Môi chạm môi rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

     - Này nấm hôm nay đi sớm thế à?_ Doãn Thiên cố đạp xe nhanh bằng cô để hỏi

     - Ừ nay trực nhật cùng với Tiểu Ái nhưng hôm qua cậu ấy nhắn tin bảo hôm nay phải đưa em đi học nên tôi đến sớm chút

     - Thế có cần tôi giúp không? Dù sao nay tôi cũng đi sớm_ anh đang tìm cơ hội để giải thích cái tin đồn vớ vẩn kia

     - Không cần đâu, nhỡ lại làm lỡ dở đôi uyên ương thì đền không nổi_ anh nghe thấy cô nói thế thì cười phá lên

     - Cậu tin cái tin đồn tôi thích bạn học lớp bên cạnh à? Ghen à?
     -  Ghen cái gì mà ghen cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, hơn nữa đang đạp xe mơ mộng rồi đâm vào cái cây hay cái gì đó thì ở đó mà mơ cả đời, chuyện tôi nghĩ gì cũng đâu có liên quan gì đến cậu, bận tâm cái gì chứ

     - Cậu đúng là cái gì cũng tin được à? Cậu có thấy tôi với cô ta nói chuyện hay gì chưa? Sao không hỏi tôi luôn này

     - Chả lẽ phải rõ ràng thế à, ai biết các cậu làm gì, làm như thế nào, ở đâu mà biết. Hâm à

     - Hôm qua cậu cho tôi ăn bơ cũng là vì cái này à?

     - Tôi đang vội, cậu nhanh lên đi không phải bảo giúp tôi à mà cứ lề mề thế

     - Nào đi thôi cậu có giỏi thì đạp theo kịp tôi đi_ anh nói xong đạp xe nhanh hơn cô cũng cố gắng đạp đuổi theo. Giờ đây tâm trạng của cả hai đều nhẹ nhõm và vui vẻ, sự thất vọng buồn bực hôm qua đều tan biến rồi. Đến lớp sớm hơn mọi khi nên lúc này chỉ có hai người, ai nấy đều vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, để phá vỡ sự ngượng ngùng này anh lên tiếng

     - Này nấm, hôm qua tôi không để Hữu Nhất và cậu thảo luận bài với nhau làm cậu giận à?

     - Đâu có đâu tại lúc đấy mặt cậu khó coi quá lại thêm cái giọng hách dịch nên tôi mới bực với lại Tiểu Ái.. À không do đó nên thế_ suýt nữa thì lộ mất may cô còn sực nhớ ra

     - Tôi còn cứ tưởng cậu thích Hữu Nhất đấy_ anh cười hí hửng cứ như là lấy được cô vậy

     - Tôi á? Thích Hữu Nhất? Đầu cậu bị úng nước à? Tôi sao thích cậu ấy được, tôi có người mình thích rồi. Mới nghe được một nửa Doãn Thiên còn vui vẻ sau đó nghe được nửa câu sau anh như quả bóng bị xì hơi vậy, mặt mày không còn vẻ tươi cười nữa thay vào đó là sự im lặng, thất vọng và đau đớn nhưng vẫn giả vờ vui vẻ, tự nhiên mà hỏi cô

     - Ra là có người mình thích rồi, cậu bật mí được không?_ anh tò mò muốn biết người cô ấy thích là ai, là người như thế nào

     - Là người vui vẻ, thích cười nói chung là hoàn hảo_ cô nói rồi nhìn anh với khuôn mặt rạng rỡ, đầy tình cảm nhưng lúc này anh lại đang cúi mặt xuống che giấu nỗi buồn. Cô thật sự muốn nói cho anh biết người cô thích là anh, người cô luôn thích chỉ là anh nhưng cô không có can đảm nói ra nên đành nén lại những lời nói ấy

     - À! Hoàn hảo sao? Bật mí thêm đi để tôi nghe ngóng cho cậu xem cậu ta có tật xấu gì không

     - Không bật mí được nữa đâu, người ta còn chưa biết tôi thích người ta đâu, nhỡ nói cho cậu lại hỏng hết_ cô hài hước nói với anh nhưng nào biết những lời ấy lại khiến trái tim anh rỉ máu, vỡ vụn...

     - Cậu làm nốt nhé tôi đi ra ngoài một lát_  bây giờ anh thực sự không đối mặt với cô được, anh sợ anh sẽ nói ra mất, anh sợ mất đi cô

     - Ừ, thế cậu đi nhé, cảm ơn hôm nay giúp tôi

     Từ lúc nói với cô cho đến khi chuông tan học cô vẫn không thấy anh, lòng lo lắng không yên liền hỏi Cao Địch thì cậu ấy nói Doãn Thiên bị đau bụng nên nhắn tin cho giáo viên xin phép nghỉ rồi, lúc này cô mới yên tâm. Về đến nhà cô nhắn tin hỏi anh thế nào rồi thì anh chỉ nói vẫn ổn, anh đã không muốn nói thì cô nhắn chỉ thêm phiền nên cô chẳng buồn hỏi thêm nữa liền bật mấy bộ phim ngôn tình ngọt ngào lên xem, kệ cái tên thần đèn Doãn Thiên kia. Còn Doãn Thiên khi thấy tin nhắn của Diệp Anh thì vui vẻ nhưng chẳng mấy chốc lại ỉu xìu vì cô thích người khác nên anh chán nản trả lời rồi đợi mãi đợi mãi cứ hai phút lại nhìn điện thoại nhưng không thấy cô nhắn nữa anh liền đọc lại tin nhắn sau đó cau mày lại chửi thầm "cmn Doãn Thiên mày nhắn nhạt nhẽo cụt lủn thế này bảo sao cô ấy không nhắn nữa",anh nghĩ đi nghĩ lại lập tức quyết định sẽ đập chậu cướp hoa, mặc kệ ra sao cứ phải chiến đấu đến cùng... Quyết định xong liền có sức sống trở lại, muốn đập chậu cướp hoa phải lên kế hoạch mà muốn lên kế hoạch thì phải nghỉ ngơi thư giãn mới nghĩ ra được chứ và thế là Thần Đèn nhà ta đã chìm vào giấc mơ đẹp.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro