Ngày tụ họp là ngày chia ly(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thiên vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cô liền lui ra nhằm cách xa anh thấy vậy anh lại càng xích lại gần cô, hai người cứ như vậy anh tiến tôi lùi sau đó Doãn Thiên bực quá liền kéo cô lại gần mình. Cô quay lại nhìn anh rồi mặc kệ, tay cô cầm ly rượu lên định uống thì anh chặn lại, cô lại giằng lấy nhưng dùng lực mạnh quá nên ly rượu bị hất vào váy cô, anh vội vàng lấy giấy lau cho cô nhưng cô tránh ra rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh, anh thấy vậy liền đứng lên đi theo cô. Cô vào nhà vệ sinh liền lấy khăn ướt lau đi lau xong nhìn gương rồi lại bật khóc, anh đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cô khóc liền sốt ruột đi vào. Cô thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn thấy hình ảnh của anh trong gương cô ngỡ ngàng vội lau nước mắt quay sang định nói nhưng lời vừa đến miệng liền nuốt lại, anh thấy có tiếng nói chuyện nên kéo cô vào một phòng. Trong phòng vệ sinh cô đang dựa vào anh, hai người gần như đang ôm nhau, hơi thở của đối phương cứ quẩn quanh bên người còn lại khiến cho mặt của Diệp Anh đỏ bừng còn Doãn Thiên anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngẩng đầu lên vừa định bảo anh cách xa ra một chút thì có hai bạn học cùng lớp đi vào nói chuyện với nhau, anh liền lấy tay che miệng cô lại ra dấu im lặng

- Này cậu thấy Hữu Nhất với Diệp Anh đẹp đôi không?_ cô bạn A nói, Doãn Thiên nghe xog mặt mày sa sầm, buông tay đang chắn miệng cô ra định mở cửa ra ngoài nhưng Diệp Anh cản lại cô nắm lấy tay anh

- Mình thấy cũng ok đấy, nhưng mà Doãn Thiên với Diệp Anh cũng hợp mà họ giống như oan gia ngõ hẹp vậy_ cô B nói với giọng rất ủng hộ khiến cho cậu chàng đang đứng trong kia nhoẻn miệng cười, nheo nheo mắt với Diệp Anh làm cô thấy hỏi chấm luôn, vừa nãy mới đen mặt với cô giờ lại cười cười như thằng hâm, thích người như vậy là do khẩu vị của cô mặn quá rồi...aizz

- Ừ cũng thú vị nhưng hình như Doãn Thiên có người yêu rồi mà, vả lại Hữu Nhất rất thích Diệp Anh kìa cậu không nhìn ra à?

- Không biết kết quả của họ như thế nào nhỉ? Mình vẫn mong Doãn Thiên với Diệp Anh thành một đôi. Nào vào đi thôi

Hai cô bạn đi rồi, người đi thì thoải mái còn người ở trong thì...anh từ nãy đến giờ cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô tim đập nhanh nói không lên lời cứ lắp bắp mãi

- C...c...cậu m..mau mau lùi lại đi, nhìn tôi chằm...chằm làm cái gì?_ cô lắp ba lắp bắp mặt đỏ như quả cà chua chín khiến Doãn Thiên càng thích thú, nhìn càng say đắm, anh quên luôn cả việc cô bảo thích Hữu Nhất

- Cậu đỏ mặt cái gì? Tôi cũng có ăn thịt cậu đâu hay là... cậu...thích tôi rồi_ anh vừa nói vừa lại gần khiến cho cô áp sát vào tường đến nỗi môi cô và mũi của anh chỉ còn cách nhau 2cm là môi chạm mũi, giờ mà anh cúi thêm hoặc cô ngẩng lên một chút thôi là hôn rồi

- Cậu mau tránh ra đi_ cô đẩy anh ra nhưng sức của cô chỉ như trứng chọi với đá

- Cậu đang...xấu hổ kìa_ anh nói rồi định bỏ cô ra thì cô ngước lên chẳng may ngước lên nhanh quá không để ý liền chạm vào môi anh, Doãn Thiên đứng hình mất mấy giây rồi không đợi cô buông ra anh liền chủ động hôn sâu, anh một tay chuyển xuống ôm eo cô, một tay đỡ lấy cổ cô, môi anh mới đầu chỉ chạm nhẹ bên ngoài sau đó liền chuyển sang cắn mút, môi của anh quấn quýt lấy môi của cô, cô giật mình đẩy ra nhưng anh ôm chặt quá cô không thể làm gì được, cô mở miệng muốn nói nhân cơ hội này lưỡi của anh liền xâm nhập vào khoang miệng cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô quyến luyến mút mát, nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng, dịu dàng cho đến mãnh liệt, sâu sắc như là người đi giữa xa mạc gặp nước vậy, cô sắp không thở nổi liền lấy tay đấm đấm vào ngực anh, anh không nỡ buông đôi môi này ra nhưng anh đành phải buông ra thôi. Lúc buông ra anh liền lấy tay lau khóe miệng cô rồi dịu dành đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, cô lúc này mới có thể hít thở, lần đầu tiên cô hôn mà lại hôn kịch liệt như vậy, cô nhớ ra là anh đã có người yêu nên liền bật khóc Doãn Thiên thấy vậy liền quýnh quáng xin lỗi nhưng cô càng khóc lớn, vừa khóc vừa đuổi anh đi, anh lúc này lại hiểu nhầm ý cô là do cô thích Doãn Thiên nên mới vậy, anh liền nói xin lỗi cô một lần nữa, lúc rời đi; anh lưu luyến quay lại nhìn cô nói nhỏ " Diệp Anh, anh yêu em" rồi rời đi. Còn cô thì cười khổ nói "anh rời đi rồi, thì ra vừa nãy tất cả chỉ là do bầu không khí thôi" cô lại khóc đứng dậy lảo đảo đi về, cô không muốn quay lại nơi tụ tập nữa, cánh cửa trái tim của cô giờ đóng băng rồi, lấy điện thoại ra nhìn ảnh của anh rồi nói: " Tạm biệt tình đầu của tôi, chúc anh hạnh phúc với người anh yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro