Chap I : Nơi đã từng là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



¤__ Khoảng 1 năm trước __¤



Tôi trở về Watery - quê hương yên bình thân yêu của tôi - sau mấy năm chu du khắp thế giới. Tôi và tên bạn thân- Klein - chẳng còn lấy 1 xu dính túi, chỉ có duy nhất tời giấy thông hành trong tay. Klein là 1 người Firey nhưng đã qua Watery sống với cha từ khi còn nhỏ. Cậu ấy hơn tôi 1 tuổi, tôi 19 còn cậu ấy thì 20. Chúng tôi vừa trở về từ Firey.

Nhưng... Watery đã không còn là Watery mà tôi từng lớn lên nữa. Khắp nơi đều là quân lính của Windland. Sau trận chiến dai dẳng kéo dài 2 năm, Watery bị thất thế, Firey từ chối tiếp viện. Từ xưa Watery đã luôn là 1 đất nước hòa bình, vậy nên quân đội rất yếu. Windland đã bao lần có ý định xâm chiếm Watery nhưng không thành công vì có sự giúp đỡ của Firey. Tuy nhiên lần này Firey lại từ chối. Họ không thể làm hao tổn đội quân của họ thêm nữa. Windland quá mạnh.

Tôi như ngây người ra trước khung cảnh tàn khốc. Thị trấn của chúng tôi bị thiêu rụi, cả những cánh đồng cũng bị thiêu ra thành tro. Tất cả những gì còn sót lại là tro tàn và những ngôi nhà đổ nát.

Mắt tôi nhòe đi. Cha tôi... Chị tôi... Gia đình tôi... Tất cả... Sau đó tôi ngất đi, tất cả những gì tôi còn nhớ rõ là Klein đã chạy tới đỡ lấy tôi...



¤ ______ ¤ ______ ¤



Tôi tỉnh dậy ở 1 nơi lạ hoắc, có phần giống với một căn phòng khách. Klein đang ngồi ngáy o o một cách ngon lành trên cái ghế được đặt cạnh gường tôi nằm, một tay vẫn nắm chặt tay tôi, chứng tỏ cậu ấy đã chăm sóc tôi suốt cả đêm qua.

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Klein. Nhón chân khẽ bước ra khỏi phòng mà không đánh thức cậu ấy dậy, vừa mới ló đầu ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng hô hào của 1 đám đàn ông:

- Ôh!! Cậu ấy tỉnh rồi!! Chàng trai của chúng ta đã trở lại rồi!!! Hoan hô!!! - Trước mắt tôi là 1 nhóm người, toàn mấy ông từ 30 trở lên đang ngồi vây quanh một cái bàn lớn, hướng về phía tôi vừa cười vừa nói.

"Chàng trai của chúng ta" ư? Tôi là "của" các ông khi nào vậy?!

Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng 1 bàn tay to lớn thô bạo kéo tôi đi.

- Nào nào, đến ngồi với chúng tôi nào chàng trai trẻ!!

Bị kéo đi một cách bất ngờ, tôi mất thăng bằng chúi về phía trước, suýt nữa thì tiếp đất bằng mặt. May mà lúc đó có 1 người đã kịp đưa tay ra đỡ lấy người tôi, không thì chắc hàm răng của tôi sẽ có mấy cái lỗ hổng vô duyên. Người đàn ông đang cầm tay tôi kéo đi quay lại nói với giọng trách mắng:

- Vừa mới ốm dậy thì đi đứng phải cẩn thận chứ!! Khéo tí nữa là vập mặt vào cái bàn rồi đó!! Lần sau nhớ cẩn thận nhé!

Người vừa đưa tay ra đỡ tôi càu nhàu, đứng lên ngường chỗ cho tôi:

- Tại anh thì có ấy!! Tí nữa là cậu ấy lại lên giường nằm liệt như mấy bữa trước rồi!! Đồ bạo lực!!! - Nói rồi, anh ta đẩy người kia ra, đỡ tôi ngồi vào ghế.

Cái gì?! "Vừa mới ốm dậy" là sao?! "Lại lên giường nằm liệt như mấy bữa trước" là cái gì?!! Tôi đã bị gì sao?! Sao tôi không biết??!!

- Này... Tôi đã bị làm sao... mấy ngày qua? - Ừ thì cứ cho như tôi đã "ngủ" mấy hôm đi. Vấn đề là sao lại vậy? Còn Klein thì sao? Ah, cậu ấy đang ngủ như con nhợn trong kia.

Tôi vừa dứt lời, tất cả bọn họ đang nói chuyện một cách ồn ào vui vẻ thì đột nhiên im phăng phắc. Họ nhìn tôi lúng túng, chưa biết phải giải thích ra làm sao thì bỗng có người lên tiếng:

- Cậu không biết sao? Mấy hôm trước cậu đã bị ốm, ốm rất nặng. Cậu trẻ ạ. - Ngời đàn ông ngồi đối diện tôi từ nãy đến giờ cứ mỉm cười nhìn tôi.

- Khi bạn cậu mang cậu đến đây, cậu ta đang bị thương nặng. Cậu nhóc đó bị một nhát chém ở vai, khá sâu, và một nhát đâm ở bụng, mất máu khá nhiều. Vậy mà cậu ta vẫn cố gắng trụ vững cho tới khi chúng tôi đặt cậu lên giường. Thật ngạc nhiên là ngay ngày hôm sau, cậu nhóc đó đã đi lại bình thường như thể hôm trước chẳng có chuyện gì xảy ra ấy. Quả là một cậu nhóc phi thường! - Ông ta dừng lại, nhìn tôi cười hiền rồi nói tiếp. - Này, cậu biết không, khi đó cậu cúng đang trong tình trạng tương tự đấy, cậu trẻ. Cậu bất tỉnh nhân sự, còn lưng thì trúng 4, 5 mũi tên và sốt cao. Bạn cậu đã cầu xin, năn nỉ chúng tôi chữa trị cho cậu hết nước luôn, còn nói là : không chữa trị cho cậu ấy cũng được, chỉ cần chúng tôi chữa trị cho cậu thôi. Ha ha!! Vẻ mặt cậu ta khi đó thật đáng thương, khiến chúng tôi đành phải cho các cậu vào.

Tôi im lặng nghe ông ta vừa tươi cười vừa kể lại, bỗng thấy đầu óc choáng váng, tim nhói đau, còn trong lòng như có thứ gì đó chỉ chực trào ra...



¤ ______ ¤ ______ ¤



Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk