Chap 2 : Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân....mùa được coi là mùa mở đầu một năm mới và cũng là mùa mà cô ấy thích nhất.Không chỉ thích đơn thuần.Cô ấy lưu giữ nó vào kí ức và coi nó là kỉ niệm "ngày đầu mùa".Ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau 10 năm về trước...

10 năm trước:

"Này,con hãy nhớ nhé.Ở trường mới không được thô lỗ với ai đâu nhé.Cố gắng kết bạn thật nhiều vào.Sẽ giúp cho con sau này đấy"

"Trời,mẹ.Bạn bè thì phải thật lòng với nhau,con không thích người này người kia thì mẹ lại bắt con phải chơi với họ chắc??"

"Thôi,không đôi co vs con nữa.Mau đi học đi.Nhớ học ngoan nhé"

"Mẹ,đừng cư xử với con như trẻ con vậy nữa mà.Con cũng 16 tuổi rồi,chuẩn bị sang 17 đấy.Thôi,con đi trước đây'"

Tôi không nghĩ rằng một người bình thường như tôi mà lại được  học trường tốt  luôn.Thật đúng là kì diệu.Nghe nói ngôi trường này rất danh giá,không chỉ đơn thuần là một ngôi trường bình thường đâu....

"Được rồi,các em.Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới là Lisa.Em vào lớp đi"

"Ukm....chào các bạn.Mình...mình là Lisa.Rất vui được làm quen"

Cả lớp học im lặng,bỗng có một cậu bạn học  dơ tay

"Uhm...này bạn.Gia cảnh nhà bạn chắc lớn lắm mới được vào đấy,đúng không??"

"À....Do mình được học sinh giỏi 3 năm,nên....được học bổng"

"Hahahahaha.Thì ra là nhà "chân đất".Tưởng thế nào,đồ quê mùa,nhà nghèo"

Mình cực ghét phải nói dối.Nhưng...trong tình huống này phải bắt buộc thôi

"Được rồi,em xuống.....bên cạnh Jeon Jung Kook đi.Chỗ đó còn thừa ghế đó"

Đó là ai vậy?Cái người đang ngủ gục trên bàn suốt cái thời gian mình giới thiệu đó là Jeon JungKook  trong truyền thuyết đây sao.Thật là xàm xí quá

"Uhm....chào bạn.Có thể xịch sang một chút được chứ?"

"Khò.....zz"

"Chậc.Nhìn là biết bất tài rồi"

Không ngờ câu nói lỡ lời đó của tôi khiến cho khối những bạn nữ ngồi trên quay xuống với ánh mắt sắc lạnh như muốn "xỉa" tôi vậy

"Được rồi.Mau giở sách ra đi.Hả,này hôm nay ai là người trực nhật lớp vậy.Bẩn quá,còn đống rác kia kìa"

"Cô ơi,là thằng Jeon JungKook đó.Nó ngủ nãy giờ rồi"

"Hả.Là JungKook sao.Uhm.....ai trực thay Jung Kook được không.Bạn ấy...đang bị bệnh"

Thì ra là thế,nãy h mk nghĩ nhầm cậu ta.Thật tồi tệ mà

Cậu bạn ngồi ở cuối đột ngột dơ tay,nhìn khá nghiêm chỉnh.Tóc cậu ấy cũng đẹp.Nhìn dễ gây ấn tượng lắm.Chỉ mỗi tội,tay cậu ấy sao nhiều vết cào sắc wá vậy??

"Dạ,để em làm thay nó cho cô"

"Uh...vậy nhờ em nhé Lớp Trưởng"

"Ù...thì ra là lớp trưởng...phải chi..."

Giờ Giải lao.....

"Này,chào cậu.Tớ là Miso.Rất vui được gặp cậu đó"

"vậy sao.Trông cậu cute quá"

"Hí hí ~ Thank nha.Còn đây là Sana,cậu ấy năm trước cũng mới chuyển vào lớp mình thôi"

"Chào cậu.Mình từ lớp khác chuyển đến đây nên có quen biết một chút.Lúc vào là không còn bỡ ngỡ như này nữa đâu"

"Nghe nói nhà cậu không khá giả lắm nhỉ.Nhưng...không sao đâu.Tí nữa đi ăn kem không??"

"À...h thì không được.Tí h về tớ có chút việc,để ngày mai nha"

"Uhm...thôi cũng được.Này Jung Kook Oppa ~ Đừng ngủ nữa,hôm nay anh Jimin đã trực nhật hộ anh rồi.Mau ra cảm ơn đi,bạn thân đó"

"Cậu ta....bằng tuổi mình mà??"

"Thì bọn tớ thích gọi thế đó,đó là những người bọn tớ hâm mộ,tôn trọng mới được gọi thế thôi"

"Uhm.....thôi,tớ không lq nữa"

Một bạn nữ lại gần tôi và đưa cho tôi tờ giấy

"Uhm...chào Lisa.Mình là Mina,lớp phó học tập.Bạn cầm lấy tờ lí lịch này.mai nộp cho mình nhé"

"Lí lịch.Để làm gì vậy??"

"À..Cậu kê khai tên tuổi,ngày tháng sinh của cậu và của bố mẹ cạu vào đó.Đó là thủ tục nho nhỏ thôi"

"Uhm...để ngày mai mk viết rồi nộp cho bạn nha"

"Này,cậu đừng cư xử tốt với con nhỏ đó làm gì.Chảnh chọe lắm,hay lên lớp người ta,có ngày dính phốt cho xem"

"Uh,có nhớ cái hồi mà nó dám tán tỉnh anh Bam Bam khối trên bị các chị soi rồi nói các kiểu cho không.Chả rõ nói hay đánh nhau nhưng thấy 5 ngày sau mà nó mãi vẫn chưa đi học lại được kìa,chắc sợ són ra quần rồi chứ gì nữa"

"Ui,sợ chết đi được.Thôi,bọn tớ xuống căn tin đây.Muốn xuống không?"

"À thôi....sắp vào lớp rồi,các cậu cứ xuống đi"

Cậu ta bị ốm mà sao không xuống phòng y tế đi nhờ.Hay chỉ là giả vờ

"Này,cậu có sao không.Thấy nằm nãy giờ rồi.Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé"

Cậu ta chả trả lời,cũng chỉ quay đầu về phía bên kia như trả lời là KHÔNG rồi

"Này,dậy đi.Tôi biết cậu chỉ giả vờ thôi.Đúng không?"

"Haiz,cái con điên này.Cậu bị sao thế.Tôi không muốn trả lời thì nên biết điều cút ra khỏi đây đi.Lắm lời thật con điên"

"Cái gì chứ.Cậu thật bất lịch sự,Tôi đang giúp cậu đấy"

"Này,cậu muốn gây chiến với tôi hả,con nhỏ kia.Đc thôi,đã nghèo lại còn rách"

"Cậu....*Tát vào mặt JungKook*"

"Hả,con nhỏ này.Sao mày dám tát anh ấy,Thật khốn nạn,mới vào lớp không biết điều à"

"Sao cô dám...*giơ tay*"

"Này,mày hơi quá đáng rồi đó.Dù gì cô ấy cũng là con gái,mày ngu ngốc đến mức không hiểu đc điều đó à.MAu ngồi xuống đi"-Jimin

"Yah,mày không thấy à.Chưa ai gây sự với nhỏ đó cả.Cô ta...cô ta..."-Kook

"Mấy đứa  làm cái gì vậy.Mau về chỗ đi"

"Hừ,nếu như không có cô giáo đến thì cô đã no đòn với tôi rồi.Cũng chỉ nhờ thằng lớp trưởng chết bằm đấy thôi.Không thì..."

"Hừ.Anh thật hèn hạ mà.Tôi biết ngay anh chỉ giả vờ ốm thôi.Muốn trốn trực nhật thì nói một tiếng đi"-Lisa

"  Đừng để tôi bực mình "

"Anh định làm gì tôi??Giờ hết buồn ngủ rồi đúng không,mau học bài đi"

45p sau:

"Được rồi,về nhà nhớ học bài đó.Cả lớp nghỉ!"

"Này,ở lại đây tôi muốn nói chuyện với cô về vụ khi nãy"

"không,tôi phải về nhà rồi.Tạm biệt"

"Ơ...Con nhỏ này"

"Này,Jung Kook.Chờ với!!!"-Jimin

Dưới Sân Trường:

"Ê con nhỏ kia....này.Sao..sao cô dám phớt lờ tôi hả??"-Kook

"Tôi đâu có gì để nói với anh đâu.Thế nên...tốt nhất mau đi về đi"

Lisa quay ngoắt bỏ đi,Jimin đến kéo tay Jung Kook đi theo

"Này,mày làm gì mà tao gọi mãi không nghe vậy hả.Con nhỏ đó có gì đâu,mà mày....theo nó riết  vậy??"-Jimin

"Hừ...nó đúng là không có nhiều tiền và của cải như những đứa con gái mà bố tao muốn tao cưới họ,nhưng...nó lại có một thứ mà các cô gái không một ai có được"-Kook

"Ừ Ừ,sao cũng được.Giờ thì về đi"-Jimin

"Nhưng tao chưa nói hết!!!!!"

"Haiz,nói thì nói mịe đi.Vòng vo hoài"

"Uhm...thì cô ta có một thứ khác mà không ai có cái đó...đó chính là...để về tao nói sau nhé"

"Yah,mày bị điên à thằng này"-Jimin

_____________________________________________

"Mẹ ơi,con về rồi"

"Mau vào ăn cơm đi,mẹ con đang tắm cho em"

"Ủa,sao hôm nay bố đi làm về sớm thế??"

"Uh....hôm nay con trai chủ tịch có cuộc xem mắt với con gái của nhà tài phiệt,nên...hôm nay không họp"

"Ừm...vậy thì nhà ta nên đi ra phố "Lẩu Cải" đi bố .Lâu lắm mới có thời gian cả gia đình đi chơi cùng nhau mà "

"Uk,cũng được đó.Nhân hôm nay mẹ con chưa nấu cơm"

-------------------------

Phố "Lẩu CẢi"

"Được rồi.Giờ gia đình mình đi ăn gì đây.Mẹ đói quá rồi"

"Uhm...vào Lẩu BaBoo ăn thử đi.Mới mở đó bà"

"Bố mẹ vào trước đi,con đi VS đã"

Nhà VS:

"Hừm....lâu lắm không gặp cậu đó,Jisoo*nc đt*"

"Uh,kể từ khi cậu chuyển di,mình cũng ít liên lạc với nhau nhỉ"

"Giờ tớ phải vào rồi.Có gì nói chuyện sau nhé"

"Uh,Bye" -Jisoo

Vừa cúp máy,điện từ nhà vệ sinh tắt "phụp" đi.Lúc đó tối không thấy một gì

"Ủa,mất điện??Đúng lúc này luôn mới khổ chứ.Lại phải mò mẫm đi tìm lối ra hả??"

Lisa đang đi thì có ai từ phía đối diện đâm thẳng vào người cô khiến cho cô bị trật chân

"AAA...ai vậy,giúp tôi với"

"Tôi xin lỗi,tôi đang vội lắm.Cô tự đứng dậy được không??"

"Hức...đau quá.Tôi không đứng được"

"Haiz,thôi được rồi.Ngồi đó đi,tôi đi gọi người giúp"

"Anh định làm lớn chuyện hả,tôi chỉ bị trật chân nhờ anh đỡ thôi chứ có bị giêt đâu mà anh la làng lên vậy??"

"Ưm...tôi xn lỗi,chỉ là....tôi không thích máu cho lắm.Nên tôi dễ bị kích động"

"Thôi,tôi phải vè đây.Cô tự đi nhé"

"Mắc cười.Anh va phải tôi làm tôi trật chân giờ để tôi ngồi đây xem có được không.Dù gì cũng phải đền tiền chứ"

"Nhưng....này,cầm lấy 50 000 won đi.Tôi vội lắm,tôi đi trước đây"

"Ơ,tên này.Tôi chỉ giỡn thôi, tôi ko lấy tiền đâu.Tên này..."

Lúc đó có người đàn ông râu rậm đi về phía tôi,trong ông ta khá chững chạc khoảng 35 hoặc 40 gì đó.Ông ta đến và hỏi tôi số chuyện

"Này,cô bị trật chân hả.Có cần tôi giúp không??"

"Uhm....thôi ạ.Tí có người sẽ đến tìm tôi"

"Vậy cô nên cẩn thận.Nghe nói có một tên thanh niên chuyên cố ý va phải mọi người,xong hắn cố ý nhét vào túi họ những thứ đồ vật bẩn thỉu,biến thái đó.Cô nên chú ý hơn..."

Nói rồi ông ta đi mất.Có nghĩa muốn ám chỉ về chàng trai vừa nãy.Không lẽ anh ta là....


Tôi đang bối rối lục chiếc túi xách xem có đúng như ông ta nói không thì bất chợt một bàn tay bịt miệng  tôi lại như muốn....

"Ưm...,ai...ai vậy???"

"Suỵt,khẽ thôi cưng à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hì