Chap VI : Nỗi đau (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



¤ ______ ¤ ______ ¤



- ... Không ... Đừng ... Dừng lại đi.... Làm ơn... Cậu ấy sẽ chết mất......

Ư... Nóng..... Nóng quá......!

Tôi nhíu mày hất tung tấm chăn bông nặng nề đang đè trên người mình xuống, gắng gượng chống tay ngồi dậy. Toàn thân tôi nóng hừng hực như lò lửa, một cơn gió vô tình lùa qua da thịt tôi lạnh buốt. Tôi rùng mình ớn lạnh, những ngón tay bỗng tê cóng lại. Hơi nheo mắt, tôi liếc nhìn xung quanh, dần làm quen với bóng tối.

Một căn phòng sang trọng. Bên trái chiếc giường rộng lớn trắng muốt là cánh cửa ban công mở toang; rèm cửa hai bên bay phấp phới, dập dờn qua lại như hai bóng ma kì dị. Ánh trăng trắng bạc lạnh lẽo tràn vào bên trong, rọi sáng căn phòng. Không gian thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc.

Tôi vuốt phẳng chiếc áo hơi lộn xộn mà mình đang mặc trên người, thoáng giật mình khi sờ phải chất vải mềm mại đắt tiền. Đây không phải là cái áo rách nát của tôi. Tôi được thay đồ ư??

Cảm giác mát lạnh của sắt áp vào da khiến tôi rùng mình. Tôi chột dạ, nhìn xuống phía nửa thân dưới đang bị vùi lấp trong đống chăn màn lộn xộn, hoảng hốt lật tung ra. Đừng nói là...

Keng.

Đoạn xích sắt to và nặng trượt xuống mặt đất, va vào nhau leng keng. Chân phải tôi tê cứng và lạnh buốt. Không phải chứ...!!

Thay vào vết bỏng nơi cổ chân phải, lại chính là chiếc vòng thép trong giấc mơ lần trước. Vẫn là những kí tự cổ quái dị đó, cùng với sợi xích sắt một đầu được gắn với một chiếc vòng thép khác, ôm chặt lấy cột giường. Tất cả đều y hệt như trong giấc mơ kia, chỉ là lần này người bị giam giữ lại là tôi.

Tôi hơi cau mày nhìn quanh căn phòng nhờ nhờ sáng, cảm thấy có gì đó không ổn. Hình dáng và vị trí của những đồ vật trong phòng không giống so với giấc mơ đó.

- Không đúng... - Tôi lẩm bẩm nhỏ, tự nói với chính mình.

Không phải căn phòng này!!

Tôi hoảng hốt nhìn ra phía cửa phòng, lao ra khỏi giường. Chị tôi! Vậy là chị tôi thực sự ở đây sao?! Trong căn phòng đó...

Cánh cửa bất chợt mở ra. Tôi cảnh giác bật lùi lại vài bước thủ thế, sẵn sàng cho kẻ bước vào 1 cú đấm bất ngờ. Từ trong bóng tối, một mái tóc ánh bạc dần dần lộ ra. Người bước vào là William Chillwind!!

Tôi nghiến răng dồn toàn lực vào tay phải, đấm thẳng trực diện về phía hắn. Lần này, ta nhất quyết phải giết ngươi!!!

Cú đấm của tôi sượt qua má hắn, đập mạnh vào tường. Hắn né được ư?! Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì cổ tay đã bị hắn nắm, bóp chặt.

Một cảm giác lạnh buốt đột ngột tràn từ cổ tay lan xuống toàn thân. Cơ thể tôi bỗng trở nên nặng trịch, bộ xương yếu ớt không chống đỡ nổi mấy chục cân thịt liền bất lực khuỵu xuống. Lại một lần nữa, đôi mắt như viên thạch anh tím đó nhìn xoáy vào trong tâm trí tôi với ánh nhìn vô cảm sắc lạnh.

- Ngươi tỉnh rồi ...? - Hắn khẽ nói, rồi nhếch mép cười - Hừ, đúng lúc lắm!

- Hở ...?

Bằng một cú đẩy nhẹ, hắn đè tôi xuống giường rồi nhanh nhẹn trói 2 cổ tay tôi với 1 sợi dây mỏng. Nhìn động tác thành thạo đó của hắn, tôi cá hắn từng làm trò này khá nhiều lần rồi. Tôi nhiến răng giẫy giụa, cố gắng vùng ra khỏi hắn, nhưng cơ thể lại không tuân theo ý muốn, cứ nằm đờ ra đó chịu chết. Khỉ thật! Cử động chút đi nào!!!

- Đừng có giẫy, cổ tay ngươi sẽ bị thương đó.

Hắn hơi cau mày, khe khẽ nói bên tai tôi. Hơi thở lạnh giá của hắn phả vào tai khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, tôi hoảng sợ tìm cách trốn thoát nhưng lại bất lực để mặc người ta thích làm gì thì làm.

Mà khoan đã, tình cảnh này chẳng phải rất giống...

Chiếc áo trắng bị lột phăng ra một cách phũ phàng. Toàn thân tôi không 1 mảnh vải che, khẽ rùng mình trước nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng. Hắn bỗng ngừng lại, con mắt sắc lạnh ánh lên một tia nhìn ham muốn nhỏ nhoi rồi vụt trở lại vô cảm. Bằng 1 kiểu nửa như vô tình, nửa như cố tình, bàn tay băng giá của hắn chậm rãi vuốt dọc từ xương quai xanh xuống ngực rồi từ từ trượt xuống...

- Không!!

Tôi gồng mình giằng ra, cố gắng kháng cự lại hắn với tất cả sức lực còn sót lại. Không!! Không phải thế chứ!! Đừng nói là hắn định ...!!!

- Không!! Đừng ...!! Ngươi... Ta là... con trai mà!!! - Tôi hoảng loạn kêu lên đầy tuyệt vọng. Chuyện này là không thể!! Cả hai đều là con trai mà !! Tên này điên rồi!!!!

- Hừ, con trai thì đã làm sao? Đây cũng là lần đầu tiên ta làm với con trai. - Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy lôi cuốn - Không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?!

Hở? Cái gì cơ?? Hắn vừa nói cái gì cơ????!!!

Tôi đờ người ra vì shock nặng, bộ não gần như ngừng hoạt động, linh hồn ngay lập tức bay thẳng xuống địa ngục, để lại cái xác không hồn nằm trơ ra như 1 khúc gỗ.

"cũng"?? "lần đầu tiên" ?? "làm" !!?? Chúng ta đều là con trai mà!! Hắn nghĩ cái gì vậy ??!! Sao có thể... ??!!

Ngay lúc tâm trí tôi rối loạn, 1 giọng nói thân quen bỗng vang lên, mở đường cho linh hồn đang lạc bước nơi địa ngục : " Flame!! Tỉnh lại đi!! Mạnh mẽ lên!! Tớ biết cậu có thể làm được mà!! "

Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, dồn toàn lực vào chân trái đá thẳng lên, trúng đâu thì trúng. "May mà mình vẫn còn chân!! " - Tôi nghĩ thầm.

Tuy chỉ là đá lung tung nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã thốc thẳng đầu gối vào giữa bụng hắn. Ah, trượt rồi!! Chỉ cần lệch xuống phía dưới tí nữa thôi...

Tôi vung chân đá thêm cái nữa, nhằm thẳng vào hạ bộ của hắn. Triệt sản nè con!!!!

Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Chặn đứng cú đá của tôi bằng một tay, hắn mạnh mẽ đè tôi xuống. Hắn cúi sát xuống, khuôn mặt chỉ còn cách tôi chừng 1cm, đôi mắt sắc lạnh màu thạch anh tím ánh lên tia dã man.

- Được! Kháng cự hay lắm!! Ta vốn định sẽ nhẹ nhàng với ngươi nhưng... - Hắn nghiến răng - ... Chắc là không cần nữa rồi!!

Hắn lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi, 1 tay lần mò xuống hạ bộ tôi, vuốt nhẹ. Tôi rùng mình run lên. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ chạm vào nơi đó, nhẹ nhàng kích thích. Ngay lập tức, nó phản ứng.

- Không!! ... Ưm... !! - Nụ hôn đầu của tôi!!!!

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt trực trào ra. Không!! Chuyện này là không thể!! Tại sao chứ?!! Tại sao hắn lại làm chuyện này?!! Đây không thể là thật!! Tất cả chỉ là 1 giấc mơ!! Là mơ!!..

Chỉ là một giấc mơ thôi!!



¤ ______ ¤ ______ ¤



Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua tán cây cổ thụ, phủ xuống vườn hoa bồ công anh trắng muốt. Một giọng hát trong trẻo cao vút vang lên dưới gốc cây, hòa với tiếng cười lanh lảnh của hai cậu nhóc đang chơi đuổi bắt gần đấy.

- Đồ rùa bò!!! Ahahahahaha!!! - Cậu nhóc với mái tóc xanh dương nhanh nhẹn trèo lên trên cây cổ thụ nơi chị gái cậu đang ngồi, bám chặt vào một cành cây vững chắc, thò tay xuống thách thức.

Cậu nhóc tóc đỏ kia cũng không chịu thua, leo thẳng lên chỗ cậu nhóc tóc xanh dương đang bám. Hai cậu nhóc một xanh một đỏ thi nhau leo tít lên tận ngọn cây. Tiếng cười của chúng vang vọng khắp không gian, vang xa mãi rồi vọng lại. Cô chị gái lớn hơn cậu em khoảng 5 tuổi ngừng hát, ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây nói lớn :

- Hai đứa đừng có trèo cao quá, ngã đó!

- Vâng!! Tụi em biết rồi!!

Từ trên ngọn cây vọng xuống tiếng cười đùa của hai cậu nhóc. Gió khẽ thổi khiến cho những bông bồ công anh tách ra khỏi cành, nhẹ nhàng bay đi xa mãi, xa đến nỗi hai cậu nhóc kia có vươn tay cũng không thể bắt được. Không gian ngập trong nắng và những tiếng cười.

Khi ấy, tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ và vô tư lự. Khi ấy, ba chúng ta vẫn còn ngồi dưới gốc cây này, hồn nhiên cười đùa. Khi ấy...

Khung cảnh quen thuộc bỗng ngày một sáng đến chói mắt, rồi dần chuyển thành ánh lửa đỏ thiêu rụi mọi thứ thành tro. Bầu trời xám xịt dày đặc khói đen, khắp nơi vang lên những tiếng gào khóc của trẻ con và những người phụ nữ bị mất nhà. Quân lính Windland ở trên khắp mọi ngả đường, xông vào các nhà dân cướp bóc đốt phá.

Tất cả đều điên loạn, tất cả đều tan biến thành tro... Nhưng duy chỉ một thứ vẫn không thay đổi, dù cho chiến tranh có xảy ra vẫn luôn đứng vững. Gốc cây cổ thụ năm ấy vẫn luôn như vậy, vững chắc tựa một ngọn núi, mặc cho bao mùa đã trôi đi, bao năm đã đi qua, bao nhiêu cuộc chiến đã thành hòa bình, vẫn đứng đó như thể chờ đợi một ai đã đi rất xa rồi mãi không trở về.

Đứng giữa tàn tro và những ngôi nhà đổ nát, là tôi với khuôn mặt đau buồn đẫm nước mắt. Máu từ những vết thương do trúng tên rỉ xuống, ướt đẫm lưng áo. Từ xa, Klein đang vội vã chạy về phía tôi, khuôn mặt hoảng hốt như đang gào lên một điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe ra.

Và rồi tôi ngã xuống.



¤ ______ ¤ ______¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk