Ngày tụ họp cũng là ngày chia ly(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối cùng thì họ cũng hoàn thành kì thi một cách tốt đẹp, mọi người ai nấy đều lạc quan sôi nổi nhắn tin trong nhóm lớp

        - Này các cậu mai là ngày tụ họp rồi đấy_ bạn A nhắn

        - Ừ, nhanh thật nhỉ! Mai chúng ta lại được gặp nhau rồi_ bạn B

        - Hay từ bây giờ cứ hẹn ngày này sẽ họp lớp nhỉ? _ lớp phó đề nghị

        - Được đấy, ngày kỉ niệm luôn_ lớp trưởng tán thành

        - Cả lớp nhớ phải đến đầy đủ đấy_ Minh Lan nhắn

        - Mai mình mặc gì nhỉ...

        - Mai mấy giờ nhỉ_ Tiểu Ái hỏi

        - Nhớ mời cô nhé @lớptrưởng_Cao Minh nhắc lớp trưởng, mọi người đều háo hức nhắn tin, Doãn Thiên vừa ngủ dậy thì thấy hơn trăm tin nhắn trong nhóm anh vào xem nhưng không thấy cô nhắn tin nào. Từ hôm đó anh nhắn tin hay gọi điện cho cô, cô đều không nghe máy, tin nhắn không trả lời. Anh hỏi Tiểu Ái và Minh Lan thì họ đều bảo không biết, anh thật sự rất lo lắng, lúc này liền thấy trong nhóm lớp có tin nhắn

        - Mai Hữu Nhất qua đón Diệp Anh nhé, cậu ấy bị ngã chân chưa lành nên không đi xe được_ Minh Lan nhắn

        - Chân cậu ấy bị thương có nặng không? Bây giờ đã khỏi chưa_ Hữu Nhất lo lắng hỏi

        - Chân mình đỡ rồi, mai phải phiền cậu thôi_ Diệp Anh trả lời tin nhắn của Hữu Nhất
        - Mình cầu còn không được, không phiền, không phiền

        - Tại sao tôi gọi, nhắn tin cậu đều không trả lời_ Doãn Thiên vừa lo vừa bực hỏi cô

        - Điện thoại hết pin_ cô trả lời, lúc này mọi người trong nhóm đều im lặng hóng hớt chuyện tình của ba người nhưng Diệp Anh nhắn xong vở kịch liền hạ màn, muốn xem tiếp cũng không còn. Doãn Thiên nhắn xong tin trong nhóm liền gọi cho Diệp Anh, lúc này cô đành bắt máy:

        - Alo, cậu có chuyện gì à?_ cô nhẹ nhàng hỏi

        - Chân cậu sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?_ giọng đầy quan tâm hỏi cô

        - Không sao, chân mình đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm, nếu không còn gì muốn nói mình tắt máy nhé_ cô thực sự nhớ anh, muốn nghe giọng anh nhiều hơn, tham lam muốn gặp anh, muốn anh lo lắng, quan tâm mình nhưng cô biết đó chỉ là hơi ấm do cô tự ảo tưởng mà thôi, cô nên sớm tỉnh lại, sớm thoát ra khỏi sự ấm áp của anh, sự quan tâm của anh, cô thực sự nản rồi, cô nản vì thời gian lâu như vậy cô vẫn không buông tay được, không thể nào quên được anh, không thể coi anh như bạn bình thường được

        - Cậu có thể nhờ mình đến đón mà, mình cũng quen đường hơn cậu ta

        - Hữu Nhất tiện đường hơn nên không sao mà, cậu ngược đường nhà mình, nếu như thế sẽ vất vả hơn

        - Cậu đang tránh tôi đúng không?

        - Tại sao cậu lại nói vậy mình không hề tránh né gì cả, mình chỉ sợ..._ cô không thể nói được nữa rốt cuộc anh muốn cô ra sao đây, lúc tưởng chừng hạnh phúc lại cho cô cú tát đến tỉnh mộng, giờ cô đã trở về hiện thực anh lại nhẹ nhàng để cô lún sâu trong cảm giác hạnh phúc giả dối ấy...

        - Cậu thích Hữu Nhất phải không?_ anh tuyệt vọng hỏi cô, anh thầm mong cô phủ định, thầm mong cô nói thích mình, anh thầm mong mọi thứ anh cảm giác là đúng, là sự thật

        - Đúng vậy_ cô thà đau ngắn chứ không dám lún sâu trong mối quan hệ mập mờ này huống hồ anh cũng đã có người anh yêu, trêu đùa trái tim cô như vậy là quá đủ rồi, cô đau đớn rồi

        - Được!_ anh nói rồi liền tắt máy, cô nói là được, anh thật sự đã đánh giá cao bản thân rồi, anh quá tự cao tự đại, anh đánh mất cô rồi, anh thực sự tuyệt vọng, anh yêu đến không thể dứt ra được vậy mà cô nói được..." cô ấy nói được", " Doãn Thiên mày thua rồi, cô ấy không thích mày" anh vừa nói, vừa uống rượu, những ly rượu đắng chát, cay nồng như muốn anh khắc ghi hiện thực vậy, hiện thực chính là anh mất cô, " anh mất em thật rồi" anh khóc, anh lại cười, anh cười cho sự ngốc nghếch của bản thân, cười cho sự tự cao tự đại của mình... nhưng anh đâu biết Diệp Anh cũng chẳng sung sướng gì, từ lúc anh nói được cô liền biết cô và anh thực sự kết thúc, cô khóc đến nỗi ngất đi, "Doãn Thiên, cây nấm này đau lắm", lúc tỉnh dậy thì thấy bố mẹ lo lắng ngồi bên giường cô, cô xót xa, cô lại để bố mẹ phải lo lắng vì cô, cô đúng là bất hiếu mà, cô nói xin lỗi bố mẹ và giải thích mình khóc như vậy chỉ do xem phim buồn quá khóc rồi ngủ quên thôi... Còn Doãn Thiên khi tỉnh dậy chỉ thấy đầu đau buốt, sàn nhà toàn là vỏ chai rượu, vỏ lon bia, anh mệt mỏi mặc kệ mọi thứ như vậy rồi lại thiếp đi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro