Môi chạm môi rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Diệp Anh và Doãn Thiên đều im lặng không ai nói gì cho đến khi tan học, về đến nhà Doãn Thiên vẫn đắn đo suy đi nghĩ lại vấn đề mà anh hỏi cô " Sao mình vừa hỏi có phải phá nhân duyên của cô ấy, cô ấy liền tức giận? Hay là cô ấy thực sự thích Hữu Nhất?" nghĩ một lúc anh liền gọi điện hỏi bạn mình

- Này mình hỏi cái này cho bạn, nếu cậu ta thích một người mà hỏi ý người ta có thích người khác không mà người ta im lặng thì là sao?_ anh cố dùng giọng bình thản nhất của mình để không bị lộ

- Thì là cô gái đó thích người khác chứ sao nữa_ cậu bạn đáp lại nhẹ tênh nhưng lại như ném bom xuống mặt hồ tĩnh lặng vậy

- Không thể nào, cô ấy đâu có nói chuyện hay có biểu hiện gì đâu

- Im im như thế mới có chuyện đấy

- Hỏi cậu đúng là bằng hỏi đầu gối tôi

- Cậu hỏi cho bạn nào mà nhiệt tình như hỏi cho bản thân thế?_ cậu bạn còn lạ gì Doãn Thiên từ bé đến bây giờ đã bao giờ cậu ta liên hệ thân thiết với ai đâu, trên lớp ngoại trừ Diệp Anh là thật lòng vui vẻ ra thì chẳng còn ai

- Kệ tôi, cậu hôm nay nhiều chuyện quá đấy_ anh chột dạ nói

- Lại bị Diệp Anh cho ăn quả bơ to đùng chứ gì, hôm nay tôi thấy hết rồi, ai đó cứ vo ve như con muỗi bên cạnh mà người ta còn chả thèm đập_ anh chả nhẽ lại không biết cậu bạn thân thích ai nữa

- Diệp Anh gì, ai biết, chúng tôi không thân đến thế, cô ấy thân với Hữu Nhất hiểu chưa_ anh bực thật chứ cô nàng ngốc nghếch ấy lại vì tên Hữu Nhất kia mà ngó lơ anh

- Ra là thế,t ôi nói này cậu đúng ngu ngốc thứ hai không ai tranh thứ nhất_ anh vừa cười vừa chế nhạo Doãn Thiên, tên bạn thân này ngố chứ ngu ngốc cái gì

- Này Cao Địch cậu nói ai ngu ngốc đấy, tôi thấy cậu thèm đòn rồi mai đến lớp cậu biết tay tôi

- Kể đi tôi làm quân sư cho cậu đảm bảo có quân sư tôi đây cậu không phải phiền muộn gì nữa

- Tôi không cần, cậu cũng có kinh nghiệm gì đâu mà quân với chả sư, Tiểu Ái còn chả thèm để ý đến cậu

- Này đấy là do Tiểu Ái đang giận tôi, thôi kệ tôi, mà cậu không biết tin đồn cậu có người yêu à?

- Người yêu nào? Tôi sao lại không biết mình có người yêu_ ngờ nghệch hỏi lại, chả nhẽ cả lớp nhìn ra anh thích Diệp Anh, lo lắng quá cô ấy mà biết sẽ như thế nào đây, ai ngờ cậu bạn lại nói không phải cô ấy làm anh hụt hẫng

- Mỹ nữ lớp bên cạnh đấy, chỗ anh em mà cậu còn giấu kĩ thế nhỡ không biết lại tán nhầm thì rạn nứt tình cảm chúng ta_ anh nghĩ thầm " cái tên đần nhà cậu tin đồn rầm rộ mà không biết chắc tối nào cũng chỉ nghĩ Diệp Anh thôi"

- Mỹ nữ gì chứ, tôi còn chả biết tên, nói gì đến yêu đương

- Cậu cả ngày ngoài Diệp Anh còn biết cái gì nữa hả?

- Còn phải biết cái gì nữa à? Quan trọng không?

- Cậu bị điên rồi tin đồn về mình như thế mà không biết bảo sao nhiều người hiểu nhầm là đúng rồi.

- Hiểu nhầm là việc người ta liên quan quái gì đến tôi

- Cmn, Doãn Thiên đồ heo đần! Thế Diệp Anh hiểu lầm cũng không sao à?_ anh bực đến nỗi muốn lôi tên này ra đánh cho một trận cho tỉnh ra

- Sao thế được cô ấy không thể không biết ngoài cô ấy với cậu ra tôi không thân thiết với ai, tôi biểu hiện rõ ràng lắm rồi mà_ anh chắc chắn cô sẽ không hiểu lầm đâu

- Cậu không nói thì ạ biết được, biểu hiện rõ là đều cười với các bạn nữ chứ gì, người ta cũng có phải cậu đâu_ tức anh ách, chờ tên này thành công có được Diệp Anh chắc đến kiếp sau mất

- Thì thân thiện còn gì cô ấy thích kiểu nam sinh thân thiện hòa đồng vui tính hiểu chưa? Mà sao cậu chắc chắn cô ấy hiểu lầm tôi? Chả nhẽ cậu.... Doãn Thiên nghi ngờ hỏi vừa dứt lời thì bị một trận mắng té tát của Cao Địch

- Tên vô lương tâm nhà cậu, tôi phải nhắn tin xin lỗi khẩn thiết với Tiểu Ái rồi hỏi cho cậu, cậu biết cô ấy hung dữ như nào rồi đấy, thế mà bây giờ cậu còn nghi ngờ tôi, tôi thật sự cmn cậu điên rồi lo mà giữ Diệp Anh tránh xa tên Hữu Nhất đi_ nói xong liền cúp máy bỏ lại ai đó đang hí hửng, vui vẻ vì người mình thích không thích người khác. Nằm cười vui vẻ một lúc rồi ngủ từ lúc nào chả hay. Bên Diệp Anh lại trái ngược hoàn toàn, hôm nay vừa về đến nhà cô liền mệt mỏi về phòng của mình cô lấy điện thoại ra định nhắn tin hỏi thẳng anh nhưng như vậy lại quá kì lạ đi anh có người yêu là việc của anh cô cũng chả là gì để có thể hỏi han như vậy, nghĩ vậy cô lại càng thất vọng, thất thần trong phòng đến khi bố mẹ cô gọi ra ăn cơm cô mới lấy lại tinh thần. Cô quyết định rồi không nghĩ gì nữa mỗi ngày vui đùa gặp mặt nhau là đủ rồi, muốn nhớ nhung cũng phải no cái bụng trước đã chứ không có thực sao vực được đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro