Chap III : Địa ngục tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



<~ Người kể : Flame ~>



¤ ______ ¤ ______ ¤



- Vào!!

Tên lính Windland đẩy mạnh người tù nhân mới của hăn vào trong nhà tù, sau khi đã hành hạ tra khảo đủ kiểu mà người kia vẫn nhất quyết không hé răng nói một lời nào về đồng bọn.

Sau tiếng "huỵch" là một tiếng rên nho nhỏ. Cậu con trai khẽ ngẩng khuôn mặt sưng vù lên vì bị đánh đập, máu tươi vẫn còn dính bên khóe miệng, liếc nhìn tên lính với ánh mắt căm thù, kẻ mà từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Tên đó khẽ chau mày, khóa cánh cửa lại rồi lắc đầu bỏ đi:

- Mẹ nó chứ... Sao thằng nhóc đó xinh trai thế?! - Tiếng tặc lưỡi chép miệng tiếc rẻ của hắn vọng lại từ đằng xa.

- Mịa cái thằng "râm rê" biến thái!! - "Tôi" lầm bầm chửi rủa, gượng ngồi dậy.

Vâng. Là "tôi" đây. Flame đây. Và đúng như những gì mà tôi không trông chờ nhất, tôi đang "nằm" đây, cố gắng nén cơn đau mà ngồi dậy. Những vết roi da bò khi nãy giờ nhói lên rất bỏng, đã thế, bọn chúng còn xối nước lên người tôi, khiến cho quần áo dính chặt vào những vết thương, buốt xót thấu lên tận óc. Chỉ cần khẽ cựa mình đã khó khăn rồi. Quả thật, tôi không thể ngồi dậy được mà chỉ nằm sõng soài giữa nhà giam.

Mấy người nằm ở phòng giam bên cạnh tới gần phòng giam của tôi, nhìn tôi săm soi.

Loáng thoáng có tiếng nói chuyện:

- Chà chà... Cậu nhóc đó còn trẻ quá. Cậu ta đã gây ra chuyện gì mà bị ra nông nỗi kia? - Người đàn ông bên trái tôi thở dài.

- Tuổi trẻ thường hay làm điều dại dột mà. - Người bên phải tôi nói đầy ẩn ý.

Tôi muốn mở miệng ra hỏi họ nhưng họng tôi khô rát, bỏng cháy vì thiếu nước nên không thể phát ra nổi 1 tiếng, cho dù chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ. Buổi lấy cung chiều này đã rút hết sạch sành sanh sinh lực của tôi, đồng thời cũng rút cạn kiệt cả số nước trong người tôi nữa, nên hiện giờ tôi đang thiếu nước trầm trọng.

Kiệt sức, tôi nhắm mắt lại, đầu óc mơ mơ màng màng, ong ong. Cả thế giới xung quanh tôi như đang xoay tròn, chóng mặt đến mức hoa hết cả mắt. Một lúc sau, sa một hồi "vòng quanh Trái Đất" chán chê, tôi mới chìm hẳn vào giấc ngủ vô tận trong mệt mỏi.



¤ ______ ¤ ______ ¤



- Con mẹ nó!! Dậy! Dậy ngay! Tổ sư nó, sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ hả!!! Ông đây càn dậy sớm hơn ca chúng mày!! - Tên lính quát tháo rầm rộ, bước đi khệnh khạng đạp vào mỗi cửa phòng giam một cái đánh "rầm".

Tôi đang say giấc nồng thì bị dội cho cả một xô nước lạnh vào đầu, bật nảy người ho sặc sụa. Con khỉ, thằng nào vừa phá rối giác ngủ của bố đấy?!!!

- Bà nó chứ!! Đứa nào cả gan dám phá rối giấc ngủ của ông?!! - Tôi chửi um lên, tay phải dụi dụi mắt.

- Mẹ nó! Thằng kia! Còn ở đấy mà ngủ hả?! Hay là hôm trước đánh vẫn chưa đủ?

Thằng lính trước mắt tôi rít lên với cái giọng the thé đau nhức hai bên lỗ tai, dậm dậm chân dọa nạt. Tên đứng cạnh hắn nhăn nhó hết cả mặt mày như nuốt phải cả lọ dấm.

Tôi tỉnh hẳn ngủ, mở to hai mắt nhìn hai thằng lính như thể hai sinh vật lạ từ trên giời rớt xuống. "Mình đang làm gì ở đây thế nhở? Mà hai thèng này là ai?". Mất đến khoảng 2-3 giây sau tôi mới nhớ ra mình đang bị làm sao.

Ngán ngẩm, tôi ngáp dài rồi thản nhiên duỗi chân duỗi tay như đang ở nhà, tiếp tục nằm xuống ngủ, mặc kệ 4 con mắt thô lố đứng ngay giữa của phòng giam đang trố ra nhìn mình. Cả người tôi nặng trịch. Tất cả những gì tôi muốn và tôi cần là ngủ cho lại sức.

- Lại ngủ nữa? Dậy ngay cho tao!! Đứng dậy, ngài Chillwind muốn gặp!! - Hắn lại thét lên.

Tôi nhăn nhó mặt mày vì giọng ca "thiên thần" của hắn, cố gắng gượng dậy. Chillwind? Chẳng phải là William Chillwind sao? Tuyệt, gặp trúng Boss rồi.

Tôi uể oải đứng dậy, bước được 2 bước đã lại ngã vật ra, đổ rầm xuống sàn như cây bị đốn. Chống tay xuống sàn lấy đà, tôi cố gắng thêm lần nữa, rồi lại nằm bò ra, không thể nào nhấc được người lên.

Thấy tôi cứ nằm đo đất mãi, tên lính bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn với tên bên cạnh đành phải mỗi thằng xách một tay lôi tôi đi. Hai chân tôi bị kéo lê xền xệt trên mặt đất, khập khiễng vừa bước vừa trượt trên nền đất dải đầy đá dăm với cỏ tươi mọc lún phún.



¤ ______ ¤ ______ ¤



Khoảng năm phút sau, bọn chúng đã kéo tôi tới phòng lấy cung (hay còn gọi là phòng tra tấn). Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại trận tra tấn lần trước, mồ hôi mồ kê túa ra đầy đầu. "Khỉ thật, lần trước vẫn chưa đủ hay sao?" - Tôi thầm nghĩ, lòng không khỏi lo lắng, chẳng biết cái tên khỉ-gì-đấy Chillwind định làm gì tôi nữa.

Phòng "tra tấn" không rộng lắm, chỉ vừa đủ cho khoảng chục người ở trong phòng, chưa tính đến trường hợp nhồi nhét. Treo la liệt khắp phòng là dụng cụ tra tấn các kiểu, to có nhỏ có, đủ các thể loại, cái nào cũng đen sì vì máu khô đọng lại lâu ngày, mà bọn lính tráng thì quá lười để cọ rửa từng cái. Sàn nhà đầy những vệt máu loang lổ, vương vãi khắp nơi; máu băn lên cả hai bên tường. Căn phòng sặc sụa mùi máu, tanh tưởi đến lợm mửa, "tỏa hương ngào ngạt", đứng cách cả 100m vẫn ngửi thấy.

Vừa mới bước vào trong phòng, ruột gan tôi đã cồn cả lên, đòi trồi ngược lên họng. Tôi khuỵu chân, gập người xuống như muốn ói ra hết cái đống lục phủ ngũ tạng đang nhảy loạn cào cào bên trong người.

Hai thằng lính đang lôi tôi đi cũng trong tình trạng tương tự. Bọn chúng mỗi tên 1 tay đưa lên chặn ngang miệng như muốn ngăn cản 1 cơn tuôn trào của đống thức ăn trong dạ dày đang "chảy ngược dòng" lên họng. Tôi có cảm giác như nếu hai tên đó không dùng tay ngăn trận "lũ mùa hạ" kia, thì có lẽ nơi này đã trở thành sông Tô Lịch từ lâu rồi.

Đối diện với cửa phòng là một tên nào đó đang ngồi trên bàn của thằng đội trưởng, vắt chân chữ ngũ giở giở lật lật mấy tập giấy. Đứng cạnh hắn là thằng đội trưởng mặt cúi gằm xuống, khúm núm, chỉ dám nhìn lên với ánh mắt sợ sệt, vâng vâng dạ dạ, dâng nước dâng trà lên tận nơi, thỉnh thoảng phun ra mấy câu nịnh hót của bọn nịnh thần, nhìn điệu bộ không khác gì một tên cả đời chỉ biết nịnh bợ vớ vẩn.

Hai tên lính có vẻ không chịu nổi nữa. Chúng ném phịch tôi ra giữa phòng rồi vội vã chạy biến ra ngoài, để kệ tôi nằm ngay giữa sàn hôn đất.

Tôi nhăn nhó ngồi dậy, lấy tay lau lau mặt. Eo ôi, tởm quá!! Khiếp!!

Tôi trợn mắt nhìn sàn nhà be bét những máu khô mà ruột gan lại lồng lên 1 lần nữa. Khỉ thật! Sao cái chỗ này nó bẩn thỉu thế nhỉ. Cái thằng đội trưởng cũng thật siêu nhân khi ở được trong này. Chắc dây thần kinh khứu giác của hắn bị đứt rồi.

Đang mải trợn mắt nhìn sàn nhà, tôi bất ngờ bị một bàn tay từ đằng sau ấn mạnh đầu xuống. Bị ấn xuống một cách bất ngờ, tôi không kịp ghìm lại, trán đập đánh cốp xuống sàn đau điếng.

- Thằng kia! Ai cho mày dám vô lễ trước mặt ngài ấy hả!! - Thằng đội trưởng gầm lên, 1 tay vẫn ấn đầu tôi xuống.

Bản tính vốn cứng đầu, ghét phải quỳ gối trước ai, đặc biệt là kẻ thù, ngay lập tức tôi đã tìm cách phản kháng. Tôi chống tay trái xuống nền nhà làm đòn bẩy, tay phải vung lên đồng thời dồn hết sức lực bật người dậy, tính lật người lên đẩy thằng đội trưởng ngã. Tuy bị bất ngờ nhưng hắn vẫn nhanh tay chụp được cổ tay tôi bằng cái tay còn lại, bẻ quặp ra đằng sau.

- Á à! Thằng này cũng gớm quá nhỉ!! - Hắn nghiến răng hằm hè, bẻ mạnh khiến cổ tay tôi như muốn gãy ra.

Bất lực, tôi đành buông lỏng tay ra, nghiến răng cố gắng không để bật lên tiếng rên rỉ. Thằng đội trưởng túm lấy cổ tay trái tôi rồi dùng 1 sợi dây thừng trói chặt lại cùng với cổ tay bên kia. Sợi dây siết chặt cổ tay tôi đau đớn. Tôi nhăn mặt khẽ rên lên :

- A...

- Hà hà! Giờ thì mày chạy đằng trời!! - Thằng đội trưởng cười thỏa mãn. Điệu cười dê già của hắn khiến tôi rợn tóc gáy, toàn thân nổi da gà.

Bỗng một giọng nói vang lên, đều đều, không cao cũng chẳng thấp. Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm tưởng như thể giọng nói đó vọng ra từ một nơi sâu thẳm, tối tăm và lạnh lẽo, mỗi câu nói là 1 cơn gió lạnh lùa qua tôi.

Điều đó khiến tôi sợ...

- Tra khảo hắn cho ta.

- Vâng! Thưa ngài! - Thằng đội trưởng cười hề hề, giọng ngọt xớt. Nói rồi, hắn túm tóc tôi kéo lên.

Và cuộc ép khẩu cung lại bắt đầu...



¤ ______ ¤ ______ ¤



<~ Người kể: Không ~>



Vụt.

Tên đội trưởng vung roi quật xuống lưng chàng trai trẻ đang quỳ gối, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, miệng liên tục gầm thét chửi rủa. Chàng trai kia nghiến chặt răng, gồng mình lên chịu đòn, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Chiếc áo màu trắng mà cậu ấy đang mặc giờ nhuộm đỏ màu máu.

Xa xa vang lên tiếng chửi mắng và tiếng roi đập chan chát xuống nền nhà...

- Hừ! Bọn súc vật!! - Người thanh niên có mái tóc màu lục nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Anh ta tầm 25-26 tuổi, thân người mảnh khảnh, mái tóc dài rủ xuống ngang vai, che mất nửa con mắt trái.

- Cậu có thể ngừng lẩm bẩm được rồi đấy, Hunty. Chúng ta chẳng thể giúp được gì cho cậu nhóc đó. - Người ngồi cạnh nói, giọng trầm ấm. anh ta có thân hình cao to, mái tóc xanh đen ngắn được vuốt ra sau một cách cẩn thận.

Hunty quay lại, nhíu mày khó chịu đáp trả :

- Còn anh thì sao, Roderick?! Sao anh có thể nói ra điều đó một cách thản nhiên như vậy? "Chúng ta không thể giúp gì" á? Tôi chẳng thể làm ngơ được trước những điều kinh khủng này!!

Roderick im lặng. Anh không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Nắm chặt nắm đấm, Hunty nói nhỏ, đôi mắt bừng lửa hận :

- Tôi sẽ không bao giờ tha cho chúng... Không bao giờ...



¤ ______ ¤ ______ ¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk