Chap V : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



¤ ______ ¤ ______ ¤



- AAAAAAAAAAAA.......!!!!!

Tôi hé mở mắt phải, nhíu mày. Tiếng gào thét từ đâu đó vọng tới, dội vào trong dãy hành lang u tối.

Nắng chói chang chiếu xuyên qua ô cửa sổ bé tin hin trên đầu tôi, rọi thẳng vào mắt. Tôi nhắm chặt mắt lại, khó nhọc nghiêng mặt sang một bên. Toàn thân tôi chỗ nào cũng đau ê ẩm, gần như k thể cử động đc.

- Ư...

Tôi nhăn mặt, nghiến chặt răng. Đầu tôi ong ong, nhói lên từng cơn mỗi khi tôi cố gắng suy nghĩ. Không biết khi nãy tôi có bị đập đầu vào đâu không nữa.

Quần áo vì bị dính nước nên giờ cứ dính chặt lấy mấy vết thương trên người, khó chịu mà chẳng thể cởi ra được. Tôi nín thở, nén cơn đau lại cố cựa mình. Chỗ mạng sườn bên trái của tôi bỗng nhói đau, khẽ vang lên 1 tiếng "rắc" nho nhỏ bên tai. Hình như có 1 cái gì đó vừa mới "trượt" ra khỏi vị trí vốn có của nó.

- Cái... ai da!!!

Tôi nhăn nhó, hít thở thật sâu để nhấn chìm cơn đau đó xuống. Oimeoi xươn g sườn của tôi!! Xương sườn iem êu gãy rồi!! TT^TT

Bên cạnh tôi vang lên tiếng cười khẽ của 1 chàng trai. Giọng nói có phần khàn khàn của anh ta gần như là đang thì thầm vậy, mỗi câu nói cảm tưởng chỉ như 1 làn gió thoảng:

- Ha ha... Cuối cùng thì... cậu cũng tỉnh rồi. Hai ngày... Cậu để tôi đợi... hơi lâu đó.... - Nói rồi anh ta ho lên 1 tràng dài.

Tôi đảo mắt nhìn về phía đó, liền thấy ngay một người đang ngồi cạnh tôi với mái tóc màu lục bết máu rủ xuống bên vai. Chúng tôi chỉ cách nhau 1 song sắt.

Tôi khẽ mấp máy môi, khiến cho vết rách ở khóe miệng chảy máu, thều thào cố gắng thốt ra vài từ :

- ... Khát ....

Anh chàng kia thấy vậy chỉ thở dài, chậm rãi nói:

- Tôi cũng không có nước đâu... Cậu cố gắng chịu đựng nhé. Đừng... bỏ cuộc...

Tôi khẽ rên lên qua khổ họng khô khốc, trả lời:

- Ừm...

Tiếng gào thét khi nãy giờ bỗng im bặt. Không gian yên ắng một cách kì lạ. Xa xa vang lên tiếng bước chân.

- Này... Cậu biết không...? - Anh chàng đó nói nhỏ, bắt chuyện với tôi.

- Hửm...?

- Mái tóc xanh này... thực chất là do tôi nhuộm đấy. Rất đẹp, phải không? - Anh ta bật cười, gạt mái tóc dài lượt thượt đó ra đằng sau - Tôi tên là Hunty, gọi tắt là C.H. Cậu tên là gì? Hửm cậu nhóc màu trời?

- ... là... Blue... - Tôi khó nhọc thốt ra từng từ 1. Có cái gì đó cứ mắc ngẹn giữa cổ họng tôi ấy.

Hunty mỉm cười, vươn tay qua khe hở giữa 2 chấn song, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.

- Tôi thích màu tóc của cậu... Hay là tôi cũng nhuộm tóc tôi thành màu này luôn nhỉ?? Haha.

- ... ờ... ừm... - Tôi ậm ừ cho qua, lờ mờ nhắm mắt lại.

- Lúc trước...

Hunty cứ luyên thuyên thêm một hồi nữa. Tiếng nói của anh ta cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, cho đến khi nó chỉ còn là tiếng gió khẽ thoảng qua bên tai tôi.

Lại một lần nữa, tôi chìm vào trong màn đêm u tối của giấc ngủ bất tận không hồi kết...



¤ ______ ¤ ______ ¤



.... A a... Lại là nó... cái cảm giác buốt lạnh của sắt áp vào da... Khó chịu quá...

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Tối quá... Bên ngoài vang lên tiếng ngáy đều đều của bọn lính gác, phá tan tự tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh trăng sáng tỏ như 1 dải lụa bạc, trườn qua ô cửa sổ nhỏ tí trên đầu tôi, đẹp đến lạ kì.

Ngước nhìn lên ô cửa sổ, tôi lặng ngắm bầu trời đêm huyền ảo.

Đêm nay là đêm trăng tròn...



¤ ______ ¤ ______ ¤



- ... Một tuần sau ... -



Cạch.

Cánh cửa phòng giam mở ra. Đứng trước cửa là một chàng trai ăn mặc sang trọng, mái tóc trắng bạc được cắt gọn gàng hơi rủ xuống bên mắt trái. Theo sau anh ta là hai tên lính Windland đang khúm núm, sợ sệt rúm vào một góc, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Một cách ung dung và ngạo nghễ, anh ta thản nhiên bước vào bên trong, liếc xéo căn phòng với ánh mắt khinh thường. Cúi xuống, anh ta vô cảm quan sát cậu con trai thương tích đầy mình đang trợn trừng nhìn anh ta với đôi mắt ánh lửa đầy căm thù.

Nở một nụ cười lạnh giá, anh nâng cằm cậu lên, đôi mắt màu thạch anh tím của anh nhìn xoáy vào mắt cậu:

- Đầu hàng đi, Blue. Phun ra hết những gì mà ngươi biết, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi còn cứ cứng đầu như vậy, thì sau này đừng có trách ta ác độc. Là do tự ngươi chuốc lấy thôi.

Khẽ nhếch mép cười gằn, cậu con trai nhổ thẳng vào mặt anh ta, rít lên đáp trả, nhướn mày vẻ thách thức:

- Hừ! Thằng khốn, ta không nói đấy!! Ngươi làm gì được ta?!!

Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, ngay lập tức trở lại lạnh lùng. Chậm rãi gạt "thứ kia" ra khỏi khuôn mặt tuấn tú của mình, anh ta quay lưng bước thẳng. Trước khi đi khỏi, anh ta còn ra lệnh:

- 3 ngày nữa. Khi vết thương lành dần, áp giải hắn lên phòng riêng của ta. - Rồi anh ta biến mất sau cánh cửa.

Hai tên lính, một cách sợ sệt và cung kính nhất có thể, đồng thanh "vâng" 1 tiếng rồi lén lút liếc nhìn cậu con trai kia, cẩn thận khoá cửa lại.

- Đúng là một lũ chó nhát chết. - Tôi xì 1 tiếng, lẩm bẩm chửi.

- Ha ha! Chửi hay lắm!! - Hunty ở phòng giam bên cạnh bật cười, vỗ tay tấn thưởng. Người đàn ông ngồi cạnh anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn xa xăm như đang suy tính chuyện gì đó.

Tôi mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Không gian bỗng yên ắng đến lạ thường, 1 tiếng động nhỏ cũng không có. Hơi hé mắt, tôi liếc về phía hai người kia. Bọn họ chỉ im lặng ngồi nhìn nhau, 1 tay giơ lên ngang ngực, tạo thành những ám hiệu kì lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Những ngón tay của họ chuyển động rất nhanh và uyển chuyển, nhưng tuyệt nhiên không gây ra bất kì 1 tiếng động nào. Một lúc sau, người đàn ông kia mỉm cười, hạ tay xuống.

Tôi lại nhắm mắt, quay mặt về hướng khác.

Hắn không biết tên tôi.

Không hẳn là như vậy, hắn vẫn biết tên giả của tôi mà.

Giấc mơ ngày hôm đó thật đáng sợ. Tuy rằng nó chỉ là 1 giấc mơ, nhưng cảm giác khi đó rất thật, cứ như thể tôi đang thực sự ở đó vậy. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm thấy khó thở, ở chỗ cổ chân phải hằn rõ 1 vết bỏng nhẹ có hình dạng của 1 trong những kí tự cổ quái dị mà tôi đã nhìn thấy trên chiếc vòng thép đó, đến giờ vẫn chưa mờ đi.

"Chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ thôi..." Tôi lẩm nhẩm, tự an ủi chính mình. Điều đó không thể là sự thật. Chị tôi sẽ không bao giờ bị như vậy đâu. Một người "xấu xí" như bà ấy thì đời nào...

"Mỗi giấc mơ đều có một phần là sự thật". Trong đầu tôi vang lên câu nói của người đàn ông cùng phòng giam với Hunty. Ông ta tự nhận mình là một nhà tiên tri và nói rằng ông ta biết thân phận thật sự của tôi, biết rằng tôi là ai và sẽ là ai.

Đương nhiên là tôi không tin. Ai mà tin được mấy cái thứ vớ vẩn nhảm nhí ấy cơ chứ. Ông ta thấy vậy chỉ cười nhẹ, giọng nói có phần hơi buồn: "Tôi biết cậu không tin tôi. Có ai tin tôi đâu cơ chứ...". Từ sau lần nói chuyện duy nhất đó, ông ta không nói thêm 1 lời nào nữa, kể cả với Hunty cũng không, như thể sợ rằng mình sẽ để lộ ra một điều gì đó. Từ đó đến giờ, bọn họ chỉ dùng ám hiệu để trao đổi với nhau.

Thân phạn thật sự của tôi ư? Không lẽ tôi là ma sói? Hay là Vampire? Nhưng tôi chưa từng thèm máu bao giờ, cúng như không bao giờ rú lên mỗi khi trăng tròn. Vậy thì tôi là ai? Và sẽ là ai?

Sự nghi ngờ về nguồn gốc của tôi khiến tôi nghĩ đến cái tên ngược đời mà cha đặ cho tôi. Tại sao lại là "Flame" trong khi chúng tôi đều là người Watery? Hồi nhỏ tôi từng thắc mắc với cha tôi về điều này. Cha chỉ xoa đầu tôi, cười nói: "Con là ngọn lửa xanh của cha. Khi nào con đủ lớn, cha sẽ nói cho con bí mật ẩn đằng sau ý nghĩa của nó.". Sau đó, tôi có hỏi lại nhiều lần, nhưng cha tôi nhất quyết không nói. Chẳng lẽ....

Tôi khẽ thở dài. Quá nhiều thứ loằng ngoằng khiến đầu tôi ong hết cả lên. Không nên nghĩ đến chuyện đó nữa. Điều duy nhất tôi cần quan tâm đến bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Còn cả lời hẹn với Klein nữa... Tôi mong là cậu ấy vẫn ổn(không như tôi bây giờ).

3 ngày nữa. Tôi nên chuẩn bị tinh thần thôi chứ nhỉ. Sẽ là cái gì đây? Những trận tra tấn thừa sống thiếu chết? Tử hình? Treo cổ? Hành hạ tinh thần? Cái gì đó kinh khủng hơn? Tôi không quan tâm. Cái gì đến rồi thì cũng sẽ phải đến.



¤ ______ ¤ ______ ¤



- ... 3 ngày tiếp ... -



Tôi nheo mắt liếc nhìn bầu trời xanh trong trên đầu mình, hít vào đầy một bụng khí trời. Ah.... mùi hương này, màu sắc này, cả khung cảnh này nữa... sao mà thân quen quá, cảm tưởng như tôi đang được trở lại cái thời ngây thơ ngốc nghếch ấy, dạo chơi dưới bầu trời tự do... Ngoại trừ việc tôi đang "dạo chơi" với 1 cái còng nặng trịch ở cổ tay và hai thằng lính luôn sẵn sàng "đục lỗ miễn phí" bằng cái giáo nhọn hoắt trên tay mỗi khi "ai đó" có ý định bỏ chạy.

Trước mặt tôi là con đường rải đá cũ, vài chỗ đã bị vỡ, nổi lên ghồ ghề. Tôi cúi xuống, nhìn vào những vết nứt và vỡ trên nề đá, hơi cau mày.

Con đường này... Tại sao tôi lại biết chỗ kia có khắc 1 hình hoa văn khác biệt? Cả những vết nứt vỡ đó nữa, tôi đều biết vị trí của chúng ở đâu. Hay phải nói là tôi biết rất rõ từng chi tiết của con đường này!

Một hình ảnh thoáng vụt qua...

Hiện lên trước mắt tôi là con đường rải đá cũ, nhiều chỗ đã vị vỡ, chỗ tôi đang đứng bị phủ lấp bởi tuyết. Và phía xa, nơi cuối con đường, là...

Tôi bất giác ngẩng đầu lên, sững sờ. Toà lâu đài đồ sộ, cao chót vót được bao phủ bởi màu trắng, theo thời gian đã bạc đi và phủ đầy rêu. Cánh cửa sắt to lớn mở rộng. Đại sảnh tấp nập người ra người vào, tất cả đều mang một vẻ mặt vô cảm, lướt đi như những bóng ma trên các dãy hành lang, không có vẻ gì là vội vã lắm.

Hai tên lính đứng cạnh 2 bên cánh cửa thờ ơ liếc mắt nhìn tôi 1 cái, chẳng thèm chặn lại "hỏi thăm" , chỉ mặc kệ cho tôi cứ thế đi vào bên trong. Như thể vô hình, chẳng ai thèm quay đầu nhìn tôi lấy 1 lần, chỉ vô cảm lướt qua như những con rối.

Đại sảnh rộng lớn, giữa trần treo một chùm đèn pha lê tráng lệ, ánh lên lấp lánh mỗi khi có tia sáng chiếu vào.

Dãy hành lang u tối trải dài vô tận, hai bên tường treo những bức chân dung mà có lẽ là của chủ nhân cũ của lâu đài này. Tấm thảm nâu dưới chân tôi mềm mại và mượt mà như nhung, đi rất êm chân. Mãi đến giờ tôi mới nhận ra tôi không hề đi giày.

Mải miết nhìn theo những bức tranh treo trên tường, hai tên lính đã dừng lại từ lúc nào mà tôi chẳng hay, khiến tôi suýt chút nữa thì đâm đầu vào cánh cửa gỗ trước mặt, may mà kịp gìm lại.

Một trong hai tên lính khẽ khàng gõ cửa, kính cẩn thưa:

- Thưa ngài, bọn tiểu nhân đã áp giải hắn lên rồi đây ạ.

- Vào đi. - Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa, lạnh nhạt.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, kéo theo 1 tiếng kẹt-t nhỏ. Trước mắt tôi là cánh cửa ban công rộng mở; rèm cửa nhẹ bay theo gió, phấp phới, chới với trong vô định rồi lại ủ rũ rủ xuống. Và, ẩn hiện phía sau tấm rèm, là hắn, đang quay lưng với tất cả, lặng yên đứng đó. Nằn chiếu xuyên qua mái tóc trắng bạc có phần hơi rối của hắn, ánh lên rực rỡ.

Một cách chậm rãi, hắn xoay người lại, liếc nhìn tôi. Con mắt màu thạch anh tím lạnh lẽo của hắn toả sáng lấp lánh như một viên kim cương.

Tôi hơi sững người lại, bất giác rùng mình.

Đẹp quá!! Không phải hắn, mà là màu sắc ấy. Màu sắc của viên thạch anh tím ẩn đằng sau đôi mắt đó.

Hai tên lính thấy tôi đứng đờ ra trước cửa phòng liền bực bội thẳng tay đẩy vào trong. Tôi hơi loạng choạng chúi đầu về phía trước, hai cánh tay vì bị trói nên chẳng thể nào khua khoắng ra xung quanh để giữ thăng bằng được, cứ thế theo đà mà lao đi...

Phịch.

Đầu tôi va phải cái gì đó mềm mềm, êm êm. Một cách khó nhọc, tôi liếc mắt nhìn lên. Cái gì? Đệm àh?

Ánh mắt sắc lạnh liếc xuống tôi, im lặng không nói gì.

Àh. Là đệm người.

Đệm William Chillwind.

Hai thằng lính mặt mày tái mét, luống cuống dựng tôi dậy, người run lên cầm cập. Bọn chúng sợ đến mức toàn thân trắng bệch như bạch tạng, chân run đến độ đứng cũng không xong.

Tên William Chillwind mặt lạnh như tảng băng, vô cảm phẩy tay, ý bảo bọn kia lui ra. Hai tên lính thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi hớn hở phóng vụt ra ngoài, cẩn thận đóng cánh cửa lại. Ơ, bỏ tôi lại một mình àh?!

Không gian yên ắng đến khó chịu. Tôi đứng chết trân ở trước cánh cửa, mặt đối mặt với tảng-băng-vĩnh-cửu kia, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.

Lạnh. Lạnh quá! Sao lại lạnh thế này?!

Tôi cắn răng chờ đợi thứ-gì-đó sẽ ập lên đầu tôi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi chỉ đọ mắt với nhau như vậy... Cho đến khi có một thứ bất thình lình đập mạnh vào gáy tôi, nhanh như cắt.

Tôi không kịp tránh cú đập ấy, chỉ có thể nhìn ra đó chính là hắn. Quá nhanh! Tất cả chỉ diễn ra trong có 1 tích tắc, nếu chỉ thoáng nhìn qua thì có cảm giác hắn thậm chí còn chẳng động 1 ngón tay!

Hừ! Quả không hổ danh sát thủ nhà Chillwi...

Cảnh vật trước mắt tôi bỗng sụp đổ, chỉ con lại 1 khoảng không tăm tối và sâu hun hút, vô định không điểm dừng...



¤ ______ ¤ ______ ¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk