Môi chạm môi rồi (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lại thêm một buổi sáng đẹp trời hai người lại gặp nhau trên đường đi học, nhưng lần này là anh đi trước cô đạp xe đằng sau, anh vừa ngoảnh lại liền thấy cô nên nán lại đợi.

       - Ô, nay sao đi sớm thế ?_ anh ngạc nhiên hỏi

       - Tôi sợ trời lạnh chân tê cứng đạp xe không nhanh đến lớp muộn nên từ giờ đi sớm hơn một chút

       - Này hôm nay tôi trực nhật hay cậu giúp tôi nhé_ anh đề nghị nhưng thật ra anh cũng chẳng muốn cô vất vả trực nhật giúp anh

       - Cậu nhờ vả tôi đấy hả? Nói vài câu nghe mát tai xem nào_ cô vui vẻ đùa anh

       - Này nấm à cậu xinh nhất, tốt nhất trên đời này luôn, giúp tôi nhé!

       - Ha ha nghe cũng hay đấy được rồi tôi giúp cậu, đi nhanh lên nào không là không kịp đâu

       - Đi nào mà cậu cứ đi sớm như này hay tôi đến đèo cậu đi đằng nào tôi cũng đi sớm, được không?

       - Nhà cậu cách nhà tôi khá xa đấy, đi lại vất vả, tôi có xe mà tôi đi được

       - Thì tôi với cậu cùng đến trường lại cùng đi sớm để tôi đón cậu cho

       - Thế lại làm phiền cậu đến đón tôi rồi, nếu hôm nào cậu bận thì nhắn bảo tôi nhé

       - Không thành vấn đề, cậu yên tâm đi_ trong lòng cả hai đều như mùa xuân về muôn hoa đua nở vậy, đều xuyến xao rộn ràng

       Chẳng mấy chốc đã đến trường cất xe xong hai người cùng nhau vào lớp nhưng hôm nay không chỉ có hai người đến sớm mà Hữu Nhất cũng đã đến thế nên không khí bỗng trầm hẳn xuống, anh thì quét lớp cô thì đi sắp xếp lại bàn giáo viên còn Hữu Nhất thì thỉnh thoảng lại nói vài câu với cô, được một lúc thì các bạn đã đến đông đủ Tiểu Ái và Minh Lan cũng đã đến, cô liền đi cùng họ còn Doãn Thiên từ lúc trực nhật xong thì luôn nhìn Hữu Nhất chằm chằm như có thù oán gì với cậu ta vậy. Thấy bạn mình như quả bom Cao Minh liền kéo anh đi mua đồ ăn sáng

      - Này cậu chưa từ bỏ Doãn Thiên à? Cậu ta có người yêu rồi đấy, tránh xa cậu ta đi _ Minh Lan hỏi

      - Cậu ấy nói với mình rồi cái đấy chỉ là tin đồn thôi

      - Tin được không vậy? Mình sợ cậu thành trà xanh rồi rước họa vào thân đấy_ Tiểu Ái còn hơi lo lắng khuyên nhủ

      - Yên tâm đi, cậu ấy tự nói với mình mà, với lại các cậu biết gì không?_ ra vẻ thần bí

      - Cậu không nói làm sao mình biết được, mình có phải thần thánh đâu, cậu mau kể đi là chuyện gì, hai chúng mình hóng lắm này _ hai cô bạn sốt ruột, thúc giục cô
 
      - Là từ mai cậu ấy sẽ đến đưa đón mình đi học đấy_ nói xong không quên bật cười như trúng tà, đen cho cô là hình ảnh không đẹp này đã đập vào mắt người không nên thấy, anh bật cười đi lại chỗ ba người các cô hỏi cô:

      - Nấm, bị trúng huyệt cười à hay là trúng tà sao cười ghê vậy_ anh bật cười hỏi, nụ cười như nắng xuân vậy làm cho cô ngơ ngẩn mất một lúc

      - Này Diệp Anh, cậu tỉnh chưa?_ Hai cô gái buồn cười nhìn cô bạn đang mơ hồ của mình, hai người nghĩ " Kể ra há thêm cái miệng ra nữa là cho nó đi nhà thương điên được rồi, cứ ngơ ngơ ngác ngác gọi lại còn không tỉnh đúng là mê trai"

      - Diệp Anh kia, đồ thấy sắc quên bạn_ Tiểu Ái hét lên làm cho Diệp Anh giật mình tỉnh lại, " trời ơi xấu hổ chết đi được cô lại còn si mê nhìn anh chứ, ôi ngốc nghếch thật chứ"

      - Lau nước miếng đi kìa, trông cậu bây giờ như mèo thấy mỡ ấy_ Minh Lan trêu cô, cô lại tưởng thật lấy tay quẹt quẹt khóe miệng của mình, hành động ngây ngốc này đã làm cho cả Doãn Thiên, Minh Lan lẫn Tiểu Ái bật cười. Cô lúc này mới nhìn lại tay áo mình, lên tiếng

      - Làm gì có gì đâu?

      - Thì vốn dĩ làm gì có_ hai cô cười ngặt nghẽo

      - Hai cậu được lắm dám trêu mình, mình cắn chết các cậu_hai cô bạn nghe thấy thì chạy đi, cô nói xong định đứng dậy thì vấp phải hòn đá cô nghĩ " thôi nhan sắc đã tầm thường giờ đập mặt xuống đây thì bất thường luôn rồi" nhưng đột nhiên cô thấy tay mình có người nắm lấy, một tay nữa lại đỡ eo cô, cô tưởng hai cô bạn thấy cô gặp nạn mà quay lại giúp đỡ ai ngờ hóa ra là anh, kéo cô lên đang định hỏi cô thì thấy môi mình ấm ấm, trời ơi thì ra là môi cô chạm vào môi anh, cái này phải cảm ơn hai cô bạn thân rồi, anh vui vẻ giữ lấy cô, cô thì ngơ ngác mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh mà khẽ đẩy anh ra, lúc này anh cũng tiếc nuối buông tay. Hai cô bạn thấy thế liền cười khúc khích nói to

       - Không cần cảm ơn bọn tôi đâu_ rồi chạy vào lớp

       - Cảm ơn cậu đã đỡ tôi, may mà có cậu_ cô không dám nhìn thẳng mắt anh, cười gượng rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng

       - Không có gì, tôi cũng không mất gì vả lại còn được thêm nữa ý chứ_ cười cười nhìn cô khiến cô xấu hổ muốn chết

       - Hơ hơ thôi vào lớp đi không muộn kìa_ nói xong không chờ anh mà đi thẳng vào lớp

       - Nấm, chờ tôi với_ anh gọi cô, cô càng cắm mặt đi nhanh hơn, anh vui vẻ đuổi theo cô đi vào lớp.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro