Chap II : Dưới gốc cây năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<~ Người kể : Klein ~>



¤ ______ ¤ ______ ¤



Tôi không còn nhớ tôi đã đợi ở nơi này bao lâu rồi. Tôi biết, rằng có lẽ Flame đã quên lời hẹn giữa tôi và cậu ấy:

" Hẹn gặp lại cậu 1 năm sau tại nơi đó như mọi khi. Nếu nửa năm sau đấy vẫn không thấy tớ trở lại thì... khi đó cậu đừng đợi tớ nữa. Tạm biệt, người bạn tuyệt vời của tớ. Đừng có chết trước tớ đấy nhé!! "

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Flame kể từ bấy đến giờ, sau khi cậu ấy rẽ sang 1 đường khác, kéo theo sau là cả 1 tốp lính đang đuổi theo sát chúng tôi, dụ chúng đi theo hướng khác để cho tôi có thể trốn thoát.

Tôi tự thấy mình là một tên vô dụng. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những người tôi yêu thương. Nhưng... đến cả chính mình tôi thậm chí còn chưa bảo vệ nổi nói gì đến những người khác. Chính vì sự yếu đuối này của tôi mà tôi đã mất đi tất cả. Tất cả những thứ tôi yêu thương. Quê hương tôi. Gia đình tôi... Tất cả. Giờ thì... có lẽ, cả Flame nữa...



¤ ______ ¤ ______ ¤



- Cậu trai kia đã đợi ở đây khá lâu rồi đó.

- Không biết cậu ta đợi cái gì nữa.

- Ây da. Nói không chừng có khi cậu ta đang đợi "người thương" của mình đấy!!

- Ha ha! Anh cứ đùa!

- ......

Mấy người trong quán xì xầm bàn tán. Họ đâu có ngờ tất cả những lời đó đều lọt cả vào tai tôi cơ chứ. Tôi mặc kệ, chẳng thèm quan tâm họ to nhỏ cái gì, chỉ im lặng ngồi đó, lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mắt.

- Cũng đã gần năm rồi nhỉ. Cậu đã quên tớ chưa, Flame? - Tôi khẽ nhếch mép cười chua xót. 1 tên như tôi thì đâu cần phải nhớ tới chứ.

Tiếng xì xầm trong quán mỗi lúc một to hơn:

- Kìa kìa. Kia chẳng phải là đại sứ quán của Windland sao?

- Anh ta đến đây làm gì vậy? Nơi này là biên giới giữa Firey và Watery mà.

- Cả cô gái đi cạnh anh ta nữa. Hình như cô ta là người Watery. Tóc cô ấy màu xanh dương.

- Chà chà, hôn thê của anh ta sao?

- ......

Tôi kéo chiếc mũ áo choàng xuống che quá nửa mặt, liếc về phía đó. Đại sứ quán của Windland ư? Hắn làm gì ở đây?

Như cảm nhận được có người đang theo dõi mình, cô gái tóc xanh dương đi cạnh hắn quay về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi vội vàng thu tia nhìn soi mói lại, cụp mắt xuống quay đi chỗ khác.

Cảm giác gì đây?

Tại sao?

Tại sao khi tôi bắt gặp ánh mắt đó, tôi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Tại sao trái tim tôi bỗng nhói đau khi nhìn thấy cô gái ấy và hắn nắm tay nhau?

Tại sao?

Tại sao lại có cảm giác đau đến vậy?




¤ ______ ¤ ______ ¤



Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk