Ngày tụ họp cũng là ngày chia ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau khi Doãn Thiên tỉnh lại đã là 8 giờ anh mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Cao Minh và bố mẹ họ đều lo lắng vì anh không nghe điện thoại, anh đành nhắn lại ngắn gọn rằng mình không sao chỉ là hôm qua điện thoại hết pin nên mới làm họ nhọc lòng cả đêm. Anh hi vọng cô cũng nhắn tin cho anh, cũng lo lắng cho anh, chỉ cần là như vậy anh đã thấy đủ rồi nhưng hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu, anh cười khổ rồi lắc đầu. Anh đứng dậy đi tắm rửa, dọn dẹp căn phòng rồi chuẩn bị để đến nơi tụ họp, anh muốn hỏi cô thật sự không thích anh một chút nào hay sao, dù chỉ một chút chỉ cần cô cho anh cơ hội anh liền khiến cô thích anh thâm chí là yêu anh.

       Còn về phần Diệp Anh cô mặc dù rất đau khổ nhưng vì để bố mẹ an tâm cô luôn vui vẻ, nói nói cười cười bày ra một bộ dạng vô lo vô nghĩ, lạc quan yêu đời. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy cô liền về phòng, vừa đóng cửa cô liền khóc, cô đã nhầm lẫn rồi, lúc đầu cô chỉ tưởng mình chỉ có chút thích anh nhưng đã bao lần cố quên đều không thể quên được, cô chợt nhận ra đây không chỉ là thích nữa rồi mà là yêu, cô yêu anh đến nỗi điên cuồng, yêu một cách mù quáng dù biết anh đã có người yêu vậy mà cô vẫn yêu anh. Tối nay cô sẽ đến nơi tụ họp chỉ để gặp anh lần cuối, đây có lẽ là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của hai người.

          7h30 tại quán lẩu A:

        Diệp Anh cùng Hữu Nhất bước vào mọi người đều đồng thanh "ồ " to, cô thấy ngại ngùng tìm chỗ thì chỉ thấy bên cạnh Tiểu Ái còn ba chỗ trống bèn ngồi xuống cạnh Tiểu Ái, cô cứ nghĩ Hữu Nhất sẽ tránh cảnh ngượng ngùng này nên sẽ ngồi cách cô một ghế nào ngờ anh lại không do dự ngồi ngay xuống cạnh cô, cô quay sang định nói nhỏ với cậu ta ngồi cách cô nhưng lại thấy bóng dáng mà cô nhớ đến mất ăn mất ngủ. Anh vừa vào liền thấy cô đang dựa gần vào Hữu Nhất anh liền cau mặt, khó chịu anh cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô mất tự nhiên không dám cử động, anh hậm hực đi gần vào chỗ cô dùng tay mình đẩy vào người Hữu Nhất rồi nói:

        - Này, dịch ra cho tôi ngồi, tôi không quen ngồi cùng cậu ta_ nói rồi đưa tay chỉ Cao Minh, cả lớp lại không hẹn mà cùng mắt trợn tròn hóng dưa

        - Đúng đúng, tôi không thích ngồi với cậu ta_ anh phải giúp bạn mình mới được

        - Xin lỗi chỗ này tôi đã ngồi trước rồi vậy nên cậu ngồi với Cao Minh nhé_ Hữu Nhất bình tĩnh ngước lên nói. Lúc này Diệp Anh lên tiếng

        - Cậu ngồi đây đi mình ra ngồi cạnh Cao Minh_ cô nói với hai người

        - Không được_ Doãn Thiên nói to

        - Cậu lắm chuyện quá đấy, thế ngồi đâu?_ Cao Minh phát rồ với bạn mình mất, ngốc chết đi được, sao không bảo Tiểu Ái ra chỗ anh rồi ngồi vào cạnh Diệp Anh chứ

        - Tôi ngồi đằng sau cậu ta_ vừa nói vừa chỉ Hữu Nhất

        - Tùy cậu_ Hữu Nhất lên tiếng

        - Nào, mọi người chú ý nào!_ Lớp trưởng vỗ tay, nói

        - Hôm nay là ngày tụ họp đầu tiên của chúng ta, do cô bận việc gia đình nên không đến được, cô nhờ mình chuyển lời tới mọi người "hôm nay hãy thật vui vẻ" tiếp sau đây khai màn thôi nào, không say không về

        - Nhập tiệc thôi mọi người ơi! _mọi người đồng thanh hô to

        - Nào! Chúc mừng chúng ta đã vượt qua kì thi đầy gian nan này!_ lớp phó đứng lên hô vang

        - Cả lớp đồng loạt đứng lên, giơ ly nước của mình cùng cụng ly

       Không khí huyên náo vô cùng, ai cũng háo hức kể với nhau những chuyện mình gặp phải, vui có buồn có... Duy chỉ có Diệp Anh và Doãn Thiên là trầm tư, khuôn mặt đầy tâm sự, Tiểu Ái thấy bạn mình như vậy liền quay qua nói nhỏ:

        - Cậu mệt lắm sao? Khó chịu ở đâu à? Hay là mình đưa cậu về trước? Sắc mặt cậu không ổn lắm

        - Không sao, mình không sao, chắc lúc nãy ăn ít rồi uống chút rượu nên hơi khó chịu_  cô nhẹ lắc đầu rồi quay qua tươi cười với cô bạn

        - Mình đã dặn trước mà, ăn nhiều uống ít hoặc không uống càng tốt, không uống nữa đâu nhé!

        - Yên tâm đi mình còn uống được, mọi người đều đang vui cơ mà

        - Haiz, cậu chú ý đấy nếu thấy khó chịu thì nhớ bảo mình

        - Dạ rồi, thưa Tiểu Ái cô nương, cậu cứ nói mãi như mẹ tớ vậy_ nói xong cô cười thật tươi, hai cô cười với nhau rồi Tiểu Ái đi qua chỗ Cao Minh và mấy bạn học khác chúc mừng, Doãn Thiên thấy vậy liền ngồi vào chỗ Tiểu Ái, từ nãy anh đã thấy trạng thái của cô không ổn rồi nên anh lo lắng nhưng cái tên Hữu Nhất này từ nãy cứ nhìn cô chằm chằm như là keo dán vậy rồi lại còn gặp thức ăn cho cô nữa chứ, cứ mỗi lần anh ta gắp là anh đưa bát ra chặn cho nên anh ta tức tối rồi đi ra ngoài may thay giờ không còn cin kì đà đó nữa, anh nhất định phải nói rõ ràng với cô, anh sẽ xin cô cho anh cơ hội theo đuổi cô, xin cô cho anh được bên cạnh cô...
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro