Chap IV : Con đường rải đá cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



<~ Người kể : Flame ~>



¤ ______ ¤ ______ ¤



Khát quá...

Lạnh quá...

Trắng nữa... Trắng? Sao lại là trắng? Đây là đâu?

Bao phủ quanh tôi là 1 màn sương trắng xóa. Nửa người tôi ngập trong tuyết, những ngón tay tê cứng lại vì lạnh.

Tuyết xốp nhẹ khẽ rơi...

Tôi đi theo những cánh hoa đỏ thẫm màu máu được rải trên tuyết trắng thành 1 đường thẳng.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi...

Những cơn gió vô tình lướt qua, cứa lên da thịt tôi lạnh buốt.

Những đốm lửa xanh lập lòe ẩn hiện, uốn éo reo lên những tiếng tí tách nhỏ rồi biến mất sau màn sương mù.

Tuyết cứ rơi, rơi mãi...

Càng đi, những cánh hoa càng nhiều dần, nhiều dần rồi tập trung thành 1 mảng lớn.

Khi đó tôi mới nhận ra.

Đây là máu.

Nhưng nó không phải máu của tôi.

Sương ngày càng dày hơn, cuộn quanh người tôi như 1 tấm vải mỏng trắng xóa.

Màn sương mờ dần rồi tan biến hẳn.

Hiện lên trước mắt tôi là con đường rải đá cũ, nhiều c hỗ đã bị vỡ; chỗ tôi đang đứng bị phủ lấp bởi tuyết. Tít phía xa, nơi cuối con đường, là một tòa lâu đài cao chót vót.

Tôi tự hỏi tôi có nên đi tiếp hay không, nhưng chân đã vô thức bước theo con đường đó, càng ngày càng tiến đến gần tòa lâu đài đồ sộ kia.

Tới nơi, tôi mới biết rằng tòa lâu đài này thậm chí còn to hơn so với tôi tưởng tượng. Đối với nó, tôi chỉ bé bằng 1 con kiến.

Cánh cửa khổng lồ được trạm trổ tinh xảo với hình những con rắn uốn lượn vòng quanh, cuốn lấy 2 chữ W và C. Chúng như nanh như chỉ muốn giữ 2 chữ ấy cho riêng mình; nhìn sống động như thật.

Tôi khẽ chạm tay lên nắm cửa có chạm khắc hình 1 con rắn quấn lấy 1 chiếc dao găm nhọn hoắt với con mắt ánh lên màu tím của thứ thạch anh tím nguyên chất hiếm có.

Lướt tay qua chữ W, tôi đẩy nhẹ 2 cánh cửa. Mắt của những con rắn trên cửa bỗng lóe sáng rồi ngay sau đó vụt tắt. Thật kì lạ là tuy mắt của chúng được làm từ thạch anh nhưng khi phát sáng, luồng sáng đó lại là màu đen; một màu đen pha lẫn với chút tím, huyền ảo đến lạ thường.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Cánh cửa khẽ hé mở.

Từ trong đó phả ra luồng khí lạnh buốt giá, mang theo bóng tối đột ngột bao trùm lấy tôi.



¤ ______ ¤ ______ ¤



Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này??

Dãy hành lang u tối lạnh lẽo trải dài vô tận. Đại sảnh trống trơn không một bóng người. Đồ dùng cũ kĩ phủ đầy bụi và chăng đầy mạng nhện. Những cánh cửa từ lâu đã bị kẹt. Cửa kính vỡ toang và rèm cửa rách nát. Sàn gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt mỗi khi có người bước qua. Tòa nhà trống trải và tối tăm bụi bặm.

Khắp người đau ê ẩm, tôi cựa mình ngồi dậy, hát chiếc chăn bông êm ấm ra khỏi người.

Nơi này là đâu?

Một căn phòng sang trọng. Chiếc giường với chăn ấm nệm êm. Góc trái phòng là bàn làm việc và một kệ sách. Bên phải, 1 tủ đồ và 1 cánh cửa dẫn ra ban công.

Chỗ này nhìn sao quen quá. Như thể tôi đã từng vào đây 1 lần rồi. Thật kì lạ, và cũng thật đáng sợ.

Cảm giác mát lạnh của sắt áp vào da khiến tôi rùng mình. Cái gì đây??

"Cạch".

Đoạn xích sắt to, dài và nặng, một đầu được móc vào 1 chiếc vòng thép trên cổ chân phải tôi, đầun kia được móc vào chiếc vòng thép khác trên cột giường.

- Cái khỉ gì đây?? - Tôi nhướn mày, nâng sợi xích lên to tướng lên ngắm nghía.

Sợi xích dài tầm 3-4 m, rất nặng, khó có thể di chuyển, có vẻ chỉ vừa đủ dài để chạy được đến ban công. Chiếc vòng thép trên cổ chân phải tôi ánh lên một màu xanh dương kì lạ, ở cạnh lỗ khóa có khắc một vài kí tự cổ quái dị, tỏa ra khí lạnh khiến cổ chân tôi tê cứng và cả người lạnh buốt.

Mái tóc xanh dương dài rủ xuống, cuốn lấy cánh tay tôi vướng víu. Tôi nhíu mày, hất mớ tóc lòa xòa kia ra. Lạ thật, tóc tôi đâu có dài như vậy?!

Liếc mắt nhìn xuống phía dưới, tôi khinh ngạc kêu lên 1 tiếng hoảng hốt:

- A A!!

Hiện lên trước mắt tôi là thân thể không 1 mảnh vải che thân và là của 1 người phụ nữ!!! Đỏ bừng mặt, tôi vội vàng vớ lấy cái chăn ở bên cạnh che kín người.

- Đây... là sao?? ... A!! Giọng mình!! - Giọng nói trong veo quen thuộc vang lên bên tai tôi, và còn là do chính tôi thốt ra nữa!!

Đây là mơ!! Là mơ phải không?? Làm ơn hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi!!

Ngó quanh căn phòng tìm quần áo hay thậm chí là 1 mảnh vải quấn quanh người thân cũng được, ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc gương cạnh tủ đồ.

Hình ảnh phản chiếu trong gương... là chị tôi.

- ...Chị? ... Vậy... tại sao....?

Cạch.

Cửa mở. Một người con trai dáng dong dỏng cao có khuôn mặt tuấn tú với mái tóc màu bạch kim được cắt gọn gàng bước vào phòng.

Tôi quay ra, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

- Ngươi...

Tên trước mặt tôi mặt lạnh như băng, ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ với ánh mắt sắc lạnh.

- Tỉnh rồi? - Hắn nói, vô cảm nhìn tôi một lượt - Mặc quần áo vào đi.

Là hắn! Chillwind!! WILLIAM CHILLWIND!!!

- Tên khốn!! Ta nhất định phải giết ngươi!!

Nắm chặt nắm đấm, tôi lao về phía hắn, nhắm thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Nhờ ơn sợi dây xích chết tiệt kia, cú đánh của tôi trượt ra khỏi mặt hắn và đập mạnh vào tường.

Túm lấy cổ tôi nhấc lên cao, hắn khẽ nhếch mép cười mỉa mai. Đôi mắt màu thạch anh tím của hắn nhìn xoáy vào tôi, khiến cho toàn thân tôi bỗng trở nên đông cứng.

- Ngươi muốn giết ta? Giết ta đi!! - Hắn trừng mắt - Để xem ngươi có làm được không!!

Nói rồi, hắn lẳng tôi xuống giường. Bất ngờ, tôi bật kêu lên "A" 1 tiếng rồi vừa xoa cổ vừa ho sặc sụa, cố điều hòa lại hơi thở.

Liếc xéo tôi với nửa con mắt, hắn quay lưng bước về phía cánh cửa.

- Ngươi đã làm gì với chị ta? Tất cả những thứ này là sao?! Tại sao... ta lại ở đây?!! - Tôi nghiến răng, hỏi hắn khi cánh cửa đã khép lại 1 được 1 nửa.

- ... Tại sao ư? Vậy để ta nhắc lại cho ngươi thêm 1 lần nữa nhé. - Hắn nhếch mép cười, bước trở lại vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Ngươi là của ta...

Hắn tiến đến gần chiếc giường, khẽ nâng cằm của tôi lên. Lại một lần nữa, đôi mắt của hắn ánh lên 1 màu tím lạnh giá, xoáy thẳng vào trong mắt tôi.

Hoảng sợ, tôi lùi ra sau, cố gắng tránh ánh mắt đó của hắn.

Khuôn mặt hắn gần hơn, gần hơn, rồi gần hơn nữa... Cho đến khi trước mắt tôi chỉ còn lại 1 màu tím kì ảo đang ngày 1 mờ dần...



¤ ______ ¤ ______ ¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk