Chap VI: Nỗi đau (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ ______¤______¤



Tại sao lại như vậy?

Vì sao làm như thế?

Có vẻ như giờ câu trả lời cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vì đơn giản là do hắn thích thế.

Tôi thật vô dụng. Trước tiên là mất gia đình, sau đấy thì bị một cú lừa ngoạn mục rồi bị tách khỏi Klein, và giờ thì đến cả "zin" cũng mất nốt... Thật vô vọng.

Khẽ hé đôi mắt sưng vù đỏ quạch vì đêm qua khóc quá nhiều, tôi liếc nhìn xung quanh. Giờ đã là quá trưa của ngày hôm sau, nắng chiếu xuyên qua tấm kính cửa ban công chói gắt. Tôi cựa mình ngồi dậy, toàn thân đau ê ẩm. Nửa thân dưới của tôi nhói lên theo từng cử động, đặc biệt là phần hông và chỗ đằng sau. Hình như chỗ đó bị rách, còn đang rỉ ra cái gì nữa; cảm giác "sống động" y như mới đêm hôm qua. Run rẩy túm chặt lấy ga giường, tôi cố gắng dịch chuyển đôi chân mềm nhũn vô lực ra khỏi giường. Cho đến khi bàn chân chạm tới nền nhà thì tôi đã thở dốc và mặt thì đỏ bừng lên vì nén cơn đau.

May quá, hắn không ở đây. Tôi thầm nghĩ như vậy khi chậm chạp lết từng bước nhỏ tới chỗ chiếc gương đặt trong phòng. Đó là một chiếc gương cao gần chạm trần với chiều rộng bằng hai sải tay. Khung gỗ bao quanh có màu nâu sậm, gần như ngả hẳn sang đen. Nhưng kì lạ ở chỗ, trong một căn phòng sang trọng tới mức có thể so sánh với phòng của vua chúa, lại có một chiếc gương được thiết kế giản dị đến bất ngờ, như thể có ai đó cố ý đặt vào để làm giảm bớt sự sang trọng thái quá của cả căn phòng.

Tôi nhìn thẳng vào gương để rồi nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình tiều tụy một cách đáng thương. Khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt dại đi, môi trắng nhợt. Mái tóc lâu ngày không cắt xác xơ bù rối phủ qua , che mất nửa mắt trái. Da tái xanh còn cánh tay thì gầy khẳng khiu và trơ xương.

Tôi khẽ thở dài, lật tóc mái lên săm soi vết hằn nhỏ giữa hai đầu lông mày. Mà khoan đã, mấy hôm nay ai thay đồ cho mình vậy??! Mạnh tay vạch cổ chiếc áo trắng mềm mại mình đang , tôi cảm thấy cổ tay bỗng nhói đau vì ma sát quá mạnh. Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên cổ và xung quanh chỗ ngực hiện ra những dấu hôn tím bầm nhỏ như bị bọ đốt, thậm chí còn có cả dấu răng cắn ở một bên vai (?!)

- Khỉ ! Cái gì thế này?!

Tôi nhướn mày xoa nhẹ vai. Một giọt máu đỏ tươi bỗng rơi xuống, thấm vào chiếc áo trắng. Tôi giật mình giơ tay ra trước mặt. Một vết rạch sâu tới rách da thịt, mảnh như sợi dây khi trước vẫn hay được mẹ tôi dùng để buộc mái tóc xanh dương dài tới ngang lưng của bà, vòng quanh cổ tay tôi chỗ trên động mạch chủ, vẫn còn đỏ hồng  vài chỗ có màu sậm đỏ của máu khô. Máu chậm rãi rỉ ra từ vết rách trên cổ tay do khi nãy ma sát mạnh với áo, chảy dọc xuống dưới khuỷu tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà trắng tựa tuyết phủ, ánh lên đỏ chói.

Tôi bước lùi lại vài bước, quay người tìm cái gì đó để băng bó vết thương, đôi chân run rẩy cố đứng vững loạng choạng vấp vào nhau. Tôi ngã ngữa ra đằng sau, lưng đập thẳng xuống sàn nhà, đau ê ẩm. Chống hai tay xuống làm điểm tựa, tôi cắn răng nén cơn đau nhói lên tận óc ở phía sau của nửa thân dưới lúc bị đập xuống đất, gượng ngồi dậy.

Một cảm giác bỏng rát bỗng truyền từ cánh tay tới toàn thân khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Lại là cái cảm giác đáng sợ đó. Cảm giác của sắt áp vào da thịt trần trụi.

Sợi xích sắt như một con rắn xám bạc to lớn, loằng ngoằng trườn trên mặt đất, quấn chặt lấy chân phải và tay tôi. Nó làm tôi liên tưởng đến những con rắn trên cánh của kì lạ trong giấc mơ của tôi ngày hôm đó. Bất giác, tôi cảm thấy sợ. Sợ một cái gì đó. Nhưng lại chẳng biết là cái gì.

Liệu lửa của tôi có thể nung chảy nó không? Tôi tự hỏi, thử tạo ra lửa bằng tay. Chút ánh sáng xanh của ngọn lửa phép ánh lên giữa lòng bàn tay rồi lại biến mất. Đầu tôi đột nhiên nhói lên, choáng váng. Cảm giác như có thứ gì đó đang rút từng bó cơ của tôi, khiến chúng cứng lại, tê liệt và bất động.

Cảnh vật trước mắt rôi bỗng xoay tròn. Nắng chuyển tím rồi trở thành màu đỏ sẫm. Tất cả mọi thứ nhòe đi...

Không được. Không được ngất. Không phải bây giờ... Phải.. tỉnh lại...

Toàn thân tôi hoàn toàn mất hết kiểm soát, dần dần mất trọng lực nghiêng sang một bên, nằm sõng soài giữa căn phòng.

Ngay khi ý thức của tôi gần biến mất, cửa phòng bỗng mở ra.

Hửm? Là hắn sao? Trí óc tôi tỉnh lại đôi chút. Tôi lờ mờ nhìn về phía đó với đôi mắt gần nhắm hẳn. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, đó không phải là William Chillwind.

Người bước vào là một cô gái với mái tóc màu hồng tím, trên tay là một cái khay bạc. Tuy tôi không nhìn rõ lắm, nhưng dựa vào bộ đồ và màu tóc của cô ấy, tôi có thể đoán cô là một hầu gái người Earthy.

Vội vàng đặt chiếc khay xuống cái bàn cạnh đầu giường, cô chạy tới đỡ tôi dậy. Một cách cẩn trọng hết sức, tôi được cô dìu tới giường rồi được đặt nằm ngay ngắn với chăn đắp gọn gàng. Trong lúc cô ra ngoài tìm bông băng để cho vết thương của tôi, tôi lờ mờ nhắm mắt lại.

Một hình ảnh kì lạ bỗng thoáng vụt qua trước mắt tôi. Nó là cái gì vậy?

Chiếc gương cao chạm trần với khung gỗ nâu sẫm giản dị. Con đường rải đá cũ bị phủ lấp bởi tuyết. Tòa lâu đài trắng bạc đồ sộ cao chót vót phủ đầy rêu. Chiếc vòng thép cùng những kí tự cổ quái dị. Và Klein trong chiếc áo choàng đen ưa thích của cậu ấy, đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, đôi mắt đen huyền nhìn đi xa xăm...

Những hình ảnh rời rạc đó chỉ hiện lên trong giây lát, nhưng lại khiến tôi cảm thấy cồn cào khó chịu trong người. Vậy là sao? Tất cả như thể muốn gợi ý cho tôi về một thứ gì đó, nhưng lại giống như đang cố tình úp úp mở mở.

Cảm giác ấm áp nơi cổ tay khiến tôi tỉnh hẳn khỏi sự choáng váng. Đột ngột mở bừng mắt, tôi khiến cho cô hầu gái giật mình ngừng lại. Nhưng sau đó cô lại tiếp tục lau vết máu trên cổ tay tôi bằng khăn bông ẩm, rồi nhẹ nhàng băng vết thương đó lại mà không khiến tôi đau.

Sau khi cả 2 nên cổ tay tôi đã được lau sạch máu và băng kín lại, tôi hơi nhích người ngồi dậy, lưng dựa vào 2 cái gối mềm được đặt ở đằng sau, chăm chú quan sát cô hầu gái người Earthy ấy.

Cô ấy nhìn khá trẻ, có lẽ chỉ khoảng tuổi chị tôi thôi. Mái tóc màu hồng tím dài tới ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hiền hòa. Cô có dáng người nhỏ bé và làm da trắng như tuyết.

Đón lấy cốc nước cô đưa, tôi tu liền một hơi hết sạch. Cảm nhận dòng nước mát lạnh trồi từ trên cổ họng xuống dưới thực quản, xoa dịu cơn khát, tôi khẽ hắng giọng "e hèm" một tiếng, nói nhỏ :

- Cảm ơn.

Cô không nói gì, chỉ hơi mỉm cười nhẹ. Một mùi hương đầy lôi cuốn bỗng xộc thẳng vào mũi tôi, khơi dậy khứu giác đã ngừng hoạt động được 1 thời gia, khiến đầu óc tôi tỉnh táo, cơ thể bỗng sưng tràn trề sức sống.

Phải rồi!! Chính là thứ ấy!! THỨC ĂN!!

Cô hầu gái bưng từ trên cái khay bạc ra 1 bát cháo trắng cùng 1 cái thìa, cẩn thận đưa cho tôi. Tôi đỡ lấy bát cháo bằng đôi tay vẫn có phần hơi run rẩy, bắt đầu xúc từng thìa cháo cho vào miệng. Cháo ấm nóng từng thìa từng thìa một liên tục được tôi nuốt trọn. A.. phải rồi... Thức ăn, thực sự có vị như thế này.

Có một thứ gì đó bỗng nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi ngừng ăn, hơi gục mặt xuống. Sống mũi bất chợt cảm thấy cay cay...

Lần cuối tôi được cậu ấy chăm sóc lúc ốm là khi nào nhỉ? Chắc là... lâu lắm rồi...

Ngày bé, mỗi khi tôi ốm, cậu ấy thường sang thăm tôi với 1 quả táo chín đỏ lựng trên tay. Và cậu ấy sẽ ở lại chơi với tôi cả buổi, cho tới khi hoàng hôn mới chịu về. Lần nào cũng thế, bất kể tôi ốm nặng hay nhẹ, cậu ấy đều nói : "Ăn táo đi! Ăn nhiều thì mới mau hết bệnh chứ! Cậu hứa mai sẽ đi phiêu lưu cùng tớ mà!!", kèm theo một nụ cười nhăn nhở, dúi quả táo vào tay tôi. Tên ngốc ấy, cậu ta làm như táo chữa được bách bệnh không bằng. Những lúc như vậy, tôi sẽ làm theo lời Klein, đưa quả táo đỏ lên miệng cắn một miếng cho cậu ấy vừa lòng.

Tôi nhớ những ngày ấy. Tôi nhớ nụ cười tươi vui đầy quan tâm của cậu. Nhớ cách cậu dịu dàng chăm sóc tôi. Và cả quả táo chín đỏ như màu tóc cậu... 

Tôi nhớ Klein.

Nước mắt trượt dài trên má, lã chã rơi xuống bát cháo đã vơi hơn phân nửa trên tay tôi. Tôi khẽ cắn môi dưới ngăn tiếng nấc, nghẹn ngào ăn nốt chỗ cháo trộn nước mắt. Có lẽ cô hầu gái đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Hay là kì quặc?

Một bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ được mang ra đặt trên giường cạnh chỗ tôi nằm sau khi bát cháo đã bị tôi vét sạch được cô hầu gái mang đi.

Hở? Tôi phải làm gì? Thay đồ chăng? Ngay đây á? Tôi chậm rãi cầm bộ quần áo lên, lúng túng nhìn xung quanh; hết nhìn bộ quần áo trên tay rồi lại nhìn sang cô hầu gái người Earthy.

Không đời nào tôi sẽ thay đồ ở đây, đặc biệt là trước một cô gái. Thậm chí đến cả việc vươn thẳng tay ra còn khó khăn, nói gì đến việc cởi áo chứ. Tay tôi cứ run lên bần bật.

Nhẹ nhàng cầm lấy bộ quần áo trên đôi tay đang run lẩy bẩy của tôi, cô dìu tôi ra khỏi giường, tới chỗ một cánh cửa gỗ màu nâu nằm trên cạnh tường trái, bên phải cửa ra vào. Có lẽ do nó nằm khuất sau một kệ sách lớn nên tôi đã không hề để ý thấy nó. Đằng sau cánh cửa này là...

Cô hầu gái xoay nắm đấn cửa hình thoi, đẩy nhẹ. Trước mắt tôi hiện ra một căn phòng tắm sang trọng, toàn bộ mọi thứ đều được phủ trong màu trắng. Chiếc bồn tắm lớn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, cánh hoa hồng đỏ được thả phủ kín mặt nước đang tỏa hương thơm nhè nhẹ khắp căn phòng.

Vậy là tôi sẽ đi tắm. Tắm... Khoan đã!!!

- Cô... Có phải... Cô chính là người đã... tắm cho tôi? - Tôi lắp bắp, mở to mắt nhìn cô hầu gái, cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Không phải chứ...

Cô ta không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

- A.. A... - Tôu há miệng, ngượng đến không thốt nên lời. Toàn thân tôi nóng bừng như đang sốt cao.

A.. A!!! Bị nhìn thấy rồi!! Lại còn là một người bằng tuổi chị mình nữa chứ!!! Ối cha mẹ ơi ngượng chết mất!! Làm ơn!! Đây không phải là thật!!!

Trong cơn shock, tôi vùng người đẩy cô hầu gái sang một bên, trượt chân ngã đập đầu xuống sàn. Có gì đó ù ù trong tai tôi.

A... Cảm giác khi bị người khác (đặc biệt là một cô hầu gái bằng tuổi CHỊ GÁI mình!!) nhìn thấy cơ thể trầ  trụi của mình thực sự, thực sự rất KHINH KHỦNG!!!



¤______¤______¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk