Chap 3 : Begin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh làm gì vậy??"-Lisa

"Cô muốn chúng ta bị phát hiện không???"

"Hừ,thằng oắt con đó đâu rồi.Tao mà phát hiện ra mày ở đây thì chết vs tao.Đi ăn mà đell thèm giả tiền là cái thể loại gì???"

5p sau (Ông ta đã đi)

"Tôi không thể tin được trên đời lại có cái kẻ vừa quỵt tiền người ta lại còn dám bỏ trốn nữa.Tôi sợ anh rồi đó"-Lisa

"Tôi có quỵt tiền chủ quán đâu.Cái người đàn ông vừa nãy tìm tôi ko phải chủ quán mà là....bố tôi"

"Trời,tôi không hiểu cha con anh tình cảm gia đình lớn đến bao nhiêu đấy.Giờ...giờ anh mau về đi.Tôi phải quay lại "

"Được rồi,ko ai giữ cô ở đây đâu.Uhm....dù sao cũng cảm ơn"

"Ah Uh....anh đi đi"-Lisa

Anh chàng kì lạ đó từ đâu đến vậy.Trông anh ta...khá quen quen.Mình đã gặp ở rồi ta????

"Bố mẹ,con xin lỗi.Vừa nãy có người va phải nên con bị trật chân giờ mới quay lại được"

"Thật sao,có làm sao k.Người đó là ai vậy?"

"Dạ,không sao.Cũng vô tình thôi,nhà mình gọi đồ ăn đi mẹ"

"Mẹ gọi rồi,nhà ta mang về ăn thôi.Bố con vừa được triệu tập lên công ty nên..."

"trời,có mỗi ngày duy nhất là cả nhà ta có thời gian bên cạnh nhau vậy mà...chậc"

"Thôi,bố con cũng đâu muốn thế.Giờ về đi,đồ ăn nguội mất bây giờ"

"Vâng!!!"

Bố thật là vô tâm mà.Luôn bỏ mặc vợ,con để theo những công việc lưu lạc ngoài kia.Mãi mới có một ngày để cả gia đình được bên nhau,lúc đi học về.Thấy bố đang ngồi đó,tôi đã vô cùng vui mừng lắm,biết không.Vậy mà...lại thất vọng mất rồi

Tại Nhà Hàng JW's Grill:

"Anh thấy đồ ăn thế nào.Ngon không.Em nghe nhà hàng này là nhà hàng 5 sao đó,đồ ăn cũng hơi mắc xíu thôi,miễn là ngon.Em nói có đúng không anh??"*cười

"Hừ,ăn cho no nê rồi thì cô khen lấy khen để,sao không khen luôn cái bảng thanh toán đi.Cô ăn thế nào cũng được,nhưng tôi không thích cô"

"Uhm....em hiểu.Ta cách nhau tận 5 tuổi,anh thấy áy náy cũng phải.Nhưng sẽ quen dần thôi.Em thật sự rất thích anh,không quan tâm về gia sản nhà anh như nào đâu.Em yêu anh thật lòng mà"

"Yêu thật lòng??Chắc cô đang nói tới cái số tiền mà hôm trước đột nhập vào văn phòng,lấy một khoản tiền.Rồi giấu đi chứ gì.Cô còn cầm nó lên mà hôn hít cơ mà.Cô nghĩ tôi ngu lắm sao"

"Anh....anh nói gì vậy.Tiền gì chứ.Em không có lấy gì thật mà,anh đừng nhìn em thế mà đánh giá con người em chứ.Nhà em thì chẳng thiếu cái gì,sao phải đi ăn trộm,ăn cắp làm gì??"

"Hừ,cô nói phải.Sao cô phải ăn trộm tiền của cải nhà tôi để làm gì chứ.Trừ khi không tìm thấy con dấu của Tập Đoàn CL* thì mới phải lấy cho bõ công chứ gì"

"Hả..anh,sao anh...???"

"Đủ rồi,cô có muốn lấy hay không thì tôi ko quan tâm.Nhưng nếu như dám phàn nàn về tôi một tiếng với bố tôi vs bố cô thì toi cơm của cô đó"

"Hức...anh....anh"

"Buổi hẹn hò này còn nhảm nhí hơn những buổi hẹn trước.Tự giả tiền đi nhé"

"Chậc.Đồ khốn nạn!!!!!!"

___________

"Haiz,không hiểu sao càng lớn lên mình lại cảm thấy cuộc đời nó khắc nghiệt như vậy??"-Kook

"Ủa,JungKook,mày đi đâu vậy???"-Jimin

"Haiz,lại mấy đứa con gái bố tao giới thiệu,tao đã không muốn mà cứ..."

"Sao mày không chọn đại một cô cho ổng vừa lòng đi.Lúc đấy mày chỉ việc đi chơi,thích làm gì thì làm.Còn con nhỏ đấy...thì chỉ viêc giúp mày làm hài lòng ổng,để sau này được thừa kế chả phải tuyệt hơn sao??"

"Thì tao cũng nghĩ đến cái đó rồi,nhưng mày biết tao mà....việc gì tao không thích là tao ko muốn làm,cho dù nó có lợi cho mình.Tao....muốn có một cô gái yêu tao thật sự chứ không phải do tài sản của bố tao"

"Hừm....con gái thời nay,cứ nằm ra dạng háng mấy cái là lấy được cả tiền tỷ luôn.Nên khó tìm đc một cô gái thôn quê,chất phác như mày nói lắm.Từ bỏ đi"

"Mày thì biết cái gì.Mày thì cũng có ai yêu đâu mà nói tao..."

"Ừ thì...tao thích ế.Yêu đương bận bịu lắm,sống thảnh thơi như vậy mà mày không thích"

"Cái gì.Đứa nào vừa bảo tao yêu đi.Không nc với mày nữa,đi về đây"

High Land Coffee:

"Sao cô không làm cho cậu ta ấn tượng về cô hơn đi??"-Jimin

"Tôi...thật sự không tìm được con dấu đó,thấy có chút tiền không đáng kể.Tôi lấy một chút,ai thấy chắc cũng ko nghi ngờ đâu"

"Cô bị ngu à.Tôi thuê cô là để lấy con dấu và che mắt chủ tịch chứ không giúp cô hành vi xấu xa đó.Nếu như JungKook đã phát hiện ra rồi.Thì cô nghĩ sẽ còn ai biết được nữa ko???"

"Tôi...tôi thật sự không biết.Tôi ko muốn bị bắt,nếu như họ biết.Chắc anh cũng sẽ giúp tôi chứ,Jimin?"

"Hừ,tôi không tốt đến mức đó.Tự làm tự chịu"

"Sao anh nói anh là một thiên thần.Anh nói dối tôi sao??"

"Đúng.Tôi là một thiên thần.Một thiên thần đã bị trục xuất khỏi cái nơi địa đàng đó.*Thiên thần Sa Ngã*"

"Hức....anh...."

Hừ,không ngờ làm những chuyện xấu xa này lại khiến lòng tôi bứt rứt nhưng cũng cảm thấy thích thú hơn với những tội lỗi ngoài kia rồi.Ha Ha-Jimin cười với một tiếng cười sảng khoái,như giải thoát anh ta ra khỏi một ruồng rẫy của thứ gì đó

Nhưng nó là cái gì mà anh ấy lại có thể bán rẻ người bạn thân của mình như vậy???

10/10/2017 ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hì