Chap VII : Con mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


¤______¤______¤



Bàn tay buốt giá không khoan nhượng. Toàn thân nóng như thiêu đốt nhưng lại cảm thấy lạnh buốt tới bỏng rát. Mỗi ngày trôi qua lại là một cảm giác khác...

Sự khao khát.

Sự thèm muốn.

Sự căm hận.

Sự chờ đợi.

Và nỗi đắng cay...

Tất cả, hòa chung với nhau thành một màu xanh thẫm u sầu. Màu xanh của mặt biển...


Star.



¤______¤______¤



Tôi không cử động được nhiều. Ngoại trừ những lúc phải ngồi dậy để ăn cháo, còn lại thì tôi chỉ nằm ngủ li bì cả ngày. Thỉnh thoảng, tôi hay giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm hoặc giữa chiều, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tuy tôi không hề nằm mơ thấy cái gì cả.

Chiếc đèn chùm lớn với những tấm kính nhỏ hình thoi phản chiếu ánh lửa cam lắt léo, chốc chốc lại ánh lên chói mắt. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, trong đầu bất giác hiện ra khung cảnh nơi đây hoang tàn và đổ nát. Những cửa kính vỡ toang và rèm cửa rách nát. Tường ngả màu, nứt vỡ và phủ đầy rêu phong. Dãy hành lang u tối lạnh lẽo trải dài vô tận.

Tôi nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã mấy ngày rồi. Mấy ngày kể từ sau khi hắn, William Chillwind, làm cái-việc-kinh-tởm-mà-tôi-còn-chẳng-muốn-nhớ-đến kia; tôi không hề thấy hắn quay lại, hay nói đúng hơn là quay lại căn phòng này. Không lẽ, hắn tới chỗ chị tôi...?

"Không thể nào!!" - Tôi lắc đầu, tự nhủ với chính mình.

Phải rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì đêm hôm đó, trước khi tôi ngất đi, hắn có nói gì đó về "ra". Khai ra? Ra đi...? Khai... khai quật?? A thôi kệ bà nó, chả nhớ ra được là cái quái gì nữa.

Một ý nghĩ có phần vớ vẩn đến khó tin bất ngờ vụt qua, khiến tôi cũng phải bật cười với suy nghĩ của chính mình.

"Đây là sao? Một kiểu tra tấn ép khẩu cung mới ư? Nếu vậy thì hắn sẽ phải 'rape' tất cả mọi người trong nhà giam nhỉ? Mà cái chỗ đó thì rộng thênh thang....". Nói đùa vậy thôi chứ nếu như chuyện đó là sự thật, chắc tôi là nạn nhân đầu tiên quá. Mà có khi..  Ai mà biết được... Nhìn Hunty không có vẻ gì là bị rape...

Dù sao thì tôi nhất định phải thoát ra khỏi đây, trước khi có chuyện gì kinh khủng hơn xảy ra. Nhưng trước hết phải ra được khỏi cái giường đã.

Từ xa vang lên tiếng bước chân đều đều, càng ngày càng tiến đến gần hơn. Tôi đang thò được nửa người ra khỏi giường liền ngay lập tức nằm xuống, chùm chăn giả ngủ. Khỉ thật!! Vừa nhắc đến quỷ là quỷ xuất hiện!! Hắn quay lại rồi!!

Tiếng bước chân ngừng lại trước cửa phòng, chần chừ một lúc rồi mới mở cửa. Tôi khẽ hé mắt liếc sang, nín thở chờ đợi. Bên tai tôi vang lên tiếng tim của chính mình đập thình thịch loạn nhịp.

Cô hầu gái tóc hồng tím người Earthy nhẹ nhàng bước vào trong phòng, trên tay là một tấm vải trắng lớn được cuộn tròn. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt đợi cho tới khi cô ấy đi ra.

Nến được thổi tắt. Cửa nhẹ nhàng mở ra rồi chậm rãi đóng lại. Đợi cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất hẳn, tôi mới an tâm chui ra khỏi chăn. Phù, tí thì chết.

Căn phòng phủ một màu đen tối của bóng đêm. Không gian lặng yên như tờ. Tôi gạt rèm cửa sang hai nên cho ánh trăng tràn vào phòng rồi mở tung cánh cửa ban công ra. Không khí trong lành và mát lạnh khiến tôi có phần hơi bất ngờ, kèm theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc ùa vào. Tôi lưỡng lự, suy nghĩ gì đó rồi lại đóng cửa vào.

Để xem nào, trước hết là...

Tôi đi về phía đầu giường, nheo tít mắt lại, tay khua khoắng nhặng xị trong bóng tối. Tuy căn phòng được chiếu sáng bằng ánh trăng trắng bạc, nhưng giường lại được đặt ngay góc phòng, bên trái cửa ban công - góc khuất nhất cũng như là tối nhất của cả căn phòng - nên chỗ đầu giường, đặc biệt là chỗ đầu giường, thẫm lại thành một mảng tối đen kịt như hũ nút.

Đầu ngón tay tôi bỗng cảm thấy lạnh khi đang lướt qua cột giường bên trái, bất ngờ một đốm sáng màu xanh dương lóe lên trong bóng tối như ánh lửa bừng lên giữa đêm khuya lạc lõng.

Nó đây rồi, phần còn lại của sợi xích - chiếc vòng thép còn lại!! Vậy là đã đủ bộ. Chỉ cần phải làm cái này nữa..

Như kẻ lạc giữa đại dương mênh mông trôi nổi, bỗng gặp được ánh hải đăng nơi đất liền, hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt, chỉ hận không thể bay thẳng đến đấy như con thiêu thân, ngay lập tức dùng hết sức bình sinh bơi liền một hơi tới đất liền; tôi bây giờ cũng như vậy, chỉ hận không thể cầm luôn sợi xích lên rồi giật thẳng ra khỏi cột giường, mỗi tội sợi xích thì vừa to vừa nặng, còn cột giường thì cứng ngắc, chưa kể tôi bây giờ vẫn còn yếu như rệp.

Tôi gí sát mặt vào cột giường xem xét. Ánh sáng xanh kia phát ra từ những kí tự được khắc cạnh ổ khóa, nhìn gần như giống hệt những kí tự của chiếc vòng thép trên cổ chân phải tôi, ngoại trừ việc vị trí của chúng bị tráo đổi với nhau. Chỉ duy nhất có một kí tự không phát sáng, chính là kí tự đã để lại vết bỏng dị hợm trên cổ chân phải tôi.

Tôi vô thức chạm vào kí tự ấy. Ngay khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với chất thép lạnh lẽo, một luồng khí bỏng rát như lửa thiêu bỗng bao trùm lấy chiếc vòng thép, đồng thời nơi cổ chân cũng cảm thấy buốt giá tới cắt da thịt.

- Arg!!

Tôi bất ngờ kêu lên, rụt vội tay lại, ôm chặt lấy ngón trỏ trong lòng. Chiếc vòng thép đó, nó nóng rực như đang được nung trong lửa!!

Kí tự cổ quái dị kia chợt bừng sáng. Ánh sáng xanh biển bao trùm lấy không gian. Căn phòng như đang chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Vài tia lửa xanh lơ bắn ra từ kí tự ấy, bao quanh lấy tôi rồi lại biến mất.

Tôi ngạc nhiên lùi ra xa khỏi chiếc giường. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Tôi chưa từng nhìn thấy loại phép thuật này. Không lẽ đây chính là... phép thuật cổ??Tôi mới chỉ được tận mắt nhìn thấy chúng duy nhất một lần, đó là khi cha tôi khắc một ấn chú hình chiếc lá đơn giản lên thân cây cổ thụ mà chúng tôi vẫn thường hay leo lên chơi ngày bé, khi cây đang ngày một chết dần. Cha nói rằng đó là một cổ thuật, sử dụng những hình vẽ hoặc những kí tự để phong ấn hoặc truyền sức mạnh vào đồ vật hay sinh vật có kí tự ấy. Kể từ sau đó, cây cổ thụ thân thuộc ấy vẫn luôn đứng vững, mặc cho gió bão hay chớp giật.

Nhưng theo như những quyển sách mà tôi đọc được về phép thuật cổ trong những ngày đi phiêu lưu, có rất nhiều cách sử dụng với những kí tự, bao gồm cả thuật triệu hồi và đặc biệt là cấm thuật. Có lẽ...

"Có một điều gì đó ẩn giấu sau kí tự cổ này." - Linh tính mách bảo tôi như vậy.

Lại một lần nữa, trong vô thức, tôi vươn tay run rẩy chạm vào tia lửa đang dần tan biến trước mắt.

Tia lửa bất ngờ bùng cháy lên dữ dội thành một ngọn lửa xanh lớn, lơ lửng giữa không trung. Cả căn phòng giờ ngập trong màu đỏ chói của lửa.

Từ giữa ngọn lửa xanh, một con mắt lớn từ từ mở ra. Con mắt mèo ánh vàng tò mò liếc ngang liếc dọc rồi nhìn tôi đầy thích thú, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn gần như hết hơi vang lên, hòa lẫn trong tiếng lửa cháy lách tách.

- Ô hô... Xem ta tìm thấy gì này... Thân phận không hề tồi chút nào... - Thân phận của tôi ư? Là do tôi nghe nhầm, hay là nó vừa nhắc đến thân phận của tôi?

Tôi hoảng sợ giật lùi ra sau vài bước, lại bị một lực đẩy vô hình từ sau lưng đẩy về phía con mắt đó.

- Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau đâu. - Tiếng cười thích thú "của" con mắt đó vang lên khắp không gian. Cảm giác như nó đang cười nhạo tôi vậy!

Tôi nhìn thẳng vào con ngươi đen tối sâu thẳm của nó như bị hút vào trong đó, tinh thần căng thẳng cực độ, toàn thân nóng bừng như đang bị thiêu trên lửa. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, từng giọt từng nhỏ chảy xuống mặ tôi. Tôi quay vội mặt đi, cố gắng tránh né sức hút đáng sợ từ nó. Không được nhìn nữa. Không được nhìn vào nó nữa. Mình sẽ bị hút hồn. Mình chắc chắn sẽ bị hút hồn!!

- Vậy... - Con mắt mèo ánh vàng nheo lại đầy gian xảo - Ngươi có muốn lập một giao kèo không? Với ta?

Nó đảo mắt một vòng rồi trừng mắt nhìn thẳng vào tôi, con ngươi co bé lại thành một đường thẳng như kẽ hở của một cánh cửa - cánh cửa dẫn đến địa ngục. Tiếng nói khàn khàn ban đầu trở thành tiếng gầm gừ trầm đục của quái thú, âm vang đến tận sâu thẳm tâm trí. Bất giác, tóc gáy tôi dựng đứng hết lên.

- Đổi lại - Nó chậm rãi chớp mắt, lại gian xảo nheo mắt nhìn tôi - Ta sẽ cho ngươi biết về thân phận thật sự của ngươi. - Có tiếng liếm mép đầy thèm thuồng lẫn trong tiếng cười khanh khách quỷ quyệt của con mắt đó - Được chứ?

Bốn chữ "thân phận thật sự" vừa vang lên liền như một nhát kiếm sắc bén đâm xuyên qua tâm trí tôi, khiến tôi hoàn toàn choáng váng.

"Thân phận thật sự" của tôi ư?!! Mấy ngày hôm nay tôi vẫn suy nghĩ về điều này. Thân phận thật sự của tôi quan trọng lắm sao? Tôi là ai?? Nhưng quan trọng hơn, tại sao nó lại biết?!

- Thân phận thật sự ư...? - Tôi run giọng hỏi lại đầy nghi hoặc.

- Phải - Nó đáp lại, khẳng định chắc nịch - Ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Về thân phận thật sự của ngươi. Xuất xứ của ngươi. Tiểu sử của ngươi. Gia đình của ngươi. Tổ tiên của ngươi. Những bí mật sâu thẳm nhất mà ngươi chưa bao giờ được biết đến... - Nó ngừng lại vài giây như đang cố tình khiến cho câu nói thêm phần cuốn hút và bí ẩn, rồi nói tiếp - ... Tất cả những gì mà ta biết về ngươi.

- Tất cả? - Tôi lẩm bẩm, vẫn có chút nghi ngờ. Tôi muốn biết. Tôi thực sự rất muốn biết. Có điều...

- Tất cả! - Nó khẳng định lại - Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần lập một giao kèo với ta. Ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà ngươi đặt ra, dĩ nhiên chỉ trong phạm vi hiểu biết của ta. Với điều kiện ngươi phải đưa cho ta một bộ phận trên cơ thể ngươi, như mắt, tóc, máu, nội tạng, kí ức, tuổi thọ, sức khỏe, phép thuật... tất cả những gì thuộc về ngươi. Cũng có thể là linh hồn.. - Nó cười đầy ẩn ý.

Linh hồn? Tôi chột dạ. Chẳng lẽ nó muốn lấy linh hồn của tôi?

Như biết được tôi đang nghĩ gì, nó lại cười vang, bình thản nói như đang trấn tĩnh tôi :

- Yên tâm đi, ta sẽ không lấy linh hồn của ngươi đâu. Tùy theo từng câu hỏi ngươi đặt ra cho ta thì sẽ có những cái giá khác nhau. Dù sao thì những câu hỏi đó cũng không quá "đắt giá" như linh hồn ngươi.

Tiếng cười của nó im bặt. Tôi khẽ rùng mình, hai bàn tay run rẩy tê cứng lại, đau nhói.

- Vậy, ngươi có đồng ý không? Lập giao kèo với ta? - Nó nghiêm giọng lại, con mắt vàng mở to nhìn thẳng vào tôi chờ đợi - Chỉ cần một chút máu hoặc phép thuật của ngươi để thành lập giao kèo thôi.

- ... Ta.... - Tôi ngập ngừng, hoang mang nhìn quanh.

- Ngươi...?

Tôi có nên đồng ý hay không?

Chỉ là một giao kèo nhỏ mà thôi.

Rồi tất cả sẽ được phơi bày.

Chỉ cần tôi đặt câu hỏi rồi trả giá.

Tất cả những nghi ngờ sẽ được hóa giải.

Tất cả những thắc mắc bấy lâu nay sẽ được trả lời.

Tất cả sẽ kết thúc.

Chỉ cần tôi đồng ý...



¤______¤______¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk