho đỡ ồn

      - Tôi thích thế đấy, cậu quản được tôi à_ ngang ngược hỏi vặn Diệp Anh, lúc này Hữu Nhất chợt lên tiếng

      - Diệp Anh hay cậu xuống chỗ mình đi cho thoải mái

      - Ừ thế để mình xuống_ quay lại cười với Hữu Nhất mặc kệ Doãn Thiên đang đen mặt, cô chẳng quan tâm nét mặt ai đó vì họ chẳng là gì mà phải để ý cả, cô đứng lên cầm sách vở thì Doãn Thiên kéo kéo áo khoác của cô nói

      - Không được đổi chỗ tự do chả lẽ cậu không biết à?

      - Tôi có phải đổi chỗ để chơi hay ngủ giống ai kia đâu, tôi là đi thảo luận cách làm bài_ cô bây giờ chỉ muốn đi ngay lập tức càng nhìn anh cô càng bực mình

      - Thế thì ở đây thảo luận đi cả tôi nữa_ anh không muốn cô xuống ngồi cùng Hữu Nhất tại vì anh nhìn ra được cậu ta thích cô mà ai lại đi để người mình thích ngồi gần với tình địch của mình chứ, thế thì quá ngu đi

      - Cậu bảo ở đây làm ồn cậu còn gì sao giờ lại bảo cùng thảo luận. Cậu là cái chong chóng à?

      - Tôi lo cậu đổi chỗ ảnh hưởng trật tự của mọi người_ anh ngang ngạnh nói

      - Hữu Nhất này hay để tí ra chơi mình xuống chỗ cậu cùng giải bài nhé?_ nói xong không quên nở nụ cười tươi tắn làm cho Hữu Nhất ngây người, còn ai đó mặt mày cứ nhăn nhó. Cô quay lại lườm Doãn Thiên rồi ngồi xuống mặc cho anh lấy bút, thước hay sách đẩy ở sau lưng cô cũng chả thèm quay xuống

      - Này cây nấm, quay xuống đây đi. Chả lẽ tôi phá hủy lương duyên của cậu à? _ Doãn Thiên thăm dò Diệp Anh cứ tưởng cô sẽ quay xuống phủ định hoặc đánh anh hay gì đó như mọi ngày nhưng hôm nay cô chỉ im lặng không thèm ngó ngàng gì đến anh khiến anh lo lắng như kiến bò trên đống lửa vậy.

     - Này cậu giận tôi thật à?

     - Không dám ạ, tôi đang học cậu đừng gọi nữa_ cô cuối cùng cũng trả lời nhưng Doãn Thiên không hề bớt lo mà càng sợ hãi hơn, mọi ngày dù anh làm gì trêu cô cái gì cô cũng vui vẻ trêu lại anh mà sao hôm nay.....
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro