Chương2: Cánh Hồng Vĩnh Cữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rồi cũng trôi nhanh,chưa gì đã tròn 7 năm.
Tử Khiêm bây giờ đã vừa đủ 14 tuổi, trong vẻ ngoài dần đang được trưởng thành. Một buổi chiều lộng gió đôi chân cậu bước nhanh, tay còn cầm chắc con vịt bông. Giờ đây, cậu đang đứng ở vườn sau một nơi mà Trương Tống Quốc sẽ ko bao giờ cho cậu đến. Đôi mắt đang mãi ngắm nhìn xung quanh. Thì  từ đâu, cậu nghe giọng của Tống Quốc vang lên :
-“ Này…em đang ở đâu thế…anh đã đi tìm em khắp nơi đấy ”
Giọng anh lúc này còn kèm theo hơi thở hồng hộc. Đôi mắt kia giờ đây đã bị anh cướp hết ánh nhìn, nhưng có một chút gì đó sợ hãi rồi cậu cũng khẽ đáp :
-“ Em… muốn xem vườn sau nên …”
Nghe thế, Tống Quốc thở dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi :
-“ anh đã nói em nhiều rồi…vườn sau không à có ai trông coi, chỗ đó cũng nguy hiểm nữa, lỡ em gặp chuyện gì thì sao?”
Sau khi anh nói câu đó,thì cậu cũng có cúi đầu xuống với vẻ tạ lỗi, cậu đáp :
-“  Emm…. Xin lỗi…”
Anh cũng gật đầu như đã hiểu ý rồi cũng nói lại :
-“ Ừmm không sao mai mốt nghe lời anh là được…”
-” Dạ…”
……………………..
Buổi tối hôm đó Triều Hân ( nhân viên của bênh viện ) mang cho Tử Khiêm một ly sữa ấm,  cô ta nhẹ nhàng cười với cậu rồi nói :
-“ Chị cho em này… uống rồi ngủ sớm đấy.”
Cậu đưa tay đến để đón nhận ly sữa rồi miệng cũng khẽ nói :
-“ Cảm ơn…”
Triều Hân ngồi xuống ngay bên cạnh nhìn ngắm cậu một lát rồi cô ta cũng cười nhẹ sau đó nói :
-“ Tử Khiêm… ngày một lớn… đã đẹp trai lên rồi này ”
nghe câu nói đó từ người phụ nữ trước mặt, cậu ta hơi ngơ ngác một lúc, rồi cũng quay đầu lại nhìn chị ta rồi nói :
-“ Emm…. Đẹp trai sao…”
Triều Hân khẽ cười, cô ta đưa tay xoa đầu và nhẹ nhàng nói :
-“ Ừmmm… Tử Khiêm của chị đẹp trai lắm”
Tử Khiêm nghe vậy thì cũng nở một nụ cười vì biết mình đang được khen ngợi. Đôi mắt chị ta nhìn đồng hồ rồi cũng quay lại nhìn cậu sau đó cũng nói :
-“ À mà thôi… bây giờ cũng trễ rồi, chị phải cho em ngủ thôi ”
Cậu không nói gì với chị ta đôi bàn tay búp măng ấy cầm chắc lấy ly sữa ấm, đôi mắt ấy u buồn như đang muốn nói lên cậu đang chờ đợi một ai đó. Triều Hân thì đang không quần áo bẩn của Tử Khiêm lại để một lắc nữa cô ta sẽ mang chúng đến phòng giặt. Bỗng… cánh cửa phòng ấy nhẹ nhàng được mở ra, người đứng phía sau cánh cửa không ai khác đó chính là Trương Tống Quốc cả. Thấy anh Triều Hân cũng cuối đầu chào :
-“ bác sĩ…”
-“ Ừmm, cô gom quần áo mau mau và ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với Tử Khiêm một lắc.”
Nghe xong câu nói đó cô ấy cũng cúi đầu xuống và thưa :
-“ Dạ vâng… ”
Chị ta nói và hai tay cũng có vẻ tăng tốc, rồi cũng mau chóng rời đi như lệnh. Tử Khiêm im lặng, đưa đôi mắt của mình lên nhìn vào anh, tay vẫn giữ chặt ly sữa. Tống Quốc cũng không nói gì mà đôi chân ấy tiến tới, tay anh đưa đến và kéo cái ghế ra ngồi xuống cạnh giường. Đoi mắt đó cứ nhìn cậu dì đang sôi mói. Thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình rất lạ cậu cũng quay mặt sang chỗ khác. Bỗng, anh lên tiếng :
-“ Không uống sữa sao.”
Sau câu nói đó, anh nở một nụ cười với cậu như đang cố làm giảm bớt đi bớt không khí căng thẳng từ nãy đến giờ. Sau đó anh lại nói tiếp :
-“ Em uống đi nhé, là do anh pha, rồi bảo Triều Hân mang đến cho em đấy, lúc nãy anh có việc nên không đến được. ”
Thấy nụ cười của anh trong lòng cậu cũng bớt lo lắng đi một chút. Tại sao cô lại có cảm giác bất an khi Tống Quốc im lặng. Do 7 năm ở đây, cậu cũng đã biết rõ anh ta là một người rất dễ tức giận. có đời lúc cơn giận quá cao hoá anh ta thành một người mất kiểm soát, có lúc cũng vô tình nhìn thấy anh ta đã mạnh tay đánh gãy đốt sống của một bệnh nhân, biến ra cuộc đời còn lại của người đó phải sống trong què quặt. Nhưng hầu như ở trước mặt cậu, Tống Quốc chỉ là một người anh trai, luôn sẵn lòng bảo vệ đứa em nhỏ của mình, luôn là tấm gương sáng thánh thiện, luôn là nụ cười thoải mái đó. Ly sữa rồi cũng dần cạn. nhưng sao đôi mắt của người kia nhìn cậu có vẻ như đang phấn khởi, như đang có âm mưu gì đó. Tống Quốc khẽ cười với đôi mắt đang híp lại, anh ta nói :
-“ Giỏi… Tử Khiêm hôm nay đúng là ngoan thật…”
Nụ cười nhẹ nhàng ấy cứ thế rộn ràng trên đôi môi đó. Vài phút sau đó thì Tử Khiêm trở nên loạn choạng, cậu thấy cơ thể của mình mệt mỏi, cảm giác nóng ran đang làm cho cậu khó chịu, tay ôm lấy đầu mặt nhăn nhó, cậu kêu lên với tông giọng yếu ớt :
-“ Ưmmm … đau… đau quá…”
Trương Tống Quốc cứ thế im lặng gương mặt của anh ta cũng chẳng có chút thay đổi gì. Cậu quay lại nhìn anh ta đôi mắt đã trở nên mệt lả bằng một giọng yếu ớt như lúc nãy cậu van xin :
-“ Tống Quốc…. Đầu em đau quá… giúp em..”
Anh giả vờ đưa tay lên chạm vào trán của cậu xem như thế nào. Môi nở một nụ cười nhạt rồi cũng khẽ nói :
-“ Rồi sẽ hết thôi mà… em chỉ một chút đi..”
Gương mặt của Tử Khiêm cũng đã bớt khó chịu đi và rồi cũng trở nên im lặng. Tống Quốc bỗng nở một nụ cười với anh biết thuốc của mình đã có tác dụng. Anh là người pha ly sữa, ngoài sữa bột và nước sôi ra trong đó còn có cả vài giọt thuốc mê và thuốc kích dục nữa. Anh tiến tới, bàn tay đưa đến mân mê một bên má của cậu, sau đó nói khẽ vào  tai của người kia :
-“ Từ bây giờ, em sẽ là món đồ chơi ưa thích của tôi…”
Tử Khiêm thì đã chìm hẵn vào giấc ngủ,nhưng cậu vẫn cảm giác được cơ thể của mình đang nóng dần lên, cái cảm giác muốn bật dậy nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro