Chương1: Khởi Đầu Của Cơn Giông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc nhà họ Chu bấy lâu đã là một danh tiếng. Đơn giản vì họ đều sở hữu một gia thế khá khủng. Con trai thứ hai của Chu Trịnh Lâm sinh ra vốn dĩ là một người hoàn toàn bình thường. Nhưng,  vào năm cậu sáu tuổi Chu Thị bỗng nhưng xảy ra một vụ cướp lớn. Bọn cướp đã bắt cậu ta làm con tin và đe dọa rằng sẽ giết cậu ta nếu bọn nó không có trong tay một số tiền lớn. Vì tình cảnh trước mắt quá éo le nên Chu Trịnh Lâm đành đổi lấy một nửa gia sản của nhà họ Chu, để bảo toàn được tính mạng của con mình. Nhưng chắc là do cú shock quá lớn, đã khiến cho đầu óc của cậu bé trở nên mất nhận thức và bất ổn một cách trầm trọng. Thấy thế, Chu Trịnh Lâm đành gạt nước mắt và mang con mình đến bệnh viện tâm thần, một nơi xa xôi, vượt khỏi Thượng Hải.

….. ……  ….. ……

Bệnh viện Từ An tại Thiên Tân.

Chu Trịnh Lâm dắt tay con mình bước vào trong sảnh bệnh viện. Một người thanh niên bước ra và chào đón, anh ta đang khoác trên người là một cái áo trắng, hình như anh là bác sĩ. Thấy anh bước đến, Trịnh Lâm liền cúi người rồi nói :

-“ Xin chào… ,có phải cậu là ”

Anh ta khẽ gật đầu và cũng nở một nụ cười cười rồi cũng đáp lại :

-“Đúng rồi…, là tôi đây, hôm nọ hình như chúng ta đã hẹn nhau.”

Nghe xong câu nói của người trước mặt, Chu Trịnh Lâm bắt tay chào hỏi với chàng bác sĩ trẻ tuổi, sau đó anh ta cũng nói :

-“Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng, tôi cũng không muốn rời xa thằng bé. ”

Vừa nói mà tông giọng của anh như  thể hiện rõ sự nghẹn ngào đang dần từ đáy lòng, trong khi tên bác sĩ trẻ tuổi đang nghiêng đầu và nhìn vào cậu bé mà Chu Trịnh Lâm đang dắt theo, sau đó anh ta cũng hỏi :

-“ Đây là cậu bé mà anh đã nói với tôi hôm trước sao?”

-“Ừmm… chào anh ấy đi con”

Nghe những lời lẽ như thế cậu vội quay mặt và ôm chặt chân của cha mình hơn.

Thấy thằng bé đang rung lên vì sợ hãi Chu Trịnh Lâm vội an ủi :

-“ không sao đâu con…, anh ấy là người tốt, sẽ không làm gì hại con đâu…”

Tên bác sĩ liền đó một nụ cười tươi rói trước mắt cậu bé rồi cũng khẽ nói :

-“ Xin chào nhóc con… tên anh là Trương Tống Quốc… anh sẽ là người biến cuộc đời của em trở nên ngọt ngào hơn.”

Nghe những lời đường mật ở trước mắt, cậu cũng quay lại ngước đôi mắt của mình lên rồi nhìn vào anh ta sau đó cũng đáp :

-“ Tên…em là… Chu Tử Khiêm…”

Nghe cái giọng ngây thơ và đầy trong sáng điều đó khiến cho Tống Quốc nở một nụ cười và khen ngợi :

-“ tên của em thật đẹp… em có thích nó không? ”

Cậu khẽ gật đầu rồi đáp

-“ Ừmm… có… ”

….. ….. …… …..

Tống Quốc bước tới và đưa tay đến rồi mở cửa của một căn phòng. Tử Khiêm Đang nằm trên niệm và mơ màng ngủ. Nét mặt cứ tự như một thiên thầnTrong lúc cậu say ngủ, Chu Trịnh Lâm đã có một cuộc trao đổi với Trương Tống Quốc và họ cùng nhau ký một bản hợp đồng gì đó, sau đó anh ta quyết định cho Tử Khiêm ở lại để điều trị. Và anh cũng lái xe quay về nhà trong tâm trạng đau thương.

Tống Quốc bước vào,trên tay còn không quên mang cho cậu một con vịt bông lông vàng. Anh đặt thú bông xuống ngay bên cạnh của câu yêu đã khiến cho đôi mắt mơ màng ấy khẽ mở ra và nhìn vào tổng Quốc. Trên môi anh ta giờ đây là một nụ cười ngọt, anh nói :

-“ chào buổi chiều…giấc ngủ trưa của em thì thế nào? ”

Chẳng thèm để Ý đến câu hỏi của anh, đôi mắt cậu thì cứ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một ai đó rồi miệng cũng hỏi :

-“ Ba ?….”

Nghe thấy câu hỏi Trương Tống Quốc liền đó một nụ cười nhẹ rồi đáp :

-“ Ừmmm ba em có việc nên phải về nhà trước, tại Ông ấy thấy em ngủ ngon, nhưng cũng không nỡ đánh thức em dậy,nên đã về  trước rồi… Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.”

Câu nói của anh cũng không khiến cho cậu quan tâm mấy, Tử Khiêm Quay người tay cầm lấy con vịt bông miệng khẽ hỏi :

-“ Của em sao ?”

Tống Quốc khẽ gật đầu rồi đáp :

-“ Ừmmm …anh cho em đấy… em thích chứ?”

Nghe vậy cậu đưa bàn tay đến lúc về con vịt bông ra cũng cười nhẹ rồi nói :

-” Nó mềm quá …,thật thích ”

Nghe thấy câu đó gương mặt của Trương Tống Quốc dần trở nên rạng ngỡ hơn, anh ta hỏi :

-“ em thích kẹo ngọt không?”

Nghe đến kẹo ngọt Tử Khiêm khẽ gật đầu với vẻ e ngại :

Tống Quốc đưa bàn tay đến và mân mê một bên má của Tử Khiêm, sau đó anh ta còn không quên nói :

-“ Ta sẽ ra ngoài chơi nhé …”

-“ KHÔNG … em muốn uống nước…”

Câu trả lời của cậu bỗng nhiên cấu gắt, nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi rồi đưa bàn tay đến, bế bỏng cậu lên khiến cho cậu bé chợt giật mình và thét :

-“ ĐÃ BẢO KHÔNG MÀ…. THẢ RA …KHÔNG THÍCH ”

Đáp lại sự giận dữ đó là một cách rất ôn nhu của anh, anh nhẹ nhàng nói với cậu :

-“ Nào như vậy là không ngoan rồi… em muốn uống nước thì phải biết mở miệng ra và nhẹ nhàng xin anh chứ…”

Sau câu nói đó thì Tử Khiêm đã châu mày lại, cậu nói :

-“ Không…. Không muốn…. ”

Nghe những lời bướng bỉnh vừa rồi gương mặt của Tống Quốc bỗng trở nên nghiêm túc hơn anh nhẹ giọng nói :

-“ thế hôm nay, em sẽ không được ăn kẹo”

sau câu nói đó bỗng nhiên nước mắt cậu dùm tung ra Tử Khiêm nức nở khóc rồi mếu máo nói :

-“ Oa…. Oa … oa không chịu …. Muốn ăn kẹo cơ… hức… Trương Tống Quốc….  Anh là cái đồ xấu xa… ”

Nghe những lời như đang ăn dạ ở ngay trước mắt, đã khiến cho anh nở một nụ cười và thơm nhẹ và chán cậu sau đó còn không muốn nói :

Không phải…anh không phải là người xấu xa như em nghĩ đâu,anh là một bác sĩ tốt, tại em hư không nghe lời nên anh phải phạt thôi ”

Nghe những lời vừa rồi Tử Khiêm vẫn còn miếu máo rồi cũng nói :

-“ không chịu…,em không muốn bị phạt, em ghét anh”

Vừa nói dứt câu thì Tống Quốc cũng đã chen ngang :

-“ thôi nào …,đừng ghét anh mà,anh đã thương em như thế,sao em nỡ ghét chứ ”

Đáp lại câu nói của anh là những dòng nước mắt của cậu tuôn ngày một nhiều hơn. Điều đó khiến cho anh phải nhìn vào đôi mắt to tròn đang ướt đẫm này, miệng cười khẽ :

-“ thôi mà…không khóc nữa, anh sẽ cho em kẹo socola nhé,nhớ là không được khóc nữa đấy.”

-“ Ưmm”

Tống Quốc nói tiếp trong khi chân thì đang bước đi, mọi ánh nhìn của cậu dường như đã bị anh cướp mất, đôi môi đó lại nói :

-“ bây giờ anh sẽ đưa em đi uống nước,rồi mua kẹo cho em nhé”

Hàng mi ấy cũng đã dần bớt nhoè đi, nét mặt của cậu để trở nên vô tư hơn và thế là Trương Tống Quốc đang bước đi ra bên ngoài, nước mắt cũng không đủ xuống nữa mà nó khét động lại và vương vấn mãi trên hàng mi bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro