Tốt nghiệp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thấm thoát đã đến thời khắc căng thẳng mệt mỏi nhất của thời học sinh đó chính là ôn thi và chọn trường đại học, càng vào lúc này thì áp lực càng lớn. Ngay cả Diệp Anh, Tiểu Ái, Minh Lan hay kể cả Doãn Thiên, Hữu Nhất... đều lo lắng, mệt mỏi. Tình cảm của Diệp Anh và Doãn Thiên đối với nhau vẫn vậy không ai chịu bày tỏ với đối phương, không ai muốn ảnh hưởng đến đối phương hoặc đơn giản là do họ sợ, họ sợ đối phương không thích mình; họ sợ một khi nói hết lòng mình thì họ sẽ trở thành những người xa lạ nên họ chọn cách tốt nhất đó chính là im lặng, im lặng để giữ mối tình đơn phương này, im lặng được yêu và im lặng yêu.

        Cô chủ nhiệm bước vào thông báo với lớp về kì thi, cô dặn dò tỉ mỉ rồi buồn bã nói lời chia tay cũng như động viên cả lớp, ba năm vui vẻ bên nhau giờ đây đã đến lúc nói lời tạm biệt, tạm biệt những ngày tháng vui vẻ bên nhau, tạm biệt những người bạn chân thành, tạm biệt những mối tính còn dang dở..... Các bạn học đều buồn bã, người khóc, người gục xuống bàn, người thì cố động viên nhau cho vơi nỗi buồn, đến cả cô chủ nhiệm cũng khóc... Mọi người hẹn nhau sau kì thi một tuần sẽ gặp nhau tụ họp, ai nấy đều háo hức gật đầu đồng ý đây là cơ hội cho những dự định của họ, cơ hội có thể là cuối cùng đối với họ... Doãn Thiên nghĩ đó sẽ là lúc anh tỏ tình với Diệp Anh nếu không sẽ không còn cơ hội nữa rồi vì cô và anh mỗi người một trường rất khó gặp mặt, anh cũng lo sợ cô bị tên nào cướp mất thì lúc đấy anh biết phải làm sao đây. Trong sân trường lúc này Hữu Nhất và Diệp Anh đang nói chuyện với nhau:

         - Diệp Anh hôm đấy tớ đến đón cậu nhé ?_ Hữu Nhất ngỏ lời với Diệp Anh

         - Hôm ý tớ hẹn với Tiểu Ái và Minh Lan rồi, cậu không cần vất vả đón tớ đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu_ cô nhẹ nhàng từ chối, cô cảm thấy Hữu Nhất hình như có chút thích cô nhưng nếu vậy cô nên dứt khoát tránh anh để anh tìm một người tốt hơn

         - Ra là như vậy, nếu thế thì hẹn nhau ở đó nhé

         - Tất nhiên rồi, chúng ta phải tụ họp lại chứ_ cô vui vẻ nói xong thì nhìn thấy Doãn Thiên và một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với nhau, cô gái kia đột nhiên ôm lấy Doãn Thiên mà Doãn Thiên vẫn đứng yên không đẩy cô ấy ra. Nụ cười của Diệp Anh càng lúc càng khó coi, đôi mắt hoe đỏ, cô cố ngăn không để giọt nước mắt rơi xuống, quay qua nói với Hữu Nhất lời tạm biệt rồi ra về, hôm nay như vậy đối với cô đã quá đủ rồi. Cô thật sự mệt rồi, cô thích anh lâu như vậy, vậy mà....

         Còn bên này Doãn Thiên đang đứng thì đột nhiên một người ôm trầm lấy anh làm anh không kịp phản ứng, phải mất một lúc anh mới đẩy người đó ra định đi tìm Diệp Anh nói chuyện thì người con gái kia cứ giữ lấy tay anh không buông rồi nói cái gì mà thích anh lâu rồi, hỏi anh có đồng ý làm bạn trai cô ta không, anh liền bực bội hất tay cô ta ra rồi nói

          - Đồng ý cái gì? Này bạn à, bạn hình như nhận nhầm người rồi

          - Tôi sao có thể tỏ tình sai người được, người tôi thích chính là cậu_ cô gái khăng khăng nói

          - Tôi có người mình thích rồi, cô mau tránh ra_ anh cau mày bực bội, giọng nói khó chịu vang lên, lúc này cô gái thất vọng liền khóc lóc chạy đi. Anh đi khắp sân trường, vào từng phòng học một, đi mọi nơi để tìm Diệp Anh nhưng không thấy cô anh ảo não đi về, gọi điện cho cô đều không liên lạc được, anh lo lắng liền nhắn tin cho cô nhưng kết quả cô vẫn không trả lời anh. Anh đến nhà cô, gọi thật to:

           - Diệp Anh cậu có nhà không?

           - Diệp Anh nó đang trong phòng, cháu vào nhà đi để bác đi gọi nó_ mẹ Diệp Anh đi ra, nói

           - Dạ, cháu chào bác, nếu bạn về, đang ở trong phòng rồi thì cháu xin phép về ạ để hôm khác cháu hỏi bạn sau ạ.
         
           - Cháu có cần bác nhắn lại với nó không?

           - Dạ, cháu chỉ muốn chúc bạn thi tốt thôi ạ. Cháu chào bác cháu về_ giờ thì anh yên tâm rồi, cô ấy đã về đến nhà chắc là mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi, anh không nên làm phiền cô đến hôm gặp mặt tụ họp chắc chắn anh sẽ tỏ tình với cô, nhưng cả hai nào biết dự định sẽ mãi chỉ là dự định. Hơn nữa cô đã hiểu lầm anh có người yêu, có chắc rằng cô sẽ vẫn như vậy thích anh, vẫn như vậy chờ anh hay cô sẽ từ bỏ, cô sẽ buông tay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro